1

Bầu trời dần chuyển tối, không khí lạnh dần. Trong phòng học rộng lớn, chỉ còn mỗi bóng dáng nhỏ bé đang say giấc nơi góc cuối phòng.

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhập học tại ngôi trường danh giá mà bao học sinh mơ ước - Trường Legends.

Có vẻ ngày đầu tiên của Lee Sanghyeok luôn không được suôn sẻ hoặc do hôm nay anh đã bước chân trái khi ra khỏi nhà. Nhưng dù là vế trước hay vế sau thì chuyện cũng đã đành, Lee Sanghyeok đã ngủ quên từ sáng đến tận chiều tối tại phòng học.

Mặt trời đã lặn, phòng học cũng chẳng được bật đèn. Với đôi mắt cận của mình, Lee Sanghyeok chậm chạp tiến đến cửa phòng học.

Thức giấc trong phòng học vào lúc trời tối thật sự đem lại cho Lee Sanghyeok một cảm giác gì đó kỳ lạ. Không hiểu tại sao mình lại ngủ quên trong phòng học và những gì đang diễn ra tại đây. Tất cả bàn học trong phòng đều được che phủ bởi một lớp vải trắng, mỏng có thể nhìn xuyên qua được, phòng không bật đèn nhưng cửa sổ phía ngoài vẫn mở. Từng cơn gió lạnh lùa vào trong cùng không khí quái lạ có sẵn từ trước khiến Lee Sanghyeok cảm thấy bất an thêm vài phần.

Lee Sanghyeok biết mình phải rời khỏi đây trước khi bảo vệ đến kiểm tra. Nhưng anh đã chậm một bước, bóng dáng ai đó trên hành lang đang tiến lại gần. Bỗng, tay anh bị nắm lấy kéo cả người ngồi xuống.

"!?"

"Suỵt."

Tiếng bước chân lớn dần, không nhanh không chậm cửa phòng được mở ra, một người mặc áo choàng dài che khuất đôi chân, mũ gắn liền với áo che cả khuôn mặt. Người nọ chỉ đi vòng quanh phòng rồi rời đi.

"..."

"May thật."

Những tiếng thở phào cùng tiếng nói nho nhỏ vang lên bên tai Lee Sanghyeok. Bấy giờ anh mới nhận ra phòng học không chỉ có mỗi mình anh mà còn có sáu người khác đang trốn.

"Phải giải quyết tên đó đã."

"Ji- Chovy."

"Đây."

Lee Sanghyeok không hiểu nhưng anh không thể hỏi bất cứ thứ gì hay là nghĩ đến chuyện rời đi.

Tình huống ngày càng tệ khi người mặc áo choàng ban nãy quay lại. Lần này có vẻ là lần kiểm tra cuối nên tốc độ của người nọ rất chậm.

Phòng học rộng lớn nhưng chỉ có một cửa ra vào và nó cũng là mấu chốt của vấn đề. Lee Sanghyeok chắc chắn anh đã nhìn thấy một cánh cửa khác xuất hiện ở cuối phòng, nhưng như đã nói ở trên thì chả phải nó đáng lẽ chỉ là một bức tường trống thôi sao?

Lee Sanghyeok cảm thấy có chút chóng mặt, mọi thứ trước mắt đang quay cuồng. Trong giây phút sắp ngất đi, anh nhìn thấy bóng dáng người mặc áo choàng bị ai đó đánh gục...

Reng reng reng.

Lee Sanghyeok giật mình thức giấc lần nữa. Lần này là ở phòng ngủ.

Là mơ sao?

7 giờ 30 phút.

Chưa muộn lắm nếu như hôm nay là chủ nhật. Nhưng cuộc đời đâu nhẹ nhàng đến vậy, hôm nay là thứ sáu, là ngày đầu tiên nhập học trường mới.

Lee Sanghyeok chẳng còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị và đến trường. Nhưng anh không vội.

Đằng nào cũng trễ rồi thì cứ từ từ thôi.

8 giờ 22 phút.

Lee Sanghyeok đến lớp. Thật may là giáo viên chưa đến. Lee Sanghyeok chọn ngồi chỗ bàn trống cuối lớp, anh bị cận nhưng cũng không đến nỗi không thấy gì khi nhìn bảng từ bàn cuối. Kể ra thì lúc lên lớp sáu đến giờ Lee Sanghyeok vẫn luôn ngồi bàn cuối trong mọi lớp học.

Năm nay Lee Sanghyeok học lớp 10C3. Mọi thứ sẽ rất bình thường trừ việc Lee Sanghyeok đã 18 tuổi, đáng lẽ ra năm nay anh đã học lớp 12 và chuẩn bị đứng trước ngưỡng cửa đại học. Nhưng vì biến cố gia đình nên Lee Sanghyeok học muộn tận hai năm. Tất nhiên, Lee Sanghyeok hoàn toàn có thể học vượt, nhưng anh không muốn bỏ ra kỳ nghỉ hè nào để đi học vượt cả. Đối với anh việc học chung với các bạn học nhỏ tuổi hơn cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

"Chúng ta bắt đầu điểm danh nhé."

[...]

"Jeong Jihoon."

"Có."

Jeong Jihoon à? Hình như mình từng nghe ở đâu rồi thì phải. Nghe ở đâu rồi nhỉ...? Jeong Jihoon, Jihoon, Jihoon, Ji-

"Lee Sanghyeok."

"Dạ có."

[...]

"Vậy đủ nhé. Lớp chúng ta sẽ có 24 thành viên với những cá tính, đặc điểm riêng biệt, thầy mong các em không vì sự khác biệt này mà cô lập hay bắt nạt nhau. Mong rằng các em sẽ có những năm học đầy thú vị và vui vẻ tại ngôi trường mới của mình - trường Legends."

"Các em truyền xuống giúp thầy. Giấy đăng ký ở ký túc xá của trường, bạn nào đăng ký điền đầy đủ thông tin, nộp lại cho thầy vào ngày mai tại văn phòng và nhận chìa khóa. Ngày đầu tiên nhập học chỉ có vậy các em có thể về chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào thứ hai tuần sau."

Ký túc xá khu A, B, C trường Legends đều là phòng đôi, ngoài trừ khu D có khoảng 50 phòng đơn nhưng chỉ dành riêng cho học sinh khối 12.

Điều này thật tệ đối với những người quen sống một mình như Lee Sanghyeok và sẽ thật sự rất tệ khi nhà người đó cách xa trường hơn bốn mươi phút đi xe.

Nhưng sự thật thì không thể thay đổi.

Lee Sanghyeok chỉ có thể hy vọng bạn cùng phòng không phải kẻ phiền phức.

Ngày nhận phòng ký túc xá.

Cạch.

"Xin chào."

Không có tiếng đáp lại.

"Xin chào... Ừm vẫn chưa tới à?"

Bây giờ mới hơn 7 giờ 20 vài phút. Có lẽ bạn cùng phòng của anh vẫn đang ở nhà và chưa thức dậy cũng nên. Lee Sanghyeok đến sớm vì muốn biết bạn cùng phòng là ai nhưng có vẻ hơi sớm quá thì phải, bù lại anh có chút thời gian riêng tư để sắp xếp đồ và nghỉ ngơi.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Lee Sanghyeok theo bản năng ngoái nhìn, không khỏi tò mò bạn cùng phòng ba năm cấp ba của mình là ai.

Cạch.

Một cậu trai trẻ kéo vali bước vào. Lee Sanghyeok thề nếu cậu bạn này không cao hơn mét tám thì anh đã tưởng cậu còn học cấp hai luôn rồi. Trông cậu cứ như nhỏ hơn anh 5 tuổi tuổi vậy. Nhìn dáng vẻ lay hoay, lóng ngóng từ cậu bạn với sự hiện diện của mình làm Lee Sanghyeok có chút buồn cười.

"Chào ạ."

"À, chào."

"Em là Jeong Jihoon, rất vui được làm quen với đàn anh."

Đàn anh? Ý cậu là nhìn tôi già?

"Tôi chỉ lớn tuổi hơn cậu thôi, chúng ta vẫn là bạn cùng lớp."

"Vâng, em biết."

"Vậy thì đừng gọi là đàn anh."

"...Em biết rồi."

Lee Sanghyeok quay lại với công việc xếp đồ đạc của mình. Jeong Jihoon cũng chẳng rảnh rỗi với đóng hành lý nhiều như núi của bản thân.

Cứ thế đến 11 giờ 15 phút, giờ ăn trưa.

"Anh không đi ăn trưa ạ?"

"Không, tôi muốn ngủ một chút."

Jeong Jihoon ậm ừ rồi rời đi ngay sau đó, trả lại không gian riêng tư cho Lee Sanghyeok.

"Alo?"

"Ê lạc đà, mày quen ai tên Jihoon không?" Lee Sanghyeok nói qua điện thoại.

"Jihoon? Để làm gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là nghe tên hơi quen thôi."

"Trên thế giới này có tận mấy tỷ người thì tên giống nhau là chuyện bình thường mà?"

"Tao biết... nhưng mà cậu bạn Jihoon này có chút gì đó kỳ lạ và quen thuộc."

"... Thôi, bố mày chịu. Tao không biết."

Jeong Jihoon đang ngồi chờ đám bạn giờ cao su của mình đến. Tình bạn của Jeong Jihoon cũng hơn chục năm chứ không ý gì. Cậu đủ hiểu tụi nó chuẩn bị lâu đến chừng nào, vì thế cậu luôn đi sát giờ để trừ hao thời gian chờ đợi, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Jeong Jihoon vẫn phải đợi hơn bốn mươi phút.

"Sao không ngủ ở ký túc xá luôn đi." Jeong Jihoon khó chịu lên tiếng.

"Wooje với Hyeonjun chưa tới mà."

"Thằng này không phải Hyeonjun à?" Jeong Jihoon chỉ tay vào cậu bạn ngồi đối diện.

"Ý tao là Moon Hyeonjun, Oner ấy."

Hơn hai mươi phút nữa trôi qua. Cuối cùng trong giây phút Jeong Jihoon gần như tuyệt vọng vì chờ đợi. Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã xuất hiện.

"Đến trễ quá đấy anh bạn."

"Minhyung, tao không đi một mình."

"Sao lại đến trễ?"

"Em đi mua hot choco." Wooje nhanh nhảu trả lời.

"Trời lạnh nên Wooje muốn uống hot choco." Moon Hyeonjun giải thích thêm.

Choi Wooje nhỏ hơn cả nhóm một tuổi, cộng thêm việc được chiều chuộng từ bé nên tính cách còn khá trẻ con. Trong nhóm có Choi Hyeonjun là anh họ của Choi Wooje, và để cả hai có thể học cùng lớp, gia đình đã quyết định sửa đổi năm sinh của Choi Wooje. Nên giờ cả nhóm ngoài lo cho bản thân còn phải lo thêm cho cậu em trai nhỏ từ trên trời rơi xuống này nữa. Trong hầu hết mọi chuyện, mọi người trong nhóm đều nhường nhịn Choi Wooje hết mức có thể, đặc biệt là cậu bạn tên Moon Hyeonjun.

"Ê Jihoon, mày chung phòng với ai vậy." Choi Hyeonjun hỏi.

"Hỏi làm gì?"

"Tao sẽ chuyển vào học trong tuần tới."

"Thì sao?"

"Còn sao nữa? Tất nhiên tao phải kiếm bạn cùng phòng chứ sao."

"Tao ở chung với một người khá đặc biệt."

"Sanghyeok hyung hả?" Lee Minhyung từ đâu chen vào cuộc trò chuyện.

"Ừ, mày biết Sanghyeok hyung?"

"Chú tao mà. Họ hàng cũng xa nên không thân lắm."

Jeong Jihoon im lặng suy nghĩ.

Lee Sanghyeok sao? Họ hàng xa của Minhyung. Người từng được gọi là thiên tài piano vào 8 năm trước, rồi đột nhiên biến mất.

Lee Sanghyeok không phải kiểu người dễ tiếp cận. Anh trầm lặng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Đặc biệt là anh rất ít khi để lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác.

Nhưng Jeong Jihoon vốn là người luôn chú ý vào tiểu tiết. Từ lần đầu tiên gặp anh ở lớp, cậu đã nhìn ra anh mang năng lượng và cảm xúc rất kỳ lạ.

Có lẽ việc ở chung ký túc xá sẽ giúp cậu hiểu hơn về anh.

"Jeong Jihoon. Nghĩ gì mà ngơ ngẩn cả người ra vậy." Tay Ryu Minseok vỗ mạnh vào vai cậu.

"Không có gì đâu."

Jeong Jihoon ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang sắc cam dịu nhẹ.

Tối hôm đó, Lee Sanghyeok lại mơ.

Lần này, giấc mơ không còn lộn xộn như trước. Anh đứng trong một hội trường lớn, chỉ có duy nhất một cây đàn piano được đặt giữa sân khấu.

Lee Sanghyeok tiến đến, chạm nhẹ vào phím đàn. Một giai điệu quen thuộc vang lên, anh không nhớ mình đã từng chơi nó bao giờ.

Những cánh hoa hồng đỏ thẫm từ trên cao rơi xuống, phủ đầy sàn sân khấu.

"Cậu không nên quay lại."

Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

Lee Sanghyeok quay đầu, nhưng không thấy ai. Chỉ có những cánh hoa đỏ cứ rơi mãi không ngừng.

"Bản nhạc đã bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip