6;
Tàu Hogwarts Express rít lên một tiếng dài, chậm rãi dừng bánh giữa sân ga phủ sương.
Nhóm bạn của Lee Sanghyeok, mỗi người đã trang phục chỉnh tề, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng lúc này đang men theo dòng người chen chúc xuống dưới sân ga.
Từ trong làn sương trắng như sữa, một tiếng gọi vang lên:
– Học sinh năm nhất! Theo tôi nào!
Một người đàn ông khổng lồ, râu tóc bù xù, gương mặt hiền hậu, tay xách đèn lồng hô lớn. Đó là bác Hagrid. Đám học trò tí hon răm rắp làm theo, rón rén men theo con đường lát đá ẩm ướt.
– Lại gần đây! Tất cả lên thuyền! Mỗi thuyền bốn đứa!
Những chiếc thuyền gỗ nhỏ neo sẵn bên hồ lớn, nước đen như mực, phản chiếu ánh trăng và bóng dáng lâu đài Hogwarts sừng sững trên núi. Sanghyeok đang bước xuống thì trượt chân vì rêu trơn, loạng choạng ngã chúi về phía mặt hồ. Một bàn tay túm lấy cổ tay cậu, kéo lại đúng lúc.
– Nhìn đường chứ – Jeong Jihoon cau mày, giọng không gay gắt như thường lệ.
– Cảm ơn... – Sanghyeok lí nhí, vừa bối rối vừa xấu hổ.
Cả hai bước lên thuyền. Minhuynh và Minseok ngồi phía trước, ríu rít nói chuyện. Trên thuyền, ánh đèn vàng lay động, nước vỗ nhẹ vào mạn. Cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn nín lặng. Thuyền lướt ra giữa hồ, Hogwarts hiện ra, lấp lánh và huy hoàng như một tòa lâu đài trong mơ. Ánh sáng từ những ngọn đuốc phản chiếu xuống mặt hồ khiến cả khung cảnh như một bức tranh sống động.
— Đẹp thật... — Sanghyeok thầm thì.
— Cứ như... đang đi vào truyện cổ tích vậy — Minseok không khỏi cảm thán
Thuyền cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.
Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
Bác Hagrid lớn giọng hỏi đám lính mới:
- Sẵn sàng cả rồi chứ? Mọi người đông đủ rồi phải không?
Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.
Một bà phù thủy cao, tóc đen mượt búi chặt, mặc áo choàng xanh ngọc xuất hiện. Gương mặt nghiêm nghị khiến cả bọn nín thở.
– Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall – Hagrid lên tiếng.
– Cảm ơn bác Hagrid, để tôi lo phần còn lại.
Bà dẫn cả nhóm vào một tiền sảnh lớn, vách đá cao, đuốc cháy sáng. Một cánh cửa bên phải vọng ra tiếng trò chuyện râm ran có lẽ nơi tất cả học sinh đang đợi. Nhưng McGonagall đưa bọn trẻ đến một căn phòng trống phía cuối hành lang.
– Chào mừng đến với Hogwarts. Trước khi dự tiệc khai giảng, các con sẽ được phân loại nhà. Có bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. Các con sẽ học tập, sinh hoạt và tích lũy điểm cho nhà mình. Nhà nào điểm cao nhất vào cuối năm sẽ được nhận Cúp Nhà. Chuẩn bị chỉnh tề, lễ phân loại sẽ diễn ra ngay trong Đại sảnh trước toàn trường.
Bà liếc nhìn mái tóc bù xù của Jeong Jihoon và cau mày với chiếc nón đội lệch của Minseok, cậu nhỏ lúc này đang bạn thưởng thức viên kẹo còn thừa lúc này nên chẳng mẩy may quan tâm. Giáo sư gật đầu rồi đi khỏi.
Sự im lặng căng như dây đàn. Bất thình lình, một đám ma mờ mờ xuyên qua tường bay vụt ngang phòng.
– Học sinh mới à? Chào các em! – Một con ma bụ bẫm đội mũ nhà tu vẫy tay. – Hy vọng được gặp lại các em ở nhà Hufflepuff nhé, đó là nhà cũ của ta.
Ngay trong khi cả bọn còn chưa hết ngạc nhiên, cô McGonagall đã quay lại, dẫn chúng sắp hàng tiến vào Đại sảnh Đường.
Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn đám nhóc. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc
Một cái ghế bốn chân được đặt ở giữa, trên đó là một chiếc nón rách nát, vá chằng chịt. Lee Minhuynh liếc nhìn và thì thào hỏi "Không ai kể là có... mũ biết nói nhỉ?"
Một cái miệng toạc ra gần vành nón và nó bật cười khàn khàn:
- Thì ta đang nói đấy, quý cậu bé ạ.
Tiếng học sinh cũ cười rộ lên từ các bàn ăn.
Cái nón bắt đầu hát:
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên
Giáo sư McGonagall bước tới với cuộn giấy da dài cộp trên tay.
– Khi ta gọi tên ai, người đó đội nón và ngồi lên ghế.
– Ryu, Minseok.
Minseok run rẩy bước lên, đội nón. Vành nón sụp xuống che kín cả đầu thằng nhỏ. Chỉ sau vài giây, nón hô:
– HUFFLEPUFF!
Một tràng pháo tay vang lên, Minseok chạy về phía bàn Hufflepuff.
– Lee, Minhuynh.
Nón trầm ngâm lâu hơn một chút, rồi lên tiếng:
– GRYFFINDOR!
Minhuynh nháy mắt với Sanghyeok rồi hùng dũng bước tới bàn đỏ vàng.
– Jeong, Jihoon.
Không một âm thanh nào khi Jihoon bước lên ghế. Nón lầm rầm suy nghĩ, rồi quyết định:
– SLYTHERIN!
Jeong hơi khựng người, nhưng rồi bước về bàn xanh lục trong tràng vỗ tay vang dội.
– Lee Sanghyeok.
Cả hội trường xôn xao. Sanghyeok nhắm mắt bước tới, đội nón lên đầu.
– À... một tâm hồn nhạy cảm. Thú vị thật...Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Ta thấy tốt hơn hết là...
– SLYTHERIN
...Tràng pháo tay rộ lên từ bàn Slytherin. Sanghyeok đứng dậy, chân hơi loạng choạng, chạy về dãy bàn, vừa kịp ngồi xuống bên cạnh Jihoon thì cậu bạn đã nghiêng đầu:
– Chào mừng đến nhà Slytherin.
° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °
Tôi muốn đình công 😓
Vote để Khang có động lực ra chap mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip