7;
Khi cái tên cuối cùng vừa được chiếc Phân loại xếp vào nhà, một cô bé tóc xù vào nhà Ravenclaw, thì cái nón được giáo sư McGonagall cất đi, chiếc ghế bốn chân cũng biến mất một cách thần kỳ.
Đại sảnh đường dần trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, Lee Sanghyeok giật mình và đột nhiên cậu nhận ra mình đang cực kì đói. Đảo mắt nhìn chiếc dĩa vàng trước mặt và thì thầm hỏi Jeong Jihoon, lúc này đang trò chuyện với đàn anh Kim Hyukkyu:
- Chúng ta sẽ ăn như thế nào nhỉ?
Jeong Jihoon không trả lời mà chỉ nhìn cậu với ảnh mắt ẩn ý. Bỗng nhiên, các đĩa vàng đột ngột đầy ắp thức ăn. Không ai bảo ai, tất cả học sinh ào ào nhào vào như đã bị bỏ đói cả thế kỷ. Hàng núi gà quay bóng mỡ, xúc xích thơm lừng, khoai nghiền béo ngậy, bánh nhân thịt, ngô ngọt, đùi cừu, súp bí đỏ... như thể cả một đại tiệc thịnh soạn
– Ồoooooooh – Minseok bên bàn Hufflepuff hú lên, mắt sáng như đèn ô tô. – Huhu mẹ ơi con không mơ đâu đúng không?
Ở bàn Slytherin, Sanghyeok còn chưa kịp chọn gì thì đã thấy một dĩa đầy đủ mọi thứ thức ăn mà cậu thích trước mặt mình. Jihoon đã giúp cậu làm việc đó.
– Ăn đi – Jihoon nói, không nhìn cậu, tay vẫn rót nước bị rợ vào cốc mình. – Không thì đói chết đấy, bụng cậu réo ầm ầm nãy giờ rồi.
Sanghyeok gật đầu, bắt đầu nếm thử món súp bí. Ừ thì... ngon thật. Nói thẳng ra thì cậu chưa từng được thưởng thức món ăn nào ngon như thế này vì tay nghề làm bếp của mẹ cậu vốn không tốt lắm. Không khí lúc này rộn ràng, tiếng chén đĩa va nhau leng keng, tiếng cười nói râm ran khắp sảnh.
Một lúc sau, tất cả món chính biến mất, thay vào đó là tráng miệng: bánh pudding, bánh táo, bánh nho, kem các vị, bánh chocolate chảy sốt nóng hổi... Sanghyeok cảm thấy bụng mình đã không thể chứa thêm thứ gì nữa nhưng dù sao, vẫn chọn thêm miếng bánh pudding. Sống thì cần phải tận hưởng chứ nhỉ? Khi chiếc bánh cuối cùng vừa được vét sạch. Tất cả vụn thức ăn biến mất một cách thần kì như cách chúng xuất hiện, trả lại những chiếc dĩa vàng bóng loáng.
Cụ Albus Dumbledore đứng dậy. Ngay lập tức, cả đại sảnh im phăng phắc. Mọi con mắt đều đổ dồn lên bàn giáo sư.
– Chào mừng các con đến với Hogwarts! – Cụ Dumbledore nói, giọng ấm áp:
Trước khi chúng ta lên phòng ngủ, ta xin có vài điều dặn dò. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy. Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Ai chưa chết thì cũng đừng thử vào hành lang bên phải tầng ba, trừ phi thích được đưa đi viện trong trạng thái nửa người nửa... không biết gọi là gì.
Vài tiếng cười vang lên nhưng cũng nhanh chóng im bặt. Lee Sanghyeok không khỏi thắc mắc về điều cụ vừa dặn bảo nhưng cụ Dumbledore lại nói:
Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.
Lee Sanghyeok chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm.
Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu: Và cả trường gào lên:
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét! Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.
Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi nước mắt cụ vừa nói:
- Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!
Cả sảnh vỗ tay rầm rầm.
Cả đám học sinh năm nhất lũ lượt nối đuôi nhau theo sau huynh trưởng Hyukkyu ra khỏi đại sảnh. Dọc đường đi, những bức tranh treo tường bắt đầu cựa quậy và thì thầm, vài nhân vật trong tranh còn vẫy tay chào đám học sinh.
– Cái lâu đài này sống động thật nhỉ...? – Sanghyeok thì thầm.
– Ờ, và nó còn thích đùa nữa. Nhớ lối đi kẻo mai lại đi lạc lung tung đấy – Jihoon đáp, bình thản như đang kể chuyện thường ngày.
Cuối cùng, sau vài lần rẽ phải, rẽ trái, leo lên rồi lại tụt xuống mấy bậc thang đang... tự xoay, cũng như đi xuyên qua tấm thảm và những bức tranh đến tận hai lần, mà lúc này Lee Sanghyeok đã quá no nê và ấm áp đã không còn mấy ngạc nhiên, nhóm Slytherin cũng đến trước bức tường đá lạnh toát.
Kim Hyukkyu nói với bức tường sau khi dặn dò bọn học trò chú ý nhớ kỹ mật khẩu để ra vào phòng sinh hoạt chung và tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác:
– Máu trong
Tức thì, bức tường mở ra, để lộ một hành lang nhỏ dẫn vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Phòng hơi lạnh lẽo dù có ánh sáng lờ mờ màu xanh ngọc từ ngọn lửa đang reo tí tách trong lò sưởi, Lee Sanghyeok thoáng thấy lấp lánh ánh trăng phản chiếu dưới đáy hồ. Ghế da mềm, và những bức tượng rắn bằng bạc lấp ló.
Kim Hyukkyu lớn tiếng thu hút sự chú ý của đám học sinh lóc nhóc đang hiếu kỳ quan sát xung quanh:
- Chúng ta sẽ có hai khu vực phòng ngủ dành riêng cho nam sinh và nữ sinh. Nam bên trái, nữ bên phải, mỗi phòng sẽ có hai người và giờ tôi sẽ bắt đầu chia phòng. Di chuyển tìm bạn cùng phòng của mình khi được hô tên và số phòng sau đó về phòng của mình. Hành lí của các em đã có người mang về phòng ngủ.
Quá trình chia phòng diễn ra tương đối nhanh, phòng sinh hoạt chung bắt đầu vơi dần bóng dáng các cô, cậu bé. Sau khoảng mười lăm phút hoặc cỡ đó, cái tên Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã được xướng lên với số phòng kèm theo là 13.
Sanghyeok liếc nhìn Jihoon, cả hai không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ rồi bước về phía hành lang dẫn tới khu phòng ngủ nam sinh. Con số 13 được khắc bằng đá đen ngay phía trên khung cửa.
Phòng ngủ khá rộng rãi, với hai chiếc giường bốn cọc đặt song song nhau, màn che màu xanh sẫm viền bạc, gối và chăn bông dày cộp thơm mùi thảo mộc. Trên tường có treo vài bức tranh cũ kỹ mà nhân vật trong đó đang lim dim ngủ gật. Một chiếc tủ gỗ chung đứng nép ở góc phòng, trông cổ lỗ nhưng vẫn vững chãi.
– Ừ thì... cũng không tệ. – Sanghyeok lẩm bẩm, đặt tay lên chăn.
– Không tệ à? – Jihoon bật cười, lục tìm trong rương và bắt đầu lôi ra mấy thứ linh tinh.
Sanghyeok cười theo, rồi quăng mình lên giường. Chiếc giường kêu "phịch" một cái, nảy nhẹ như ôm lấy cậu. Trần nhà đính đá phát sáng lờ mờ, như thể có ai đó gắn cả bầu trời sao lên đó.
– Thề có Merlin, cảm giác ta đang sống trong một cái hầm dưới đáy hồ. – Sanghyeok lẩm bẩm, mắt đã bắt đầu díp lại.
– Đó là vì chúng ta thật sự ở dưới đáy hồ mà.. – Jihoon ném cho cậu một cái gối. – Ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ vui đấy.
Cả hai cười khúc khích một lúc.
Lee Sanghyeok đang cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm tịt nhưng tai vẫn hóng tiếng động lạ. Cái giường êm thật đấy, nhưng không hiểu sao cậu lại không tài nào ngủ được. Một phần vì cái bụng vẫn còn gợn lên mùi bánh pudding, phần còn lại vì lạ nhà. Nơi này có đôi phần lạnh, ẩm, và hơi có mùi... rong rêu?
Bỗng dưng, giường cậu lún xuống, giọng Jeong Jihoon vang lên khe khẽ:
– Cậu chưa ngủ à?
Sanghyeok lật người dậy, ngơ ngác:
– Cậu làm gì thế? Cái giường của cậu bên kia mà?
– Không thích. – Jihoon đáp tỉnh rụi, kéo chăn của Sanghyeok ra rồi phịch một phát nằm xuống bên cạnh cậu. Giường lún quá, nằm như sắp bị nuốt sống.
– Gì? Cậu đổi chỗ chỉ vì cái giường?
– Chứ chẳng lẽ vì cậu à? – Jihoon phản pháo
– Hả?
Sanghyeok muốn phản bác, mà không hiểu sao không bật ra nổi câu nào. Cậu chỉ nằm im, đầu óc lộn xộn. Bên cạnh, Jeong Jihoon thì đã bắt đầu thở đều. Cậu bạn quen tay ôm Lee Sanghyeok và kéo cậu lại gần mình
– Làm như tôi là thú nhồi bông không bằng... – Sanghyeok đỏ mặt thì thầm, nhưng không đẩy Jihoon ra.
Căn phòng dần chìm vào im lặng với tiếng thở đều của hai câu bé và tiếng vỗ oàm oạp của nước vào những bức tường
° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °
Cảm giác con mèo cam nó lộng hành quá =))
Vote để Khang có động lực ra chap mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip