1;
" Cậu không ở trong hoàn cảnh như tôi thì làm sao có thể hiểu được"
Ngày 27/08, một ngày nắng đẹp trời tại Hẻm Xéo.
Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, chẳng mấy người để ý đến cậu bé gầy gò với cặp kính tròn đang đứng lạc lõng giữa dòng người. Dễ hiểu thôi vì đây hẳn là lần đầu cậu đặt chân đến nơi kỳ diệu này, và sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt non nớt. Cậu lách người đi dọc theo con đường lát đá đông đúc của Hẻm Xéo, len lỏi qua những phù thủy đang trao đổi các bình thuốc phát sáng, tránh né vài con cú sà xuống bất chợt từ các tiệm thú cảnh, và cố nuốt trọn khung cảnh hỗn loạn lạ lẫm trước mắt.
Lee Sanghyeok, vẫn chưa hết sốc kể từ lúc nhận được lá thư cú được gửi đến cách đây ba tuần. Hogwarts. Một trường học dành cho phù thủy và pháp sư. Và cậu, một thằng nhóc bán sách cũ, có một người cha mất tích mười năm và một bà mẹ luôn tránh né mọi chuyện liên quan đến phép thuật giờ đây lại cầm trên tay danh sách nhập học với những thứ như "kính thiên văn" hay "áo chùng màu đen cho học sinh năm nhất"
Dừng chân trước tiệm sách Flourish and Blotts, cậu khựng lại.
Đứng đó, cậu mím môi, tay lục túi lấy ra một ít Galleon, số tiền ít ỏi mẹ vay được từ bà hàng xóm. Nhìn lại danh sách đống sách cần mua, cậu thở ra một hơi dài, thu hết can đảm rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó dưới sàn nhà, hòa cùng mùi giấy cũ, da thuộc và bụi phép thuật. Những kệ sách cao đến tận trần, chất đầy sách dày cộp với bìa da chạm khắc phép thuật. Có cuốn đang khẽ rung lên, có cuốn phát sáng như bị phù phép. Sanghyeok ngẩn người, cậu chưa từng thấy gì kỳ diệu đến vậy.
"Cái này không được đâu ạ, bản in cũ lắm rồi, bùa Chống Rách cũng mất tác dụng rồi."
Giọng của một cậu con trai vang lên phía sau quầy.
Sanghyeok quay đầu lại. Một cậu bé bằng tuổi cậu, nhưng dáng đứng mang một phong thái tự tin, trái ngược hoàn toàn với cậu. Có vẻ như cậu bé đã quá quen với nơi này. Áo chùng đen được may đo kĩ càng theo số đo riêng, giày da cỡ vừa được đánh bóng kỹ.
Chết tiệt, đúng kiểu thiếu gia nhà giàu quen được phục vụ tận răng, Sanghyeok thầm nghĩ.
Cậu bé lúc này đang dùng tông giọng đầy vẻ tự mãn và khoe khoang về tầm hiểu biết của mình: - Cháu muốn bản in mới nhất, loại có bìa kháng nước và chữ phát sáng trong bóng tối. À, và nhớ là nên bọc bằng da lưng rồng Hungary, nhìn cho lịch sự.
Người chủ tiệm gật đầu lia lịa. "Tất nhiên rồi, thưa cậu Jeong. Cha cậu có gửi cú báo là sẽ thanh toán mọi thứ trong tài khoản Gringotts của ông ấy."
Jeong Jihoon liếc quanh tiệm, ánh mắt vô tình dừng lại nơi cậu bé đang đứng giữa gian sách, tay ôm chặt túi vải bạc màu, khớp ngón tay trắng bệch.
Có gì đó ở cậu ta thu hút Jihoon một cách kỳ lạ. Gương mặt trắng hồng tương phản với ánh sáng vàng mờ trong tiệm, môi mèo mím chặt. Trông như một con mèo hoang vậy, Jihoon thoáng nghĩ.
"Chất lượng thì đi đôi với giá tiền thôi," Jeong Jihoon buột miệng nói. "Năm nhất?"
Sanghyeok gật đầu nhẹ. Cậu không thích giao tiếp với người như thế, cậu ta nói chuyện như thể đang kiểm tra huyết thống của người đối diện.
"Lần đầu đến Hẻm Xéo?" Jihoon hỏi tiếp, ánh mắt lướt qua cái túi vải nhàu nhĩ Sanghyeok đang ôm. "Cậu không có áo chùng?
"Chưa mua," Sanghyeok đáp cụt ngủn.
"Thế... cậu là con lai?"
Sanghyeok sững người. "Sao?"
"Ý tôi là, bố mẹ cậu đều là phù thủy, hay...?"
Giọng Jihoon không hẳn là mỉa mai, nhưng cái cách cậu ta nhìn quanh người Sanghyeok như thể đang quét qua một món đồ lỗi khiến cậu không khỏi cảm thấy gai người.
"Bố tôi là phù thủy," Sanghyeok nói chậm rãi, "nhưng ông ấy bỏ đi từ khi tôi lên ba. Tôi không biết gì về phép thuật cho đến khi nhận thư nhập học."
Jeong Jihoon nhướng mày, rõ ràng là ngạc nhiên hay đúng hơn là không quen với việc ai đó nói về quá khứ rối rắm như vậy một cách thẳng thắn trước đây.
"Vậy chắc cậu sẽ gặp khó khăn đấy," Jihoon buông một câu. "Hogwarts thường chọn những người có nền tảng..."
Sanghyeok hít sâu một hơi, đôi mắt tối lại. Và rồi, cậu nói, bằng một giọng khàn nhưng dứt khoát:
- Đừng lấy đặc quyền làm tiêu chuẩn để nhìn người khác.
Không ai lên tiếng thêm gì nữa. Không khí trong tiệm sách đột ngột yên ắng, như thể một câu thần chú Câm Lặng vừa được niệm ra. Sanghyeok bước nhanh ra ngoài, để lại sau lưng ánh nhìn hơi sững lại của thiếu gia nhà Jeong. Còn Jihoon, lần đầu tiên trong đời, bị người khác từ chối tiếp chuyện mà không ngại ngần.
° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °
Hì hục thì cũng xong một chương ròi nè. Hi vọng sẽ hợp khẩu vị của mọi người
Vote để Khang có động lực ra chap mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip