10;
Sau giờ ra chơi, nhóm bốn tách ra theo thời khóa biểu đã định. Minhuynh cùng Ryu Minseok đi về hướng cầu thang, theo lối lên tầng ba nơi giảng dạy Lịch sử Pháp thuật, một căn phòng cổ kính nằm sau cánh cửa gỗ nặng trĩu, với không khí đặc quánh mùi giấy ẩm và mực cũ, nơi giáo sư Binns giảng bài bằng một giọng đều đều có khả năng ru ngủ bất kì học sinh nào sau 10 phút.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, trái lại phải men theo những hành lang sâu hun hút của lâu đài, đi xuống tầng hầm để học hai tiết Độc dược cùng với nhà Ravenclaw.
Không khí nơi tầng hầm lạnh và ẩm,ánh đuốc leo lét treo trên tường chỉ đủ soi sáng đôi ba bước chân phía trước. Từng tiếng vọng lại của bước chân vang lên rền rĩ giữa đá tường và sàn đá, tựa hồ như dẫn lối đến một thế giới biệt lập bên dưới lâu đài.
Khi hai cậu đến nơi, đã có một hàng học sinh đứng ngay ngắn trước cánh cửa gỗ sẫm màu và gần như mục nát, nơi sẽ mở ra lớp học Độc dược huyền thoại của Hogwarts. Nhiều học sinh Ravenclaw đã sách và đang lẩm nhẩm đọc lướt qua.
Chưa kịp ổn định chỗ đứng thì cánh cửa bỗng mở ra với một tiếng rền khẽ.
Giáo sư Snape xuất hiện trong chiếc áo choàng đen dài, dáng người cao gầy và ánh mắt đen lạnh lùng ra lệnh:
— Vào lớp. Không cần chờ chuông.
Chẳng ai lên tiếng. Cả hàng học sinh nối đuôi nhau bước vào, từng bước chân như bị rút cạn âm thanh bởi không khí nặng nề nơi tầng hầm.
Phòng học Độc dược là một gian hầm hình chữ nhật, trần thấp, tường lát đá cũ kỹ phủ rêu mờ. Trên các kệ dài xếp ngay ngắn vô số bình lọ, mỗi bình chứa một chất lỏng kỳ lạ, những sinh vật được ngâm trong dung dịch ám sắc, những cánh hoa úa màu và các thứ bột lạ lẫm không tên.
Sanghyeok chọn một chiếc bàn ở trung tâm lớp học, nơi ánh sáng từ đèn tường đủ để soi rõ từng trang sách. Jihoon ngồi kế bên, còn chiếc ghế thứ ba được một học sinh Ravenclaw chiếm chỗ: một cậu thiếu niên tóc sẫm, đeo kính, ánh mắt sắc sảo, người cao gọn gàng.
— Moon Hyeonjoon — Cậu tự giới thiệu, giọng nói trầm ổn.
— Lee Sanghyeok. Đây là Jeong Jihoon. — Jihoon gật đầu đáp lại.
Giáo sư Snape điểm danh không mất quá nhiều thời gian. Khi đến tên Sanghyeok, ông ngừng lại một nhịp.
— À... Lee Sanghyeok. Ta có nghe nói.
Chỉ thế, rồi ông gập sổ lại, rảo bước lên bục giảng.
Bằng một giọng trầm ông bắt đầu tiết học:
Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời.
Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.
Một cái vẫy tay khẽ, và trên bảng đá phía sau, công thức hiện lên:
DUNG DỊCH TRỊ MỤN NHỌT
Thêm 6 nanh rắn vào cối.
Dùng chày nghiền thành bột mịn.
Thêm 4 thìa nanh đã nghiền nát vào vạc.
Đun nóng ở lửa to trong 10 giây
Thêm 4 con sên có sừng vào vạc.
Lấy vạc ra khỏi lửa trước khi thêm nguyên liệu tiếp theo.
Thêm 2 chiếc lông nhím vào vạc.
Khuấy 5 lần theo chiều kim đồng hồ.
Chiết dung dịch ra lọ đựng.
Lưu ý:
Không được thêm lông nhím khi vạc còn đang trên lửa – vạc có thể tan chảy, tạo ra mùi độc và làm da nổi mụn nhọt dữ dội.
Phủ một lớp bột Bulbadox lên vạc trước khi nấu sẽ gây nổ mạnh.
— Nhóm ba. Bắt đầu.
Lớp học rộn lên tiếng lật sách, chuẩn bị nguyên liệu và tiếng chày giã đều đặn trong cối đá. Moon Hyeonjoon đo lường dược liệu với sự cẩn trọng gần như tuyệt đối. Jihoon ghi chép tỉ mỉ từng bước. Sanghyeok, tay áo xắn cao, bắt đầu nghiền nanh rắn với một vẻ thành thạo hiếm có ở một học sinh năm nhất.
— Cậu thật sự chưa từng học ở đâu à? — Hyeonjoon hỏi khẽ trong lúc khuấy dung dịch.
— Chỉ đọc thôi. Với thử vài thứ... không nên thử ở nhà. — Sanghyeok đáp, mím môi.
Jihoon khịt khịt mũi, giọng nhỏ như thể nói với chính mình:
— Đúng là người ta có thời gian rảnh để đọc mấy quyển sách dày như gạch ngói... còn mình thì suýt ngủ quên sáng nay.
— May là không biến thành đồng hồ báo thức. — Sanghyeok thì thầm, nhắc lại lời cảnh báo ban sáng của Hyukkyu.
Cả ba khẽ cười. Mùi hương trong vạc lúc này đã trở nên dịu nhẹ, màu dung dịch dần chuyển từ lam thẫm sang xanh ngọc trong suốt, như chứng nhận cho sự thành công.
Snape bước tới. Ông nhìn vào vạc thuốc, khuấy nhẹ và ngửi mùi.
— Trò đã học ở đâu? — Ông hỏi Sanghyeok.
— Ở nhà, thưa thầy.
Không một lời khen. Nhưng ông quay lại bục giảng, giọng lạnh lẽo:
— Nhóm của Sanghyeok – Hyeonjoon – Jihoon đạt chuẩn. Năm điểm cho Slytherin.
Một vài tiếng xì xào khe khẽ vang lên, nhưng không ai dám bàn tán lớn. Bởi chuyện một học sinh năm nhất khiến giáo sư Snape cộng điểm ngay trong buổi học đầu tiên, ấy là điều hiếm có.
Jihoon thì lẩm bẩm:
– Snape mà cộng điểm cho năm nhất? Chuyện này đáng được ghi vào lịch sử đấy.
Tiết học kết thúc trong im lặng. Khi ba người rời khỏi tầng hầm, ánh sáng phía hành lang dường như cũng bớt đi sự âm u. Moon Hyeonjoon, người vẫn luôn điềm đạm từ đầu buổi, khẽ liếc nhìn Sanghyeok với ảnh mắt ngưỡng mộ.
Jeong Jihoon lặng lẽ đi bên cạnh hai người, ngón tay xoay xoay cây đũa trong tay áo. Cậu không nói gì.
Còn Snape, trong căn phòng tối phía sau lớp học, có lẽ đang nghiền ngẫm về một cậu trò mang dáng dấp khác thường, một người không cần ông dạy vẫn biết phải làm gì.
° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °
Có ai đọc cái đề thi văn THPHQG chưa =))
Vote để Khang có động lực ra chap mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip