3

Lee Sanghyeok sau khi Jeong Jihoon rời đi liền lăn ra ngủ một mạch tới chiều tối. Dạo gần đây Lee Sanghyeok luôn cảm thấy mệt mỏi dù không làm gì quá sức, việc này khiến anh lo lắng hơn về sức khỏe của mình.

Tầm giờ này ngoài trời đang dần chuyển lạnh, cơ thể của Lee Sanghyeok không ngừng biểu tình muốn ở trong chăn ấm nệm êm nhưng vẫn không cản được việc anh bắt xe đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Kết quả trả về hoàn toàn bình thường. Tất cả chỉ số sức khỏe đều ổn, thậm chí còn tốt hơn trước khá nhiều.

"Về sức khỏe thể chất không có gì đáng lo ngại, sức khỏe tinh thần có vẻ đã ổn hơn rồi, nhưng nhớ chú ý hơn nhé, đừng để bản thân chịu áp lực quá nhiều." Vị bác sĩ điềm đạm dặn dò. "Tạm thời là vậy. Nếu cháu cảm thấy có gì bất thường hãy đến khám sớm nhất có thể."

"Vâng."

Chắc do ngủ không đủ giấc với ăn uống không điều độ... ừ chắc vậy nhưng mà.. mình có thức khuya hay bỏ bữa đâu? Rốt cuộc là mình bị gì vậy trời?

Jeong Jihoon thiếu điều muốn lật tung nhà Choi Hyeonjun lên chỉ vì cái chìa khóa chết tiệt đang ở xó xỉnh nào đó trong nhà. Cậu định hỏi Choi Hyeonjun, nhưng nghĩ lại thì cũng vô ích thôi, bởi cậu ta đã quên sạch mọi thứ sau cái hôm đó định mệnh ấy.

"Doran, cái hộp này thì sao? Tụi mình chưa mở nó ra mà phải không?" Park Ruhan hỏi.

"Lần trước tao có mở rồi mà nó chẳng có gì đặc biệt." Choi Hyeonjun đi tới với một chùm chìa khóa. "Đây, chìa khóa."

"Cho tao mượn, dù gì cũng phải kiểm tra lại hết chứ."

Chiếc hộp nhanh chóng được mở ra. Quả thật như Choi Hyeonjun nói, bên trong không có gì ngoài vài phong thư rỗng.

"Thực sự không có gì sao?" Park Ruhan cầm những phong thư lên. Vô tình một cái bị kẹt dưới đáy hộp.

"Hình như... A BÂY ƠI."

"Sao vậy? Ruhan..."

Choi Hyeonjun chạy vào liền thấy Park Ruhan đang cầm chiếc chìa khóa mà cả đám đang tìm.

"Ở đâu vậy? Đưa tao."

"Ruhan tay mày đang chảy máu."

"À ừ chắc do cạy đáy hộp bằng gỗ nên bị trầy xước xíu thôi, không sao đâu."

"Chảy máu rồi còn bảo không sao nữa. Minseok với Wooje ở lại băng vết thương cho Ruhan đi. Tao với tụi còn lại đi mở cửa phòng ba mẹ tao."

"Ừm."

"Nên vậy thôi. Dù gì cũng không để vậy lâu được."

"Ruhanie của chúng ta giỏi quá đi." Choi Wooje ôm chầm lấy Park Ruhan.

"Thật luôn ấy chứ, nhìn là biết đáy hộp có gì đó rồi mà cũng không nhận ra. Tao bị sao vậy trời..."

"So bên trong ngoài là thấy nó dày hơn bình thường mà. À mà nhẫn treo trên chìa khóa đẹp đấy."

"Tất nhiên, nhẫn cưới của ba mẹ tao mà. Nhưng mà lúc nghiên cứu phải tiếp xúc với nhiều chất hóa học nên ba mẹ tao không hay đeo nó cho lắm." Choi Hyeonjun nhìn chăm chú cặp nhẫn bạc trên tay. "Nghĩ cũng tiếc thật, nhẫn đẹp đến vậy mà."

...

Vẫn không bắt máy.

Kim Hyukkyu bấm gọi Lee Sanghyeok lần nữa. Hyukkyu không nhớ rõ đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu trong suốt 30 phút vừa qua.

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'

"Rốt cuộc là nó trốn đi đâu chứ."

Kim Hyukkyu đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok hồi lâu vẫn chưa nhận được phản hồi. Jeong Jihoon thì khỏi phải nói, Kim Hyukkyu thừa biết nhóc đó đang ở đâu. Điều cần quan tâm bây giờ là cậu bạn "không thân" tên Lee Sanghyeok của Kim Hyukkyu đang trôi dạt ở phương trời nào.

Lơ là một chút là biến mất, kiểu này phải dặn tụi nhóc kia canh kĩ hơn mới được.

"Ơ Hyukkyu? Sao mày ở đây?"

"Tao mới là người cần hỏi, mày đi đâu tao gọi cả chục cuộc chẳng nghe máy hả?"

"Có gọi hả? Xin lỗi, nhưng mà máy tao ngủm tạm thời rồi, không bắt máy được."

"Mày mới đi đâu về?"

"Tao đến bệnh viện kiểm tra. Dạo này lúc nào cũng thấy cơ thể mệt mỏi. Mà ổn cả rồi, đừng lo."

"Nhanh vậy à..." Kim Hyukkyu lẩm bẩm.

"Nhớ lời tao dặn khi sáng không? Mày phải nhớ mày không được quên những gì tao đã dặn. Tuy tao không thể thay đổi số phận đã định, nhưng ít nhất tao sẽ cố không để nó đến quá sớm. Nên là đừng quên những gì tao đã nói với mày."

"Ý mày là sao?"

"Rồi mày sẽ biết thôi. Giờ mày chỉ cần đừng quên lời tao nói và mày phải làm theo nếu mày vẫn muốn sống yên ổn."

Lee Sanghyeok ngỡ ngàng. Anh chưa từng thấy một Kim Hyukkyu như vậy.

Lo lắng cho người khác có trong từ điển của mày à, Hyukkyu?

"Mai đi học rồi đấy, nhớ những gì tao nói. Đừng ngủ ở lớp học nhé, được chứ?"

"À ờ."

Có những điều ta biết chắc sẽ xảy ra, nhưng dù cố đến đâu cũng không thể tránh khỏi.

Kim Hyukkyu có lòng nhắc nhở, vậy mà Lee Sanghyeok vẫn không tránh khỏi việc ngủ quên trên lớp.

Lee Sanghyeok khẽ động đậy, tỉnh giấc giữa lớp học rộng lớn.

Phòng học? ... Nên nói với Hyukkyu như nào bây giờ?

"Trước hết phải về ký túc xá cái đã." Lee Sanghyeok đứng dậy định ra khỏi phòng học nhưng cửa chẳng tài nào mở được. "Ể khóa cửa rồi sao? Không phải Hyukkyu nói phòng học mở đến 10 giờ tối à?"

Tay đang lay hoay tìm cách mở cửa, bỗng bị một lực kéo mạnh xuống. Lee Sanghyeok chưa kịp hoàn hồn đã bị người kia bịt miệng.

Tiếng bước chân vang lên ngày một rõ. Đại não Lee Sanghyeok lập tức xuất hiện những cảnh tượng tiếp theo. Một người mặc áo choàng đen bước vào, đi quanh phòng rồi rời đi. Những người khác trong phòng dần hiện rõ trước mắt anh. Rồi người choàng áo đen kia quay lại và khi người đó vừa ra khỏi phòng liền bị đánh ngất bởi cậu bạn đi ra từ cánh cửa mới xuất hiện cuối phòng.

Như giấc mơ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Thấy mọi chuyện đã êm xuôi người kia bỏ tay ra khỏi miệng anh, thở phào một hơi.

"Mấy người là ai vậy?" Lee Sanghyeok được thả ra liền hỏi.

Đèn được bật lên, Lee Sanghyeok không khỏi dụi mắt vì những người trước mặt.

"Lâu rồi mới gặp lại, Sanghyeok hyung." Lee Minhyung cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể.

"Minhyung?"

"Vâng, cháu Minhyung đây. Lâu rồi không gặp chú, kể từ hồi đầu hè nhỉ?"

"Ừm, gọi là Sanghyeok hyung được rồi." Lee Sanghyeok đứng dậy phủi bụi trên người. "Giờ thì, bạn nào đó có thể cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra được không?"

"À thì... kể ra thì cũng dài lắm." Jeong Jihoon gãi gãi đầu, có ý từ chối trả lời.

"Cứ kể đi. Tôi có đủ kiên nhẫn để nghe hết."

"Vậy thì-"

"Jihoon chúng ta không có đủ thời gian để kể hết đâu." Ryu Minseok huých vai Jihoon, kéo cậu lại thì thầm gì đó.

"Có vấn đề gì sao?"

"À không, không có gì. Xin lỗi nhưng mà giờ thì không kể được đâu. Bảo vệ sắp đến rồi, mau đi thôi."

"Chả phải phòng học đến 10 giờ mới khóa cửa sao?"

"Đúng là vậy, nhưng mà còn cái tên vừa nãy vẫn đang ở trước phòng, nếu ở đây sẽ bị bắt mất." Jeong Jihoon không do dự kéo Lee Sanghyeok chạy thật nhanh về khu ký túc xá.

Hyukkyu có bảo nếu gặp người lạ trong trường phải báo bảo vệ hoặc quản lý ký túc xá. Jihoon thì lại sợ bảo vệ bắt vì tên người lạ khi nãy còn gục trước phòng. Vậy là... nếu gặp người lạ mà không báo bảo vệ hay quản lý rồi để bị bắt gặp ở đó sẽ bị phạt sao?

Từ lúc về Jeong Jihoon chả nói câu nào, nếu như lẽ thường đáng lẽ giờ cậu phải than vãn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Lee Sanghyeok. Nhưng hôm nay Jeong Jihoon hoàn toàn im lặng khi đối mặt với Lee Sanghyeok.

Dù Lee Sanghyeok có cố hỏi nhưng Jeong Jihoon nhất quyết không trả lời.

Thành thật mà nói Jeong Jihoon không muốn phớt lờ Lee Sanghyeok đâu chỉ là cậu không biết nên nói thế nào để anh hiểu, đặc biệt là để anh không đi nói với người khác.

Anh ấy sẽ biết thôi nhưng mà nếu báo sớm quá Sanghyeok hyung chắc chắn sẽ bị mắng cho ra bã mất.

"Jihoon."

"Vâng?"

"Cuối cùng cũng chịu trả lời rồi à?" Lee Sanghyeok tỏ vẻ bất mãn nói tiếp. "Khi nãy em định nói gì với anh? Không được trốn tránh vấn đề."

"Anh xưng anh với em?"

"Đã bảo không được trốn tránh vấn đề mà."

"Em không trốn tránh, có những điều anh cần phải tự mình tìm hiểu. Em cảm thấy thay vì giờ ngồi giải thích hết mọi chuyện cho anh thì chắc chắn anh sẽ không tiếp nhận nó được đâu. Nên để anh tự tìm hiểu mọi thứ có lẽ sẽ ổn hơn."

Lại đạo lý, bộ em là em thằng Hyukkyu chắc? Ê đúng rồi ha.

"Jihoon. Anh muốn hỏi về Hyukkyu."

"?"

"Mọi chuyện có liên quan đến Hyukkyu không?"

"Không có... em nghĩ vậy ừm chắc là không có đâu."

Jeong Jihoon thật tâm ước gì năng lực của cậu là phép tàng hình để cậu có thể trốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

Trước khi ngủ, Lee Sanghyeok tiếp tục hỏi thêm về những chuyện khác mà anh nghĩ Jeong Jihoon chắc chắn có thể trả lời được.

"Tại sao mọi người lại xuất hiện ở lớp học vào giờ đó? Người mặc áo choàng được gọi là người lạ kia là ai? Tên đó vào trường để làm gì?"

Jeong Jihoon bình thản trả lời từng câu hỏi của anh. Cậu thầm cảm thán Lee Sanghyeok quả không đơn giản vì cứ cách vài câu hỏi ngoài lề anh lại chèn thêm những câu hỏi quan trọng khiến cậu không kịp trở tay mà lỡ nói vài thứ. Ví như về chuyện cánh cửa xuất hiện cuối phòng học.

Trước hết về câu hỏi tại sao nhóm Jihoon có mặt ở lớp học giờ đó thì câu trả lời được cậu đưa ra là để giải quyết tên mặc áo choàng đó. Về tên mặc áo choàng thì hắn là người thuộc Summoner's Rift viết tắt là SR một tổ chức chuyên tìm kiếm về những điều huyền bí, mục tiêu hiện tại là trường Legends. Về lý do tên đó vào trường thì Jihoon không chắc chắn, chỉ bảo là có thể hắn đang làm nhiệm vụ hoặc đi khảo sát địa hình.

Để giải thích về cánh cửa đột ngột xuất hiện thì Jeong Jihoon nói đó là năng lực mà nhóm người thành lập trường Legends ban tặng cho hậu duệ của mình. Lee Sanghyeok chỉ nghe được có vậy thôi vì Jeong Jihoon đã nhận ra mình lỡ miệng nói những chuyện quan trọng thế nên cậu từ chối trả lời các câu hỏi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip