8.
Lúc trở về khu nhà đã hơn 9 giờ tối, Sanghyeok đi trước dẫn Jihoon vào nhà ngồi nghỉ ở phòng khách. Khi này căn nhà hỗn loạn ban chiều đã được dọn dẹp gọn gàng, đèn bật sáng cậu mới nhìn được hết toàn bộ căn biệt thự. Thật sự rất lớn nhưng không nhiều nội thất, khi sáng đèn mang lại cảm giác ấm cúng gần gũi hơn nhiều so với cảnh tượng lần đầu cậu bước vào nhà khi đã ráng chiều. Sanghyeok để Jihoon ngồi nghỉ rồi đi đâu mất một lúc mới quay lại, trên người ôm theo một hộp đồ lớn đặt xuống bàn.
"Thuốc mỡ và băng gạc, họ chưa sơ cứu đủ vết thương cho cậu phải không?"
Tính anh không phải người thích đặt mắt mình lên người khác, nhưng thành thử Jeong Jihoon thì lộ liễu quá. Vừa rồi ngồi trên xe buýt anh đã thấy cậu có vẻ không thoải mái chỉnh tư thế nhiều lần, có lúc xe đi qua đoạn đường gồ ghề chàng trai không tự chủ được đập người vào thành ghế. Dù không kêu tiếng nào nhưng biểu cảm mặt mũi nhăn nhó và môi thì mím chặt đã tố cáo hết cho anh biết cậu đang đau, sau va chạm Jihoon ngồi quay hẳn về phía cửa sổ dựa người vào thành xe buýt, giữ chặt tay nắm không phản ứng gì nữa.
"Cậu ở đây bôi thuốc, tôi vào trong đun ít sữa ấm cần gì cứ gọi."
Sanghyeok trong bếp không lâu đã trở ra ngoài cùng hai cốc sữa trong tay, đặt xuống bàn uống một ngụm rồi cầm chiếc túi giấy trên bàn lên hỏi:
"Đây là gì thế? Của cậu à?"
"Bánh đấy, của cậu. Tôi mang đến chiều nay."
"Suốt mấy hôm tôi không ra công viên cậu đều mang theo đồ ăn sao?"
"Ừ."
Dù hơi ngại phải thừa nhận nhưng Jeong Jihoon thực sự đã làm vậy không sót ngày nào, thành thói quen rồi đâu phải muốn bỏ liền bỏ được ngay. Huống chi cậu còn thấy việc này có chút thú vị, chia sẻ đồ ăn với Sanghyeok không tệ chút nào. Nghe trả lời vậy anh cũng không hỏi thêm nữa mà trực tiếp mở túi lấy bánh ăn luôn.
"Thôi đừng ăn, bánh ỉu cả rồi..."
"Không sao vẫn ngon lắm."
Anh tiện mồm trả lời thôi, một phần trong Sanghyeok cảm thấy áy náy do để Jihoon bị thương vì mình, một phần lại nghe cậu nói ngày nào cũng mang theo đồ ăn vặt để chia cho anh, vả lại ngồi không xem cậu bôi thuốc thì vô cùng ngượng ngạo nên ăn bánh là tốt nhất. Bánh ỉu nhưng vẫn là loại hợp khẩu vị, Sanghyeok đã thầm nghĩ vậy.
Jihoon ở đây đã bôi thuốc xong gần hết rồi, đang loay hoay với vết tím đằng sau cổ. Cậu lúng túng quá, tay cứ với mãi không đến đúng chỗ làm thuốc dính lên cả áo phông có chút buồn cười.
"Để tôi làm nốt cho."
Sanghyeok lấy lọ thuốc mỡ trên tay cậu từ từ bôi lên vết bầm sau gáy. Nhìn vết tím đã sậm màu anh không dám qua loa, tay bôi thuốc chầm chậm nhẹ nhàng, miệng thổi nhẹ lên chỗ vừa bôi để khô nhanh hơn. Cả quá trình tỉ mẩn vô trông cùng còn nghiêm túc hơn cả người bị thương, giống y hệt lần anh sơ cứu vết thương cho cậu ở công viên. Anh ngồi sau lưng thổi nhè nhẹ làm cậu thấy nhột nhưng không dám nói, tiện thể dán cả băng cá nhân giúp Jihoon lên những vết thương nhỏ chưa được phát hiện ra. Cảm giác được quan tâm chăm sóc ấy khiến tinh thần cậu thả lỏng hơn nhiều không còn ngại ngùng như trước nữa, một cảm giác an tâm có thể giao phó cho anh.
"Cảm ơn cậu nhé, có thể giúp tôi kiểm tra lưng một chút không? Tôi thấy hơi đau."
Không nhìn thì thôi, thấy rồi lại bứt rứt hết cả người. Vừa kéo áo lên Sanghyeok đã thấy vết lằn đỏ to đùng nổi lên trên lưng cậu trai trước mắt, bị đánh đau thế này mà không kêu tiếng nào anh cũng phục cậu thật đấy.
"Tôi sẽ bôi nhanh thôi, cậu cố gắng nhé."
Có lỗi quá, Sanghyeok ngoài mặt chẳng phản ứng gì nhưng vừa bôi thuốc giúp Jihoon mà lòng như lửa đốt cả rồi. Vậy mà anh còn định từ chối không cho cậu qua đêm nhờ, Jihoon có thể không để ý nhưng anh thì đang rất căng thẳng. Nhưng vừa bôi được phân nửa thì tiếng bụng kêu ọt ẹt đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khiến Sanghyeok không nhịn được mà phì cười. Jihoon ngượng quá, may mà anh không chọc ghẹo gì cậu, nói được mấy câu liên đi vào bếp luôn.
"À xin lỗi, chắc cả ngày nay cậu chưa ăn gì. Ăn mì ý nhé? Cậu ở đây uống tạm cốc sữa chờ tôi nấu một chút là có ngay."
Đúng là món tủ, mì ý lúc nào cũng có trong bếp nhà Sanghyeok nhưng các nguyên liệu khác thì không còn nhiều khiến anh đành phải vét tủ để nấu bữa cuối cùng. Người ít khi nấu ăn bày vẽ cũng gọi là may mắn vì vẫn tìm được nấm, hành tây và tôm để đãi khách món mì sốt kem nấm, nếm món vài lần mới mang ra ngoài cho Jihoon.
Sanghyeok mời khách ăn trước rồi mới ăn sau, anh chăm chú nhìn cậu ăn miếng đầu tiên rồi đến miếng thứ hai mới dám hỏi:
"Thế nào? Vừa miệng cậu không? Khẩu vị của tôi không tốt lắm..."
"Ngon lắm, cậu ăn đi kẻo mì nguội lát nữa không ngon miệng."
Cả một buổi chiều tiêu hao sức lực mệt mỏi nên Jihoon ăn rất ngon miệng, sợi mì chín tới còn dai ăn cùng nấm thơm mềm và tôm được lột vỏ đẫm sốt kem hành làm món ăn đưa miệng vô cùng. Sanghyeok thấy cậu ăn ngon miệng còn hơn cả anh, yên tâm vô cùng xử lý hết phần đồ ăn của mình. Sau bữa ăn Jihoon phụ anh dọn rửa bếp còn Sanghyeok thì chuẩn bị phòng nghỉ cho cậu, không ngờ biết nhau lâu vậy rồi mà lại quen thân theo kiểu này. Vừa xong việc anh dẫn cậu lên lầu 2 vào phòng nghỉ rồi rời đi không lâu sau.
"Phòng hơi xa thông cảm chút nhé, tôi đã chuẩn bị nước nóng nên cậu có thể tắm luôn. Tôi ở dưới lầu nên có gì cứ xuống gọi là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip