9. hôm nay cũng kể vài chuyện xưa cũ (2)
1.
bẫng qua một khoảng thời gian, mèo hyeok sinh sống trong cửa hàng bánh kẹo ma thuật. em trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa làm bằng gỗ thông thơm ngát. cô chủ nhỏ sáng sớm sẽ quét dọn. tiếng chổi lá miến xào xạc trong không gian. mèo đen xinh đẹp nằm lười trên chiếc bàn gỗ.
vốn dĩ đang sống tại thời kì phù thủy bị săn lùng, cô chủ nhỏ cố chấp giữ lại hyeok như là bùa may mắn của gia đình. dẫu rằng dân làng cho rằng hyeok mang lại vận rủi cho cả làng. nhưng cô chủ nhỏ mặc kệ, luôn đem theo hyeok bên người.
2.
mèo tinh vốn dĩ không có ma thuật. chỉ có một số ít dựa vào huyết thống thì có thể sử dụng ma thuật, thậm chí là trở thành phù thủy. nhưng không phải mèo tinh nào cũng có thể thuần thục ma thuật.
3.
bài học đầu tiên cô chủ nhỏ dạy cho hyeok, chính là dạy em biến thành hình người.
4.
bài học thứ hai, cô chủ nhỏ dạy em học nói, học sống giống con người.
5.
hyeok là mèo tinh đặc biệt khi em mang trong mình ma thuật lửa. nhưng hyeok lại gặp khó khăn trong việc kiểm soát ma lực. vậy nên mới có chuyện của cửa hàng bánh kẹo, đó là đừng để mèo hyeok dùng ma thuật lửa.
chẳng là một ngày đẹp trời, cô chủ nhỏ có chút mệt mỏi sau khi cắm đầu cả đêm vào những cuốn sách ma thuật xưa cũ. hyeok hoá thành hình người đang dọn dẹp mớ bột bị đổ do đám khác vô tình xô vào kệ bánh để lại. cô chủ nhỏ có hỏi em liệu em có thể đun sôi nồi mạch nha đang bắc trên bếp lửa dùm cô ấy hay không.
mạch nha của quán nấu hoàn toàn được đun bằng ma thuật lửa. cô chủ nhỏ của em luôn là người đảm đương chuyện này. nhưng dù sao thì đây cũng là thử thách để mèo hyeok thử thách chính bản thân mình chứ nhỉ.
6.
trời tính không bằng người tính, hyeok làm nổ nồi kẹo vì không kiểm soát được nhiệt từ lửa của em.
7.
bài học đầu tiên của cô chủ nhỏ đó chính là mèo hyeok cần tránh xa mấy cái bếp lò với ma thuật của em.
và may thay, nếu chẳng đụng đến ma thuật thì mèo đen không tới nỗi vụng về. nhưng là một con mèo, em không thích đụng vào chuyện ấy mấy ngoài khâu trang trí bánh đầy màu sắc.
8.
vốn dĩ mèo có thể phân biệt được màu sắc cơ bản nhưng không thể nào phân biệt được các sắc độ. vậy khi mèo hyeok có thể hoá thành hình người và duy trì nó trong một khoảng thời gian, em đã yêu thích việc ngắm nhìn đa sắc màu thông qua những mẻ bánh thơm ngon. mà cũng không phải khi nào nó cũng ngon xịn mịn đâu. lâu lâu nó sẽ cháy, đám kẹo mạch nha đáng lẽ sẽ là màu nâu cánh gián nhưng lại vô tình hoá khét rồi chuyển sang màu đen xịt. lâu lâu những màu sắc của kem bơ nó cũng không quá đẹp khi mà cô chủ nhỏ vô tình trộn nhiều quá hay là quá ít.
9.
cô chủ nhỏ và em đã phải chuyển nhà sau cái chết bất ngờ của một cố nhân.
sống ở một thời kì nổi tiếng với những cuộc truy lùng phù thủy nổi tiếng man rợ, mạng sống của những người phụ nữ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. cố nhân để lại đứa con chưa kịp ra đời ở lại, sử dụng hết ma thuật của bản thân để tạo nên kén trứng duy trì cho đứa trẻ sống sót cho đến ngày cô chủ nhỏ tới.
cô chủ nhỏ bật khóc khi thấy vị cố nhân mình yêu quý đã trút hơi thở từ bao giờ không biết. đến khi gặp lại thì thân xác đã lạnh lẽo vô cùng, chẳng còn chút sức sống nào.
đứa bé ấy được nuôi dưỡng trong trứng ma thuật, phủ đầy sắc tố ma thuật dịu dàng của người mẹ. cô chủ nhỏ giờ đây không còn mở cửa hàng nào nữa. hyeok cùng cô sống ven khu rừng âm u, tại xứ sở sương mù. đứa trẻ tách mẹ quá sớm, liền yếu ớt hơn bao giờ hết vì thiếu tháng. em nhỏ được nuôi dưỡng bằng những ma thuật được cô chủ nhỏ chắc lọc tinh túy nhất.
hyeok nhận ra đứa trẻ đó là ai.
vốn dĩ chúng ta đã được định sẵn khi vũ trụ bắt đầu xoay vòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip