9;


Giáo sư Snape bắt đầu đi dọc theo bàn của nhà Slytherin và phát thời khóa biểu. Ông không nói một lời, chỉ bước chầm chậm qua từng đứa học sinh, đặt tờ giấy xuống như thể vừa ra phán quyết cho mỗi đứa trẻ. Mùi thuốc độc thoang thoảng từ áo choàng ông ta quét qua mặt bàn khiến không khí xung quanh lạnh đi vài độ.Sanghyeok cằn nhằn, mắt vẫn không rời tờ giấy trong tay mình.

Sáng nay là tiết học đầu tiên. Môn Biến hình. Học chung với Gryffindor.

"Lại thêm sự tọc mạch nữa," Sanghyeok thầm nghĩ.

– Đừng để bị trễ. McGonagall không có tính kiên nhẫn đâu. – Hyukkyu nhắc, tay khoanh lại và đừng có ngủ quên trong lớp. Bà ấy mà nhìn thấy, thề luôn, sẽ biến mấy nhóc thành đồng hồ báo thức đấy.

Phòng học Biến hình nằm ở tầng một của tháp Nam. Để đến được đó, Sanghyeok và Jihoon phải đi qua ba bức tường giả, hai cầu thang đổi hướng, và một hành lang dài đầy chân dung mà nhân vật trong tranh cứ cãi nhau om sòm về cách phát âm của "transfiguration".

Khi tới nơi, phần lớn chỗ ngồi đã kín.

Một giọng gọi to vang lên từ hàng ghế giữa, dõng dạc như gọi người thân thất lạc ngoài chợ:

– LEE SANGHYEOK!! CHỖ BÊN TỚ CÒN TRỐNG!

Sanghyeok giật mình. Minhuynh.

Cậu ta vẫy vẫy tay, miệng nhai nốt miếng kẹo nào đó chưa kịp nuốt, giọng oang oang đến mức hai phù thủy trong bức tranh gần đó cau mày xầm xì với nhau.

– Sao cậu lại tới trễ? Mất phương hướng à? Chậc, tớ biết ngay mà, Hogwarts đúng là quá sức với cái não định hướng bằng chân của cậu.

– Cậu nên hạ âm lượng xuống trước khi bị giáo sư biến thành mèo – Sanghyeok nhăn mặt, nhưng cũng không giấu ý cười.

Minhuynh cười phá lên, vỗ vàochiếc ghế cạnh mình.
– Thôi ngồi đây đi. Ngồi cạnh tụi Gryffindor một bữa chắc cậu không chết đâu nhỉ?

Jihoon đen mặt vì bị lơ từ lúc bước vào lớp nhưng cũng nhanh chóng an vị ở vị trí bên cạnh Lee Sanghyeok.

Cậu ta như cố tình chọn đúng vị trí quen thuộc ấy, dù có hàng chục chỗ khác trống hơn ở dãy sau.

Không ai để ý, nhưng Sanghyeok thoáng liếc sang trước khi ngồi xuống.

Sanghyeok vừa kéo ghế, Minhuynh đã thì thầm, giọng nhỏ lại thấy rõ:

– Nghe nói sáng nay cậu với bạn cùng phòng có... một buổi sáng thú vị lắm hả?

Sanghyeok đập nhẹ tờ giấy thời khoá biểu vào đầu cậu ta.
– Đừng có hùa theo cái lũ nhiều chuyện đó.

– Tớ chỉ hỏi thôi. Tò mò trên tư cách bạn thân. – Minhuynh cười hề hề. – Mà nhìn cái mặt cậu bây giờ là biết có chuyện thật rồi.

Sanghyeok lắc đầu.

Chưa đầy một phút sau, giáo sư McGonagall bước vào. Áo choàng của bà bay là là trên nền đá, bước chân nhanh và dứt khoát. Cả lớp lập tức im phăng phắc. Huykkyu hoàn toàn đúng về vị giáo sư này. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên:

- Thuật biến hình là một trong những phép nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.

Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. 

Tiếng "ồ" nho nhỏ vang lên, và không quá bất ngờ, đến từ phía Minhuynh. Những đứa khác cũng bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. 

Sau hơn hai mươi phút lẩm nhẩm "Veraverto" đến muốn rối lưỡi, phần lớn học sinh vẫn đang cố nhớ xem đũa nên xoay theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại. Jihoon, dĩ nhiên, là một ngoại lệ. Cậu ta làm thành công ở ngay lần thử thứ hai, cây kim nhỏ xíu trên bàn cậu sáng lấp lánh như được đánh bóng.

– Đáng ra cậu nên vào Ravenclaw. – Sanghyeok nói khẽ, liếc sang.

– Thế thì ai sẽ đánh thức cậu mỗi sáng?

Câu hỏi được trả lời bằng một cái liếc. Nhưng cậu không phản bác.

Minhuynh lúc này xem như cũng đã thành công một phần. Que diêm của cậu đã có màu bạc và đầu nhọn, nhưng thân vẫn còn chút gỗ cháy xém. Cậu thổi phù một cái, rồi quay sang đưa tay cho Sanghyeok xem thành quả như một đứa trẻ khoe bánh kẹo.

Sanghyeok thì hiển nhiên... cây diêm của cậu vẫn là cây diêm.

Minhuynh nghiêng người, ngó xuống cây diêm của Sanghyeok một lúc lâu, rồi ngập ngừng nhận xét:

– Ừm... cậu làm nó trông...

– Cậu có thể im miệng không? – Sanghyeok gằn giọng, nhưng bàn tay đang nắm đũa vẫn siết nhẹ như thể đang trút giận lên nó.

– Cố lên nha, lần sau biết đâu nó tự bốc cháy luôn đấy. Không cần biến hình nữa, tiết kiệm thời gian lắm.

Sanghyeok thở dài, quay về nhìn cái que diêm bằng ánh mắt vừa chán nản vừa nghi ngờ chính mình.

McGonagall lúc này đi ngang qua bàn của chúng. Bà dừng lại nửa giây ở cây diêm còn nguyên vẹn của Sanghyeok.

– Có vẻ như trò Lee vẫn đang suy nghĩ về cách cầm đũa? – giọng bà bình thản.

– Dạ.... – Cậu chỉ kịp ấp úng. Jihoon khẽ quay mặt đi để không bị thấy đang cười, còn Minhuynh thì hẳn là đang nín cười đến sắp ngạt thở.

– Thế thì nên bắt đầu trước khi que diêm đó nản lòng và bỏ đi. – McGonagall để lại một câu sắc lạnh rồi bước tiếp.

Sanghyeok nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Cậu lặp lại câu thần chú, xoay cổ tay lần nữa, lần này nhẹ hơn. Que diêm... giật giật.

Bốc cháy.

– A, lửa! – Minhuynh la lên 

Sanghyeok đập vội cái que xuống bàn, dập lửa bằng tay, gương mặt giữ nguyên biểu cảm "tôi-đã-biết-mà". Mùi gỗ cháy lan ra cả bàn.

Sanghyeok cạn lời, cậu tự nhủ mình sẽ đốt trụi cái phòng học này nếu còn phải học cái môn này thêm một tiết nào nữa.

Ở bên cạnh, Minhuynh vẫn nói vơi qua cho Jihoon nghe:

– Cậu ấy có tiềm năng lắm đó. Mỗi lần thi triển phép là cả lớp sáng rực. Theo đúng nghĩa đen luôn mà.


Khi chuông reo, đám học trò lập tức chuồn ra khỏi lớp như được thả tự do sau một án tù ba mươi năm. McGonagall thu lại ánh mắt soi mói, để lại một câu cuối:

– Đừng quên về nhà luyện tập. Tiết sau ta muốn thấy... ít khói hơn.

Sanghyeok đi thẳng ra khỏi lớp, gương mặt không biểu cảm. Nhưng Jihoon biết, nếu ai lại nhắc tới que diêm trong vòng hai tiếng tới, cậu chắc chắn sẽ bẻ đũa người đó.

Minhuynh thì dĩ nhiên, không quan tâm.

– Mình nói thật nhé, nếu cậu mà học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, chắc cây nến sẽ tự rút lui vì sợ bị thiêu sống luôn.

Jihoon thì lẩm bẩm:

– Cậu ấy còn chưa học đến Incendio (bùa tạo lửa á mấy fen), mà đã có thể tạo ra lửa. Đúng là thiên tài.

Cả ba bước xuống hành lang, đi về phía cầu thang lớn. Qua cửa kính, ánh nắng đầu thu rọi xuống khuôn mặt đang cau có của Sanghyeok. Minhuynh đột nhiên yên lặng.

– Dù sao thì... ít ra cậu không ngủ quên. 

Sanghyeok nhướn mày. – Tớ nên biết là cậu sẽ luôn tìm ra cách nhìn tích cực trong mọi thảm họa.

– Và cậu thì sẽ luôn biến mọi thứ thành thảm họa để tớ có cơ hội luyện tập điều đó. – Minhuynh cười toe toét, nắm lấy vai cậu bạn.

Khi quẹo vào khúc quanh gần cửa kính lớn nhìn ra vườn trường, một cảnh tượng đập vào mắt họ

Một đứa học sinh đang lếch thếch đi lên từ hướng nhà kính. Áo choàng xộc xệch, mặt dính một vệt bùn ngoằn ngoèo kéo dài từ cằm tới tận cổ áo. Mái tóc nâu sẫm bết lại vì nước, lấm tấm vài lá cây nhỏ dính vào áo.

– Merlin ơi, cái quỷ gì đây? – Minhuynh lùi lại một bước, né theo bản năng.

– Ryu Minseok. – Jihoon nói, giọng bất lực. – Lại dính vào cái gì nữa à?

Minseok ngẩng lên, mắt cậu thoáng khựng lại một nhịp khi bắt gặp Minhuynh, rồi lại trở về nét nghịch ngợm thường thấy, gương mặt lấm lem bùn nhưng mắt sáng rực.

– Cậu không hiểu đâu! Tớ chỉ cúi xuống nhặt găng tay thôi! Ai mà ngờ cái chậu phía sau lại biết tấn công chứ!

– Và rồi cậu vật lộn với nó như đánh nhau tay đôi? – Sanghyeok hỏi, cau mày nhìn mảng bùn đang chảy xuống tay áo Minseok.

– Không phải đánh nhau. Là... tương tác sinh thái. – Minseok chỉnh lại, cười toe.

Minhuynh suýt nghẹn vì cười:

– Nhìn cậu như mới trồi lên từ đầm lầy, chứ không phải đi ra từ nhà kính.

Minseok cười cười, vươn tay phủi vội lớp bùn dính trên tay áo, nhưng lại vô thức nhìn xuống bàn tay mình, như thể hơi lúng túng trước câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt đó.

Sanghyeok nhướng mày nhìn từng vệt bùn cậu ta kéo theo trên nền đá: 

– Cậu nên được nhốt lại trong nhà kính luôn. Cho hệ sinh thái được đầy đủ.

– Ồ, ai kia đang đổ lỗi cho người khác để quên đi vụ diêm cháy sáng nay nhỉ? – Minseok cười ranh mãnh, tay chống nạnh.

Minhuynh bật cười thành tiếng lần này, rồi vội ho khan và nghiêm mặt lại. Khẽ lắc đầu và rút ra một cái khăn nhỏ dúi vào tay Minseok.

Jihoon thì ý tứ quay mặt đi chỗ khác.

– Tin đồn lan nhanh lắm, Sanghyeok à. Nhất là khi nó có yếu tố... cháy nổ. – Minseok tiếp tục, vẻ mặt vô tội nhưng giọng nói thì không giấu được chút khoái chí.

Sanghyeok nhăn mặt một cái dễ sợ.

Minseok chỉ nhún vai:

 – Công bằng mà nó... ít ra cậu cũng có tiềm năng đấy chứ. Một tiết học có đủ phản ứng vật lý, hóa học và xã hội cùng lúc. Không phải ai cũng làm được.

Minhuynh huých nhẹ Sanghyeok, nhưng mắt vẫn liếc sang Minseok như thể muốn kiểm tra xem cậu ta còn bị thương hay không. Gương mặt cậu thoáng nghiêm lại trong một giây hiếm hoi.

– Lần sau nhớ báo trước để tụi tớ chuẩn bị marshmallow nha.

Jihoon thì thở dài. – Tớ thề là mình đang sống giữa một cái trại huấn luyện pháp sư điên.

Minseok nhích lại gần, sóng bước ngang hàng với Minhuynh thay vì đi sau.

Còn Jihoon, không nói gì, nhưng tự động rẽ sang phía bên phải Sanghyeok, đi sát hơn một chút.

Bốn đứa đi tiếp về phía cầu thang lớn, để lại sau lưng dấu chân bùn, mùi gỗ cháy, và văng vẳng vài tiếng cười khúc khích từ mấy bức chân dung ven hành lang.

Giữa ánh nắng đầu thu rọi qua khung cửa, Minhuynh khẽ liếc sang người bên cạnh, lặng lẽ nói nhỏ:

– Cậu nên cẩn thận lần sau. Bùn thì tớ lau được... chứ trầy tay thì hơi phiền đấy.

Minseok không trả lời. Nhưng cậu siết nhẹ mảnh khăn tay trong tay áo, mắt khẽ cong.

Còn Sanghyeok, cậu khẽ nghiêng đầu. Một vệt nắng lướt qua mắt cậu, phản chiếu ánh sáng từ chiếc khuy áo của Jihoon. Bất giác, cậu thấy lòng mình dịu lại.

Cậu không nói, nhưng trong vô thức, bước chân cậu chậm lại bằng đúng nhịp bước của Jihoon.

Bảy năm dài đằng đẵng ở Hogwarts. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.







° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °

Hint chồng hint =))

Vote để Khang có động lực ra chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip