Giữ giúp
"Cạch"
- Cái con chó! Mau buông tao ra!
- Mày tưởng tao sợ mày à?
Jeong Jihoon thở dài một hơi. Yoon Jinyeon đã máu lửa thì bao con trà xanh cũng chấp nhất. Cô đang nắm lấy tóc của Lily, giật kéo không thương tiếc còn liên tục hất gối vào mặt ả. Trông có khác gì đánh ghen không chứ?
- Cứu tao! - Thầy Helper cầu cứu cả ba. Bên cạnh là Kim Giin, Kim Geonbu đầu tóc tơi bời, trên mặt còn đầy vết cào đỏ chót.
Jeong Jihoon tiến tới gần tách hai nữ nhân ra. Ả Lily thấy hắn liền vội ôm lấy, liên tục nhõng nhẽo muốn hắn thương xót đòi lại công bằng. Thư kí Yoon xắn tay áo lên, nắm áo Jeong Jihoon kéo hắn ra một góc. Hắn ngơ ngác với sức mạnh của thư kí riêng lập tức há hốc. Cuộc combat sắp diễn ra một lần nữa thì Son Siwoo liền lên tiếng can ngăn.
- Thôi!
- Cậu là ai mà lên tiếng!? - Ả Lily khinh thường anh, tuyệt nhiên không nghe lời anh.
Cả căn phòng im bặc, ai cũng hướng ánh mắt e sợ về hướng Son Siwoo. Anh cười khẩy một cái, nhẹ nhàng vuốt tóc, cười trìu mến với ả.
- À...
Ả Lily bị Son Siwoo đấm tơi bời, Park Jaehyuk muốn kéo ra cũng bị hất trỏ vào cằm, đau điếng cả người. Thư kí Yoon đánh cùng, ả Lily máu mũi chảy lênh láng, khóe môi bầm tím bật máu. Thầy Helper không bênh vì không dám gây sự với Son Siwoo và thư kí của tân chủ tịch.
- Á á cứu em đi anh Jihoon... - Ả ôm đầu kêu gào sự giúp đỡ từ Jeong Jihoon. Hắn xem như bị điếc tạm thời, dùng ngón tay ngoáy ngoáy vào lỗ tai sau đó vờ như không biết gì nữa.
- Ê cho vào ké với!
- Ê Minseok! - Jeong Jihoon, Park Jaehyuk không chụp kịp thân hình nhanh như chớp của đường hỗ trợ T1.
Ả Lily bị cả ba đánh hội đồng chỉ biết khóc lóc không thể phản kháng. Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, Choi Hyeonjoon xuất hiện ngay lập tức, đều bất ngờ với hình ảnh trước mắt. Vãi cả cứt? Đánh ghen trong LCK à?
- Thôi Minseok! - Moon Hyeonjoon ôm lấy Ryu Minseok nhấc bổng lên kéo ra.
Park Jaehyuk nhấc Son Siwoo lên kéo ra hệt như thế. Còn thư kí Yoon chỉ dừng lại khi đã đánh đã tay. Jeong Jihoon nắm vai cô nàng mạnh mẽ này, ghì chặt xuống kẻo thư kí Yoon lại muốn đánh người.
- Ủa sao T1 lại ở đây? - Park Jaehyuk ngơ ngác nhìn bốn thành viên nhà T1.
- Tao nữa mày! - Thầy Tom cũng bị lời cầu cứu của thầy Helper trong đêm muộn bắt phải thức dậy đi sang đây. Thầy ngáp một hơi dài sau khi trả lời.
- Ủa mà sao đánh cổ dữ vậy? - Ryu Minseok chỉ vào Lily, đánh cho đã rồi quan tâm hỏi han. Moon Hyeonjoon ghì chặt vai Ryu Minseok phía sau cũng muốn đá một cái cho thằng lùn này bay vào tường.
Lily ngồi dậy, đầu tóc rối bời, trang điểm bị lem cả gương mặt khiến ả vô cùng xấu hổ. Khóe môi tuôn máu đang khô lại, mắt thâm đen đang lườm Yoon Jinyeon.
- Mày lườm ai hả con chó!? - Thư kí Yoon vào thế định lao vào lần nữa thì may mắn Choi Hyeonjoon, Lee Minhyung vào can kịp.
- Mấy người ỷ đông hiếp yếu? Còn cô nữa - Ả chỉ tay vào mặt thư kí Yoon - Sao cô đánh tôi? Tôi sẽ kiện cô!
- Mày kiện tao xem? Bố tao là luật sư bào chữa cho cả cái LCK này. Mẹ tao là luật sư riêng cho T1, bác tao làm luật sư riêng cho GenG, kiện hộ tao cái!
- Ok! Là cô thách tôi! Tôi sẽ gọi cho bố tôi. - Ả móc điện thoại ra gọi cho ba mình. Thầy Helper lắc đầu ngán ngẫm, chẳng muốn bênh vực con cháu bướng bĩnh nữa.
Từ lâu ba của Lily đã bát mãn với con gái. Làm gì cũng mách nhưng chẳng chịu hối lỗi, ông không bao giờ nghe điện thoại của con.
- Aiss bố sao lại không nghe máy vậy?! - Ả tức giận nhấn vào điện thoại. Gương mặt cau có, răng nghiến chặt để lộ cả nướu.
- Sao? Muốn gây nữa không? Tao nói mày nghe. Cái loại mày mà động vào idol tao là sai lầm nghe chưa? Mày động vào anh Faker của tao là mày xác định cuộc đời mày đi. Ảnh hiền còn tao thì không! Mày ngon mày như hồi chiều nữa đi xem tao có đánh mày nhập viên không nha. - Thư kí Yoon chỉ tay vào mặt Lily, cảnh cáo trước toàn bộ những con mắt kinh ngạc ở đây. Jeong Jihoon đảo hàm một vòng sau đó nâng một bên má lên. Hắn lại lạ gì cái thái độ thẳng thắn của thư kí riêng chứ?
- Cô! Đúng là fan của anh ta đều như nhau mà. Anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì!
- Má mày tới số rồi con chó!
Một cuộc đánh nhau nữa sắp xảy ra. Bỗng một giọng nói cất lên ngăn cản cả hai lao vào nhau một lần nữa. Từ cánh cửa phòng khách sạn, hình ảnh tuyển thủ Faker xuất hiện, trên cơ thể khoác chiếc áo vest đầy quyền lực của tân chủ tịch.
- Dừng lại đi thư kí Yoon. - Giọng nói anh đầy nhẹ nhàng, trầm tĩnh nhưng lại rất có trọng lượng với Yoon Jinyeon.
Anh nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt hắn đầy lo lắng nhưng Lee Sanghyeok đã nhẹ mỉm cười để xoa dịu đi người bên cạnh. Anh trìu mến nhìn Lily, không ghét cũng không trách, ngược lại cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.
- Tôi thay mặt thư kí Yoon xin lỗi cô. Tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Mong cô hãy bỏ qua cho tôi.
Thầy Tom vẫn cứ ngáp, thầy Helper nhanh chống vỗ vào cánh tay người kia đang che miệng.
- Xừ. Anh nghĩ cái vẻ thiên thần của anh diễn được bao lâu nữa? Anh làm như ở đây không ai biết sự kiện ba năm trước có sự nhúng tay của anh hay sao? - Ả cười khẩy một cái, bắt đầu dùng sự việc ba năm trước sỉ vã anh.
- Đúng! Là tôi đã không sáng suốt. Vì vậy tôi đã phải trả giá rồi. Tôi đã rất hối hận.
Lily mắt liền láu lia, hai tay khoanh trước ngực dường như cảm thấy Lee Sanghyeok đang đọc văn mẫu, vài giọt nước mắt lại khiến mọi người thương xót. Quá giả tạo!
- Trả giá cái gì chứ? Tôi thấy không có anh Jihoon, rõ ràng anh không bị so sánh, anh đường đường chính chính là tuyển thủ đường giữa giỏi nhất còn gì? Sự đố kị của anh làm tôi khinh miệt đó! Lại chẳng hiểu sao người ta lại ca tụng anh và cả anh Jihoon lại ra sức bảo vệ anh.
- Anh cũng khác gì những loại hám tiền ngoài kia? Lúc anh ấy không có gì thì lạnh nhạt. Khi anh ấy là chủ tịch LCK thì lợi dụng sự chân thành của anh ấy để đạt được mục đích?
- Nhìn anh là biết không được giáo dục đàng hoàng từ ba mẹ rồi---
- CÂM MIỆNG NGAY!
Jeong Jihoon quát lớn một tiếng khiến Lily câm nín, đôi mày ả cau lại đầy hoài nghi.
- Tại sao em phải im? Em nói sai cái gì chứ? Một người như anh ta, gia đình thì rối ren, từ bé không được chăm sóc đàng hoàng thì tại sao em không được nói như vậy!?
Lee Sanghyeok âm thầm rơi nước mắt dù anh đã cố gắng không để nó tuôn ra. Mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của mình, anh lại càng cảm thấy tủi thân và không xứng đáng xứng đôi với Jeong Jihoon. Hắn là đứa trẻ lớn lên từ vòng tay yêu thương của ba và mẹ, được ba mẹ nuôi dạy từ sự ấm áp, thấu hiểu, cảm nhận được tình yêu thương mẫu tử đầy thiêng liêng. Còn anh, một đứa trẻ không biết mẹ mình là ai, ba phải gồng lưng nuôi anh, một mình khắc khổ cả cuộc đời cô đơn để chăm sóc anh. Chỉ nhìn vào đã đủ thấy anh không xứng với hắn nếu không phải nói là khập khiễng.
- Im ngay! - Giờ phút này Jeong Jihoom không còn nể nang, trực tiếp muốn xuống tay với Lily. Tất cả đều muốn ngăn cản bởi vì hắn là con trai, dùng lực chắc chắn ả sẽ không chịu nổi.
- Jihoonie! - Lee Sanghyeok ôm lấy Jeong Jihoon từ phía sau. Một cái ôm rất chặt lấy lại sự bình tĩnh cho hắn. Jeong Jihoon hạ tay xuống, gương mặt điển trai với đôi mắt hậm hực nhìn ả con gái trước mắt. Lily bị nhìn như thế, trong sự ngông cuồng vẫn có chút e sợ.
Jeong Jihoon nắm lấy tay của Lee Sanghyeok, cùng anh rời khỏi đây mặc kệ Lily vẫn còn cay cú gọi tên hắn từ phía sau. Những lời ả thốt ra không khác gì rác thải hằng ngay, đầy dơ bẩn và thối tha. Jeong Jihoon chỉ hối hận là vì sao lại là học trò của thầy Helper. Nếu không phải ân tình xưa, ả ta đã bị tống cổ ra khỏi khách sạn từ lâu.
Quay về phòng, Jeong Jihoon buông tay Lee Sanghyeok, một thân lặng lẽ đi ra ban công. Từng đợt gió mùa hè mang theo hơi nóng thổi vào cơ thể khiến suy nghĩ trong hắn dần thoáng hơn. Lily nói Lee Sanghyeok là một đứa trẻ không có mẹ, gia đình không hạnh phúc thì không được giáo dục đàng hoàng. Jeong Jihoon rất ghét ai động vào người mình yêu. Ả ta không hề tiếp xúc với anh, sao biết anh là con người như thế nào chứ? Lee Sanghyeok luôn cảm thấy mặc cảm với mọi người, lớn nhất chắc là với Jeong Jihoon về hoàn cảnh của mình. Hình ảnh Quỷ Vương mạnh mẽ chỉ có trong những thước phim của T1 và Lol. Phía sau ánh hào quang ấy, chỉ có Jeong Jihoon nhìn thấy...
"Anh không có mẹ... Thật sự rất ghen tị với em đó!"
Nhớ đến nụ cười gượng đó khiến trái tim hắn quặn thắt lại. Mạnh mẽ đến mức đau lòng chỉ có Lee Sanghyeok ngốc nghếch mà thôi. Jeong Jihoon nhìn thấy khách sạn có để sẵn đồ gác tàn thuốc, thuốc lá và đồ bật lửa. Nhớ đến hình ảnh những người ngoài đường hút thuốc, hắn cũng khá tò mò. Nghiễm nhiên hắn không hút nhé! Chỉ là muốn châm thử điếu và cho nó cháy thôi.
- Là vậy hả? - Jeong Jihoon nhìn thấy điếu thuốc đã cháy, hóa ra cũng bình thường. Hắn gác tàn thuốc, mở cửa đi vào bên trong.
Lee Sanghyeok ngồi trên ghế, hai cánh tay đặt lên bàn tấy mấy laptop của Jeong Jihoon, còn tò mò đọc tài liệu của hắn nữa. Mèo ngốc có vẻ vẫn hiểu sơ sơ, gật đầu trông thật cưng. Lee Sanghyeok đặt lại giấy tờ cho Jeong Jihoon. Tự nhiên anh lại sụt sịt mũi, nước mắt lại rơi làm hân hoảng muốn chết. Sao lại đột ngột khóc như vậy?
- Em đây mà. Ngoan ngoan. - Hắn đi tới ôm anh thì bị đẩy ra. Jeong Jihoon ngẩn người không hiểu gì cả.
- Em từng nói gì em nhớ không? Em nói là khi em hút thuốc, chúng ta sẽ dừng lại... - Lee Sanghyeok trong tiếng nấc nghẹn nhắc lại kí ức cho Jeong Jihoon. Hắn không quên, hắn đã hút đâu? Khói thuốc bám mùi thật làm cả cái áo mới toanh toàn mùi khói thuốc.
- Em không có hút. Em chỉ châm lửa thôi. Anh nhìn nè. - Tàn thuốc chưa tan hết được hắn vén màn cửa lên cho anh xem.
Lee Sanghyeok khóc lớn hơn nhưng lần này vì anh hạnh phúc. Anh đi tới ôm lấy Jeong Jihoon, vừa khóc vừa trách đủ điều. Hắn im lặng ôm lấy bé mèo mít ướt hay nhạy cảm, xoa xoa đầu của anh. Khi anh nín hắn liền nâng gò má của anh lên, đặt lên môi xinh một nụ hôn. Lee Sanghyeok hình như còn e sợ sự mạnh bạo vừa rồi, chiếc lưỡi nhỏ có chút rụt rè e ngại. Jeong Jihoon hiểu ý liền nhẹ nhàng cho lưỡi vào trong, chào hỏi chiếc lưỡi kia một cách thân thiện.
Vài giây sau quấn lưỡi người ta không buông...
Bé mèo nhà ta rất thích ngồi trong lòng chủ nhân, thích được cưng nựng và vuốt ve. Lee Sanghyeok ngồi xem Jeong Jihoon đánh máy liên tục để chạy kịp KPI cũng rất hiếu kì xem cùng. Sợ mèo chán lại ngủ quên nên hắn cho mèo bóc babythree. Lee Sanghyeok theo thường nhật cứ ra secret là sẽ hôn Jeong Jihoon một cái. Chủ tịch vừa được hôn vừa làm việc lại thích quá còn gì?
- Hyeokie. - Hắn hai tay cằm lấy hai tay anh đang cầm con babythree, gọi tên thân thương một tiếng nhẹ nhàng.
- Nae~ - Được nghe tên thân thương lâu ngày không được gọi, Lee Sanghyeok hóa mèo cưng liền ngọt lịm dạ một tiếng.
- Xỉu... - Hắn vờ úp mặt lên vai anh, bất động một lát làm anh bật cười gọi hắn dậy. - Hoonie dậy đi.
Jeong Jihoon ngẩn mặt lên hôn lên má mèo một cái chốc rõ to.
- Bé ơi em xin lỗi. Bé còn đau hong để em bôi thuốc cho. Em nên lắng nghe câu chuyện thì hơn, bé đừng giận em nha.
Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu. Anh nào giận hắn chứ? Jeong Jihoon không giận anh là may mắn rồi.
- Vậy mình làm tiếp đi. Meow~ - Anh vòng tay qua cổ hắn, nũng nịu chẳng biết nói thật hay trêu chọc.
- Không nha. Để vết thương lành lại đi rồi tính. Chắc ba tháng không chạm vào anh được rồi.
Lee Sanghyeok lắc đầu nguây nguẩy.
- Hong!!! Vậy Hoonie sẽ đi tìm người khác. Hong có được bỏ bé mà. - Mắt mèo long lanh nhìn chủ nhân, rơm rớm nước mắt như sắp khóc.
- Nhưng Hyeokie bị thương mà. Ban nãy Hyeokie làm em lo muốn chết. Anh đau lắm đúng hông?
Lee Sanghyeok thật thà gật đầu. Khi anh tỉnh lại, cơn đau ê ẩm truyền đến từ cơ thể, đầu quay như chong chóng, thắt hông vẫn còn nhức không nhấc lên nổi. Hai chân như mất cảm giác, lưng truyền đến cơn đau từ vết thương do bị dây thắt lưng tác động. Lee Sanghyeok lo lắng tìm kiếm Jeong Jihoon, anh có dự cảm không lành liền đi theo cảm tính để tìm kiếm hắn. Đến phòng thầy Helper vừa hay gặp được đáp đông bên trong.
Anh nhớ đến lời Lily nói. Tự nhiên sự mặc cảm lại khiến anh nghĩ suy. Thật sự anh rất sợ. Ba mẹ của Jeong Jihoon sẽ thất vọng như thế nào nếu con trai đem lòng yêu một người gia đình đổ vỡ chứ? Lee Sanghyeok có thể trong mắt ba mẹ Jeong Jihoon là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng trong lòng họ nghĩ gì sao anh có thể biết được? Cả hai quá khập khiễng, thật sự quá đối lập, điểm chung là chung đường nhưng bây giờ cũng không còn. Hắn đứng trên đỉnh lưu cao vời vợi còn anh vẫn chỉ là một thằng tuyển thủ quèn như lời của Lily từng nói. Cô ấy nói không hề sai, chỉ là cô ấy quá thẳng thắn để bị mọi người hiểu nhầm.
- Nghĩ gì đấy mèo ngốc? - Jeong Jihoon hôn lên cổ của Lee Sanghyeok, thấy mèo cưng phải nặng lòng liền tìm cách để anh tâm sự.
- Hưm~ Kh-không có. Á! - Những vết cắn truyền đến cảm giác tê dại làm anh kêu lên một tiếng.
- Nói đi. Nói đi em cho quà nè. - Hắn bắt đầu sờ soạn lung tung bắt buộc anh phải nói. - Ưm bé thấy Lily nói đúng nên... Á!
Jeong Jihoon mở mắt ra khi đang chôn gương mặt vào bã vai Lee Sanghyeok. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, đôi mày cau lại đầy khó chịu.
- Đúng cái gì mà đúng!? - Hắn gằn giọng phản bác ngay.
- Sao Hoonie gằn giọng với bé...
- Gằn giọng còn đỡ. Bé muốn em phạt không? Ai cho bé suy nghĩ cái kiểu đó? - Jeong Jihoon không vui nhìn Lee Sanghyeok.
- Nhưng anh thấy đúng mà. Em với anh rõ là đối lập nhau. Sao có thể chứ... - Mèo mun phồng má, cúi mặt, ấm ức nói ra suy nghĩ của mình.
- Chán tôi rồi đúng không? Ok tôi đi tặng quà cho người khác.
Jeong Jihoon tung chăn làm Lee Sanghyeok lo sợ. Anh vội choàng tay qua vai hắn để giữ mèo cam ở lại. Lee Sanghyeok lắc đầu, chôn mặt vào vai Jeong Jihoon, lắc đầu liên tục.
- Hong có~ Bé hong có mà~
Jeong Jihoon với tay lấy hộp quà chuẩn bị sẵn.
- Tèn tén ten. Hì tặng bé nè. - Hắn đưa cho anh hộp quà màu trắng được trang trí bằng ruy băng màu ngà trông rất đẹp.
Lee Sanghyeok được tặng quà liền tươi cười ngay. Đôi tay nhỏ nhắn khui quà, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu đang rất trông chờ vào món quà này. Một chiếc hộp hình vuông màu trắng là món quà chính. Lee Sanghyeok cầm trong tay, tò mò mở ra thì liền khựng lại một chút. Đây là nhẫn đôi mà.
- Hoonie? - Anh ngây ngô nhìn hắn. Jeong Jihoon mỉm cười lấy ra một chiếc nhẫn, bên trên khắc tên hắn còn cái còn lại khắc tên anh. Cái này là hắn đặt làm từ nước ngoài về nên khá lâu, cơ mà thành quả đẹp quá trời.
- Em hông biết có rộng với anh không nữa. - Hắn nắm tay trái anh lên, xỏ vào ngón áp út chiếc nhẫn khắc tên của mình. - Í vừa in nè.
Lee Sanghyeok có vẻ là vui quá mà bật khóc. Jeong Jihoon thấy mèo cưng khóc, tự nhiên lại mỉm cười đầy cưng chiều. Tay hắn xoa đầu, cố gắng gỡ gương mặt áp vào vai mình khóc tu tu.
- Hức... Hoonie là đồ đáng ghét!
- Vậy thôi trả nhẫn cho em.
Anh vội giấu tay lại, phồng má lên không cho bằng một cái hất cằm đầy thách thức.
- Hong cho! Tặng anh mà thì nó là của anh! Em mau đeo vào đi.
Lee Sanghyeok lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Jeong Jihoon. Anh và hắn cùng giơ hai bàn tay trai của mình lên, cùng ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách sạn. Jeong Jihoon xoay mặt hôn lên má của Lee Sanghyeok.
- Em không giận anh đâu. Nhưng mà em có điều kiện này.
- Hửm? Gì dạ? - Anh nhìn hắn, tò mò xem là điều kiện gì.
- Không vô địch thì giữ nhẫn nhưng chúng ta không như vậy nữa.
- Trời ơi tưởng gì. Vậy em nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lí đi. - Lee Sanghyeok chụp ảnh hai chiếc nhẫn khắc trên đối phương bên trên sau đó thả nhẹ lên group T1. Ryu Minseok đã thả phẫn nộ.
Hằng ngày đến phòng luyện tập, Lee Sanghyeok đều bị trêu cho đỏ cả mặt. Những đứa em không buông tha cho anh khi luôn nhại lại lời nói của anh dành cho Jeong Jihoon.
- Em đi nha bé! Moah. - Hắn hôn lên trán anh một cái nhẹ nhàng sau đó mỉm cười rời đi.
- Em làm việc vui vẻ nha. Bé đợi em tới. - Anh mèo vẫy tay chào tạm biệt, vẫn còn mỉm cười với nụ hôn ngọt ngào ban nãy.
- Em làm việc vui vẻ nha. Bé đợi em tới. Eo ơi sến rệnh. - Lee Minhyung cả gan nhại lại lời Lee Sanghyeok với gương mặt châm chọc thấy rõ. Ngày nào cũng bé cũng em, nghe sởn cả gai óc.
- Im ngay Lee Minhyung! - Anh ngượng ngùng chẳng còn chút uy nghiêm. Lee Minhyung không hiểu vì sao Jeong Jihoon yêu được một con người đa nhân cách như chú mình nữa.
- Ê. Nhẫn đôi hả? Khắc hẳn chữ Jeong Jihoon nè. - Lee Minhyung nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok, ngâm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh nổi bật trên ngón áp út của anh. Tình cảm như thế chắc chắn giữa họ không đơn thuần là đơn phương nhỉ?
- Trời dữ. - Ryu Minseok cùng Moon Hyeonjoon xuất hiện cảm thán vô cùng, đồng thanh tới mức ăn ý.
- Kh- không có mà. Cái này là Jihoon kêu anh giữ giúp thôi. Không có phải của anh.
- Giữ giúp nào mà khắc tên như này? Chắc chắn chủ tịch đeo chiếc khắc tên anh. Tại vì em với Joonie cũng đeo như vậy. - Bị vạch trần bởi thằng cháu thân yêu, Lee Sanghyeok lặng lẽ gật đầu thừa nhận. - Ừm... Cái này Jihoon tặng anh...
- Ghen tị thế. - Choi Hyeonjoon ngồi ở ghế luyện tập, nhìn về hướng bốn người kia đầy cảm thán với sự cưng chiều của Jeong Jihoon.
- Luyện tập thôi mấy em. Cưới sinh tính sau nào. - Thầy Kkoma, thầy Tom xuất hiện thông báo cho mọi người. Lời nói tựa như một sự khẳng định rằng T1 sẽ gả người sang GenG làm Quỷ Vương ngượng đỏ tía tai.
Jeong Jihoon ghé sang phòng luyện tập của GenG một chút. Khi hắn rời đi, đội tuyển đã đôn đội hình trẻ lên thay thế vị trí midlaner của tuyển thủ Chovy một thời. Gen G hiện tại vẫn là một trong những đội tuyển Quốc nội mạnh mẽ. Năm trước còn nhận được cúp World vô địch thế giới. Jeong Jihoon có chút tiếc nuối khi nhìn vào bức hình nâng cup của đội. Hình ảnh tuyển thủ đường giữa cười rạng rỡ cùng bốn thành viên còn lại nâng cao chiếc cúp danh giá. Nếu là hắn ở vị trí đó... Có lẽ bây giờ cũng không hối tiếc thế này.
- Bồi hồi đúng không? - Kim Giin đi đến cạnh Jeong Jihoon, nhìn người em trước đây từng khao khát được nâng chiếc cúp vô địch bây giờ lại tiếc nuối khi không thể thực hiện, nghiễm nhiên anh cũng rất buồn cho cậu nhóc năm nào.
- Dạ... - Hắn nhẹ giọng trả lời.
- Ba năm vừa qua. LCK không tích cực mấy. Cuối cùng chỉ vì một bảng hợp đồng.
- Là sao ạ? - Hắn chưa hiểu rõ ý của anh, liền hỏi lại ngay.
Kim Giin cũng giống như Park Jaehyuk, biết đầu đuôi ngọn cành sự việc năm ấy. Cựu tổ chức LCK nhìn thấy chất lượng thi đấu của T1 và Gen G có chút mất phong độ nên đã tự đi điều tra. Hóa ra là vì họ nghi ngờ mối quan hệ của hai midlaner với nhau. Không phủ nhận rằng việc cả hai có tương tác nhiều với đối phương dẫn đến một lượng lớn người hâm mộ thích thú, lượt xem của LCK và hai đội cũng tăng vọt. Ấy thế chất lượng thi đấu không đạt chuẩn thì phải tìm cách khiến nó cải thiện.
- Năm đó cấp trên gửi đến những người kì cựu trong giới esport một bảng bầu cử bằng giấy. Nội dung là muốn những gương mặt trẻ có cơ hội phát triển hơn về sau dưới sự đào tạo của LCK... Nhưng không ai nghĩ đó là cánh cửa khép lại sự nghiệp của người được lựa chọn... - Kim Giin càng nghĩ càng cảm thấy đau xót cho Jeong Jihoon và cả đàn anh Lee Sanghyeok.
- Bọn chúng lợi dụng sự phát triển của em với hi vọng các phiếu bầu cử sẽ chỉ toàn là tên của em. Sau một hai ngày, kết quả như chúng dự đoán và em lập tức nhận được thông báo của CEO GenG.
- Anh Sanghyeok cũng chỉ là người bị hại. Nhưng cấp trên đã cố tình bắt anh ấy kí vào tờ giấy bầu cử ấy, chỉ một mình anh ấy. Vì vậy anh ấy mới cảm thấy có lỗi với em.
Jeong Jihoon lắng nghe lời kế lại của Kim Giin. Hắn cảm thấy rất vui khi đã trả đủ thù cho bọn người khốn nạn kia. Chỉ là thù bọn chúng làm tổn thương Lee Sanghyeok thì hắn không thể trả được.
- Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh.
- Ừ. Nhẫn đẹp đó, vết muỗi cắn cũng đẹp nữa. - Kim Giin rời đi để lại một Jeong Jihoon ngượng ngùng cười trừ. Mèo cưng hôm qua đòi cắn mãi nên hắn đành chiều theo, có lẽ hắn che khuyết điểm còn thiếu sót rồi.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip