12;
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa.
Sân trường trơn ướt, lũ học sinh lục tục chạy từ toà nhà này sang toà khác trong tiếng áo choàng lướt qua mặt đá và giày ướt sũng.
Lee Sanghyeok khoác áo chùng và quàng khăn choàng kín cổ, tay cầm cuốn sách Lịch sử Pháp thuật đã ngả màu, bước cùng Minhuynh và Jeong Jihoon lên tầng ba.
Phòng học Lịch sử Pháp thuật nằm ở cuối hành lang phía đông, có mấy ô cửa sổ mờ hơi nước và những bộ xương treo dọc tường. Bên trong, học sinh đã ổn định chỗ ngồi, phần lớn ngồi túm tụm theo nhà mình. Binns, vị giáo sư duy nhất là ma bay xuyên qua bảng đen như thường lệ để bắt đầu buổi học.
Giọng ông bắt đầu đều đều cất lên như tiếng vọng từ đáy giếng:
Năm 1654, khi cuộc nổi dậy của tộc yêu tinh miền Bắc lan đến vùng Rừng Goryn...
– Cậu nghĩ thầy ấy có biết hôm nay là ngày gì không? – Minhuynh thì thầm, vừa lật sách vừa chống cằm.
– Là ngày thầy kể về chiến tranh Goblin lần thứ hai. – Jihoon đáp, không cần nhìn sách.
– Tớ đang hỏi theo nghĩa cảm xúc cơ. – Minhuynh nhăn mặt. – Ví dụ như, thầy có nhận ra là trời đang mưa chẳng hạn.
Sanghyeok không trả lời. Cậu nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ, nơi nước mưa tạo thành những vệt trượt dài như ai đó đang viết tên rồi xoá đi.
Giọng thầy Binns vang đều đều, không lên không xuống. Bọn học sinh bắt đầu mất tập trung từ phút thứ mười. Chỉ còn vài đứa đang kháng lại cơn buồn ngủ để ghi chép còn lại thì hoặc ngủ gật, hoặc viết nguệch ngoạc vài từ vô nghĩa vào vở.
Minhuynh thì chốc chốc lại nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm tính toán thời gian còn lại cho đến bữa trưa. Sanghyeok lặng lẽ ghi chép, tay trái cầm bút hơi nghiêng, từng nét chữ nhỏ đều tăm tắp. Jihoon ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, đọc lướt sang trang vở của cậu.
– Cậu ghi nhanh thật đấy. – Jihoon nhận xét sau khi quan sát hồi lâu
– Chỉ chép phần cần. Còn đâu nghe thôi.
– Nghe và nhớ á? – Minhuynh chen vào, giọng pha lẫn chút kinh ngạc. – Tớ mà làm thế chắc đầu tớ nổ luôn ấy
Sanghyeok không trả lời mà vẫn chăm chú ghi bài.
Cuối buổi học, khi giáo sư Binns vừa bay xuyên qua bức tường để đi "nghỉ giải lao", cả lớp lập tức xôn xao. Tiếng ghế kéo, sách đóng, và vài tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Học sinh bắt đầu túa ra khỏi phòng học.
– Đi ăn trưa! Mình nghe nói hôm nay có súp nấm. – Cậu ta vỗ vai Jihoon. – Đi nhanh lên không hết phần đấy.
Jihoon nhướng mày. – Cậu lúc nào cũng biết thực đơn trước nhỉ.
– Bí mật nghề nghiệp thôi. Đi chưa?
Cả bọ rời khỏi căn phòng u ám ấy, bước qua hành lang lạnh ngắt mùi ẩm mốc.
Chỉ đến khi đến gần đại sảnh, Sanghyeok mới nói:
– Chiều nay có tiết học bay.
– Chiều nay có học bay.
– Với cái thời tiết này? – Minhuynh rên rỉ. – Không đùa đấy chứ?
– Ở đây chẳng gì chắc chắn cả. – Jihoon liếc mái vòm nhỏ giọt phía trên.
Trừ một việc. – Một giọng trong trẻo cất lên từ phía sau.
Minseok từ hành lang bên trái bước lại, áo choàng Hufflepuff lấm tấm nước mưa, mái tóc xù lên vì ẩm.
– Cậu đi đâu nãy giờ? – Minhuynh hỏi, mắt sáng lên khi thấy Minseok. (có ý gì đây)
– Tớ có tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí sáng nay, học với nhà Ravenclaw. – Minseok đáp, rồi bước sát lại. – À, tiện giới thiệu luôn. Đây là Choi Wooje, học sinh mới của Hufflepuff.
Một cậu bé cao hơn Minseok một cái đầu, mặt bầu bĩnh, tóc mái ngắn cụp vào trán, tay đang giữ chặt cuốn sách như sợ gió thổi bay mất. Wooje bước lên, nhìn cả nhóm bằng đôi mắt tròn xoe:
– Chào... mình là Wooje. – Cậu nói nhỏ, giọng lí nhí – Mình mới đến hôm qua, vẫn chưa nhớ hết hành lang...
Wooje gật đầu liên tục như gà con mổ thóc, má hơi phồng ra vì gió lạnh, còn tay vẫn giữ khư khư cuốn Magical Creatures: Beginner's Guide ép sát ngực.
– Đừng lo. Hogwarts rồi cũng sẽ quen thôi. – Minseok trấn an, giọng dịu hẳn.
Cả nhóm tiếp tục đi, tiếng cười vang lên dưới vòm hành lang. Đại Sảnh sáng rực, mùi súp nấm thoảng ra thơm lừng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều.
° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °
Tôi được có 6 chấm thôi anh em ơi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip