3;


Sau khi mua xong chú mèo đen, giờ đang ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong chiếc lồng, Sanghyeok cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Cậu và Minhuynh chia tay nhau ở đầu phố, mỗi người tách ra để hoàn thành nốt những việc còn lại. Trong danh sách chỉ còn một món cuối cùng trong danh sách: Đũa phép.

Cậu rảo bước tới trước cửa tiệm, tấm bảng gỗ cũ kỹ ghi dòng chữ mờ mạ vàng đã mờ "Ollivanders: nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382". Bên trong tối mờ, những hộp đũa phép được xếp ngổn ngang từ sàn tới tận trần nhà, như thể chỉ cần thở mạnh cũng khiến cả nơi này đổ sập.

Tiếng chuông leng keng vang lên khi cậu đẩy cửa.

Một giọng khàn vang lên từ trong bóng tối:
"Chào con, ta biết con sẽ tới"

Từ sau dãy kệ hiện ra một ông lão cao gầy, tóc trắng như tơ và đôi mắt bạc lạnh lẽo. Ông ta không chờ phản hồi, lướt nhanh qua hàng trăm chiếc hộp, đôi tay khô gầy lướt trên từng nhãn dán.

"Thử cái này đi. Tử đàn, lông Phượng hoàng, 11 inch rưỡi, khá linh hoạt."

Sanghyeok cầm cây đũa, thử vung nhẹ, một chồng hộp phía sau liền nổ bụp, văng tứ tung. Ông Ollivander khẽ nhíu mày. "Không, không... không hợp." Ông lại mò mẫm. Thử một cây gỗ mun, rồi cây gỗ phong, rồi cây gỗ thủy tùng, mỗi cây đều mang đến một hiệu ứng khác thường: cái thì làm đèn lồng bay vòng vòng, cái thì khiến lồng mèo rung bần bật làm Ash xù lông gào lên đầy khó chịu, cái thì nổ lách tách như pháo.

Sanghyeok bắt đầu thấy lo.

"Có khi mình không hợp với phép thuật chăng?" một tia nghĩ thoáng qua đầu nó. Nhưng chưa kịp nghĩ xa hơn, ông Ollivander bỗng dừng lại, ánh mắt lóe sáng:

"Có thể... thử cái này."

Ông đưa ra một chiếc hộp cũ hơn hẳn các hộp khác, viền giấy đã ngả vàng. Mở ra là một cây đũa gỗ hồ đào. Khi Sanghyeok khẽ nhấc nó lên, một luồng khí ấm áp chạy dọc ngón tay cậu.

"Gỗ hồ đào, sợi tim rồng, 12 inch, hơi cứng... khá hiếm, cây này chỉ hợp với người cực kỳ độc lập. Không dễ thuần phục.

Sanghyeok vung nhẹ.

Một làn sáng mảnh, màu xanh ngọc bích, lượn quanh căn phòng rồi tan biến trong tiếng xào xạc. Cả căn tiệm bỗng yên lặng đến lạ.

 "Hoàn hảo," ông Ollivander nói chậm rãi, mắt không rời cậu. "Đũa phép không chọn nhầm người."

Ông Ollivander đưa tay nhẹ nhàng nhận lại cây đũa và bắt đầu ghi chú gì đó vào sổ cái cũ sờn bìa da. Sau đó, ông rút một tấm giấy bạc mỏng cuộn lại đưa cho Sanghyeok.

"Bảy Galleon, đã bao gồm bảo hành một năm và chỉnh sửa miễn phí nếu cây đũa có biểu hiện lệch năng lượng."

Sanghyeok sững người một chút. Cậu lục lọi chiếc túi vải đeo chéo, lôi ra túi tiền mẹ đã đưa trước khi đi. Những đồng Galleon ánh vàng va vào nhau leng keng, chỉ vừa đủ — nhưng cậu đã gần như sạch bách.

"Không sao cả." Lee Sanghyeok tự nhủ.

Cậu đặt tiền lên bàn, bàn tay hơi run vì biết rõ rằng khi rời khỏi đây, cậu sẽ chẳng còn dư đồng nào.

Ông Ollivander không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu khi nhận lấy, sau đó cẩn thận gói cây đũa vào lớp vải mỏng có khắc biểu tượng nhà Ollivanders, đặt lại vào hộp, rồi trao cho cậu bằng hai tay:

"Chúc may mắn, cậu Lee."

Cậu ngước nhìn lên bầu trời Hẻm Xéo, nơi những vệt mây trắng lững thững trôi ngang.

"Mình sẵn sàng rồi."







° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °

Sắp drama ròi nè, có ai muốn bé dâu combat với mèo cam trên tàu không?

Có bản thảo sẵn nên viết mượt hẳn, hehe

Vote để Khang có động lực ra chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip