9.

Đèn tắt, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm, trước khi trở lại phòng ngủ Sanghyeok mới nhớ ra anh đã quên mất chưa kiểm tra lại tình hình hai con mèo thế nào. Mèo nhà anh có máy hẹn giờ ăn nên hiếm khi quấy chủ, nhưng giấu chúng trong phòng từ khuya khoắt đêm qua đến giờ cũng dễ khiến mèo căng thẳng là điều không tốt.

Vừa vào phòng đã thấy mèo đứng ngay trước cửa chờ không nhịn được mà lao ngay vào lòng Sanghyeok, anh ôm chúng vuốt ve một lúc mới thôi. Hôm nay đi qua đủ thứ chuyện mệt mỏi phải biết, bao nhiêu cái ôm hôn, vuốt ve là bấy nhiêu lo lắng vừa được trút bỏ. Sanghyeok so ra còn có phần thích chơi với mèo hơn cả người, chí ít từ ngày anh chuyển khỏi ký túc xá trường đại học là vậy. Đã muộn rồi, Sanghyeok mở cửa bế mèo đi, tắt hết đèn điện rồi trở về phòng ngủ.

Nằm dài trên giường Sanghyeok hít thở thật sâu, nhắm mắt thả mình vào dòng chảy suy tưởng về những chuyện đã qua, một cách anh thường dùng để vào giấc. Nhưng hình như vì đã qua giờ ngủ thường nhật nên cứ trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt được, ánh trăng hắt từ cửa sổ soi vào phòng càng làm Sanghyeok tỉnh táo hơn. Ngồi dậy giữa đêm sau một khoảng lặng dài trở mình, vừa định nằm xuống lại bắt gặp phía đối diện mèo đen vẫn đang ngồi vẫy đuôi nhìn chủ nhân, Sanghyeok bị dọa giật mình suýt nữa đập đầu vào thành giường.

"Cũng chưa ngủ được à? Ra ngoài với anh nhé?"

Một người một mèo rón rén ôm nhau bước khỏi phòng thật khẽ khàng, Sanghyeok đã định bụng ra ngoài hít thở nhưng những cột đèn đường lay lắt bên ngoài căn biệt thự vắng tanh đã ngăn cản ý định ấy lại, một mình đi dạo giờ này suy nghĩ kĩ cứ làm người ta sởn hết cả gai ốc. Bất giác thế nào lại quen chân dắt nhau đến phòng thu của Sanghyeok, căn phòng lớn chứa nhiều các loại nhạc cụ và thiết bị là một trong những nơi anh thường lui tới nhất để phục vụ cho công việc sáng tác của mình. Bước vào phòng thu trong trạng thái tỉnh táo nhưng cơ thể đã mệt rã rời, điều đầu tiên Sanghyeok làm đó là xông tinh dầu. Đã lâu lắm rồi khi điều này không còn là thói quen nữa, Lee Sanghyeok đang ngồi trước piano mân mê từng phím đàn rồi bắt đầu chơi "A Fragment Of My Soul".

Hơn 4 giờ sáng có một thiếu niên đang say ngủ giữa không gian biệt thự rộng lớn mà không hay biết chỉ một chốc nữa thôi, tất cả những gì cậu trải qua sẽ thay đổi cả quãng đời còn lại của mình. Giấc nồng bắt đầu bị quấy phá bởi tiếng bước chân qua lại khe khẽ cách thiếu niên vừa đúng một cánh cửa phòng ngủ, rồi dần dà có thêm những tiếng lục lọi phát ra từ phòng bên - căn phòng vô chủ đã vài năm kể từ ngày cha mẹ cậu không còn nữa. Thiếu niên bất đắc dĩ bị gọi dậy khỏi giấc vẫn còn khó chịu ngái ngủ, ngước mắt nhìn cửa sổ trời đã xám sáng 4 giờ mà cứ ngỡ đã cận 6 giờ sáng ngơ ngác mở cửa bước khỏi phòng đi kiểm tra. Ông bà cậu hình như đã về sớm hơn dự định, dặn dò cháu trai nhớ phần cơm trưa mà mới giờ ăn sáng đã quay lại nhà. Thiếu niên gật gù đi về phía phòng bên để chào người lớn rồi sẽ về phòng lười biếng tiêu bớt kỳ nghỉ nhàm chán.

"Con chào nội."

Cậu đang gục đầu cạnh cửa phòng bên cạnh dụi mắt lí nhí chào người lớn. Ngay khi vừa thốt ra lời chào thiếu niên như chết lặng, chết chân đứng một chỗ mắt đối mắt với người đối diện - một gã đàn ông lạ quần áo che kín mít chỉ độ lộ ra đúng đôi mắt với cái nhìn hung ác đang hướng thẳng về phía cậu. Mọi giác quan giống như bị đóng băng cơ cứng gồng lên, trong tâm trí gào thét hãy chạy đi mà cơ thể không thể kiểm soát được, hoặc thậm chí không thể bắt kịp tín hiệu của nhau. Gã ngừng lại việc lục bới tài liệu trong ngăn tủ còn dang giở mà dần tiến về cậu trai vẫn đang sốc chân tại chỗ, đến khi hắn đã cận kề cơ thể thiếu niên mới bắt đầu nhúc nhích lùi dần về phía hành lang với khuôn mặt tái mét. Nhưng đã quá muộn, gã lao về phía thiếu niên với tốc độ nhanh chóng lôi thẳng cậu vào phòng mặc cho người kia bắt đầu giãy dụa phản kháng.

Một cậu trai còn đang tuổi ăn tuổi lớn chưa bao giờ là một đối thủ cân sức với gã đàn ông trưởng thành đủ khả năng để đột nhập trái phép, chưa bao giờ. Thành thử với cậu trai ký ức ấy giống như một quả cầu tuyết, rõ ràng nhưng lại mờ nhòe, khoảnh khắc bị kéo vào phòng thiếu niên không nhớ hoặc đã không còn nhớ rõ nữa rằng cậu và kẻ ấy đã giằng co thế nào. Giống như một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân chỉ nhận ra họ đã gặp tai nạn khi mọi việc đã đi dần đến hồi kết. Hình như cậu có bị bóp cổ, có bị thụi vào người rất nhiều lần, gần như đã bị hắn siết đến ngất đi.

"Mày đã sống sót bằng cách nào thế?"

Không nhớ nổi, cậu chỉ biết một lúc nào đó khi định hình lại mọi chuyện đã thấy bản thân và cả kẻ thủ ác bị tủ sách đổ đè lên người. Thiên cơ chỉ đến một lần không thể để vụt mất, thiếu niên nén đau luồn người rút cánh tay phải bị đè bên dưới tủ sách thoát khỏi thế kìm kẹp trong khi gã đột nhập vẫn kẹt người dưới đồng đổ vỡ lộn xộn. Cánh tay phải vừa đau vừa tê đến chết đi sống lại, cậu ngồi bệt dưới mặt đất ôm tay lăn lộn liên hồi. Còn đang loay hoay chưa kịp thoát ra ngoài lúc này gã đàn ông đã nhoài tay với được hai chân thiếu niên.

"Đừng có đến gần tôi"

Cậu gần như đã gào lên, nhưng gã vẫn tiếp tục bám chặt để nhích ra không buông.

"Tôi nói đừng có đến gần"

Đôi mắt phản chiếu hình ảnh thiếu niên đang hoảng loạn tột độ. Gã cóc quan tâm, gã chỉ cần thoát được cái kệ đổ này mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Bám lấy thằng oắt này để nó lôi gã ra, càng hỗn loạn gã càng nhiều cơ hội để xử lý.

"Tôi đã bảo ông đừng lại gần tôi"

Một củ nổ lớn hiện ra trong đầu kẻ thủ ác, tai bỗng nghe được những tiếng choe chóe và ù đi, đầu gã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau và tầm nhìn mờ nhòe tối dần trước mắt. Nó là gì thế? Khi con người bị đẩy đến mức cực hạn sẽ đáng sợ đến mức nào? Lúc nãy khi lúng túng vì bị gã lôi xoành xoạch về phía mình cậu đã vô tình vớ phải chiếc cúp bị rơi, ngay tức khắc không chần chừ thiếu niên dùng sức lực của cả hai tay đập vào đầu hắn thật mạnh vài cái liên tục.

Máu bắn tứ tung lên mặt và quần áo lụa trắng của cậu, gã đột nhập nằm sấp mặt dưới sàn co giật cái đầu rồi không lâu thì ngừng hẳn, máu đỏ còn ấm chảy đến gần chân rồi thấm vào mép quần và bắt đầu lan rộng. Cậu dừng lại và thẫn thờ ngồi đó để cố gắng tiếp thu hành động của mình, bất giác nhìn lên chiếc cúp còn dính máu vẫn đang ở trên tay mới hẹn ngào ú ớ không thành câu. Đây là chiếc cúp chiến thắng cuộc thi piano đầu tiên của cậu, hơn cả sợ hãi là những ám ảnh về ánh mắt gã đột nhập, về chiếc cúp đầu tiên giờ đã bị vấy máu, một điều gì đó trong thiếu niên vừa vỡ ra tan nát.
Cậu đứng dậy ôm cánh tay phải mất cảm giác chạy chối chết khỏi hiện trường lộn xộn, chạy gần hết cầu thang còn bị ngã gục người trên nền gạch. Áp cơ thể lên sàn nhà lạnh lẽo cậu dường như chết máy bất động một lúc mới lồm cồm bò dậy chạy về phía điện thoại bàn bấm phím gọi, trong điện thoại một giọng nói run rẩy vang lên:

"Tôi muốn báo án."

Giật mình thoát khỏi luồng hồi tưởng, Sanghyeok ôm chặt mèo đen trong lòng tha thiết mà vuốt ve. Anh biết rõ lý do vì sao đêm nay mất ngủ, phòng thu là nơi làm việc, cũng là nơi anh thường tới mỗi khi căng thẳng. Dù chán ghét vô cùng cảm giác bị ai đó theo dõi, chán ghét việc luôn phải tới đây khi căng thẳng, chán ghét cả mùi tinh dầu được xông để thả lỏng đầu óc, Sanghyeok không thể chối bỏ một vài trong số những điều này đã như một phần con người anh. Khi thì ngủ yên giấc, cũng sẽ có khi đột ngột trỗi dậy như một lời nhắc nhở về những chuyện đã qua. Lee Sanghyeok đêm nay ôm mèo đen thiếp đi trên ghế sofa phòng thu vì kiệt sức, mắt nhắm nghiền chìm trong hương tinh dầu len lỏi khắp căn phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip