ʕっ•ᴥ•ʔっ
Gã đàn ông ấy ngồi phịch xuống khán đài ung dung khoanh đôi bàn tay gầy guộc lại, bắt đầu hướng mắt mèo về phía trường đua, khi tiếng trọng tài hô vang bắt đầu cuộc đua, âm thanh vồ ga làm cả khán đài nháo nhào lên bắt đầu hò reo cổ vũ, chỉ riêng biệt gã đàn ông mặt vest ấy vẫn cứ khoanh tay nhìn về trường đua không phát ra một âm thanh nào. Tiếng trọng tài vừa dứt chiếc xe mang bảng số 5 tăng tốc dẫn đầu trước dàn xe đấu, khói dưới sân đua bốc lên mù mịt dần từ phía chiếc xe số 5 đó.
Chắc hẳn người cầm lái nó là một tên máu chiến, dưới lớp mũ kính đen ấy là đôi mắt sắc lẻm hướng về phía trước, miệng nhếch lên cao nó lầm bầm trong miệng
"Lee Sanghyeok tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi là một tay đua thật thụ"
Càng nghĩ đến lời nói trước đó của người đàn ông ấy, vị tay đua trên con xe số 5 càng siết chặt tay lái vồ lên phía vượt xa rất nhiều đối thủ, ánh mắt sáng lên phóng thẳng về phía trước trong sự hò treo náo nhiệt của khán đài
"Để xem Jeong Jihoon cậu làm được những gì"
-------
Vài tháng trước trận đấu quan trọng này. Jeong Jihoon một tay đua mới nổi được biết với tài nghệ liều ăn nhiều không liều là không được bởi ở mỗi trận đua người ta luôn vị tay đua này rít ga thật nhanh vượt mặt tất cả đối thủ ở đó để lại một làn khói xám mù tịt phía sau nó để những kẻ nó gọi là thua cuộc hít lấy. Sự ngông cuồng và cái tôi ấy là bản tính của mỗi tên tay đua nhưng với cái thằng nhóc răng mèo này nó lại ở một tầm khác nó không chỉ ngông mà còn rất mất dạy.
Có lần nó bị anh đội trưởng chửi cho một tràng vì độ ngông nghênh của bản thân. Cụ thể là nó vừa đua vừa xoay người xuống xem người ta chạy, nó còn cố gắng kéo kính bảo vệ xuống nháy mắt với đối thủ ngoài sau, không biết cái nháy mắt của nó mang hàm ý gì nhưng chỉ vài phút sau đó người mà nó khiêu khích đã trực tiếp làm liều tạt bên cánh xe nó may sao được huấn luyện kỹ càng Jihoon nhanh chóng lách được xe một cách dễ dàng chứ nếu không nó đã hứng toàn bộ lực ma sát từ phía cánh trái.
Bị anh đội trưởng la cho một trận đến cả phòng chờ cả đội ai cũng nín thin thít nhìn nó thầm cầu nguyện cho cái mỏ đó không thốt lên bất kỳ câu gì chứ không sợ cái mặt tiền của nó lại bị anh đội trưởng đánh một phát thì toang
"Tao cảnh cáo mày lần cuối Jeong Jihoon à mày hỗn ở đội tao còn có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng còn ở sàn đấu mày khiêu khích kiểu đó không sợ một ngày cái mạng mày không còn à, thằng hôm nay còn đỡ chứ mấy thằng sau này lỡ nó điên tiết quá nó húc mày bay rồi sao?"-Jaehyuk lấy tay xoa thái dương, lạy trời với cái thằng liều mạng này, đã nhiều lần anh nhắc nhở nó ở đấu trường bất kỳ thể loại chuyện nào cũng có thể xảy ra cả, thế mà nó lại xem lời anh như gió thoảng mây bay không để tâm đến mà khiêu khích người ta đến mức ném nữa nó bị húc xe
"Cùng lắm khâu vài mũi thôi có gì đâu ạ"- nó từ từ ngước lên nhìn anh đội trưởng môi nó trề ra làm vẻ đáng thương lắm. Vậy đấy trên sân là một con hổ chiến chứ về đội bị chửi nó cũng biết hèn mà nhận thua chứ
Rồi bó tay luôn!
-
Được cái nó hỗn đúng nơi chứ cái mỏ của nó cũng có mặt khác đấy! Chuyên gia thả thính con nhà người ta
Nó thích gã trai quản lý lắm, gã ta trong mắt nó xinh đẹp như một chú mèo đen kiêu kỳ mặc cho bao người ngoài kia bảo bông hồng của nó là 'quỷ vương'. Nhiều khi nghe mấy người làm việc ở trường đua xì xào bàn tán về vị quản lý nghiêm khắc của đội đua L1 nó lại bỉu môi lắc đầu
"Sao miêu tả hong giống ảnh chút nào vậy"
Nó nghe mọi người bảo rằng quản lý Lee của nó là một người siêu nghiêm khắc và lạnh lùng, mặt lúc nào cũng giữ nguyên một biểu cảm, đôi khi gã ta lại xem trời bằng vung đi không thèm nhìn đất trông ngông lắm. Nhưng mà Jihoon nó thấy gã đâu có như thế, đúng là gã ta lạnh lùng và nghiêm khắc thật nhưng nó chưa bao giờ thấy gã ngông cuồng như lời họ nói cả
Sanghyeok mà nó thấy đôi lúc lại nở một nụ cười nhẹ nhàng làm môi mèo đỏ của gã cong lên một cách kiều diễm e thẹn mà trong mắt của kẻ si tình như nó chẳng khác gì nụ cười của một thiên sứ cả. Gã ta đôi lúc cũng sẽ cúi đầu nghe những lời cọc cằn từ phía công ty sau những buổi họp thế mà quản lý Lee ấy lại chẳng có động thái gì cả chỉ chấp hành làm theo chỉ thị mà ở trên ban xuống làm nhiều khi Jeong Jihoon thấy vô lý vãi nhưng phận nó chỉ là một tay đua còn khá non nớt dù có thành tích xuất sắc khi mới vào nghề nhưng chung quy nó vẫn chưa có quyền gì lên tiếng để bảo vệ bông hồng đỏ của nó
Nó đã từng thử tiếp cận quản lý Lee rồi đúng như nó suy nghĩ
Sanghyeok chẳng quan tâm đến nó là bao vẫn đối xử với nó như những người trong đội không hề có sự đối đãi gì hơn giành cho nó, khiến nó hoài nghi rằng liệu gã không có trái tim à?
Dù bao lần nó cố gắng thể hiện bản thân trước gã như việc nó cố gắng dậy thật sớm đến trường đua luyện tập hay cố gắng cải thiện kỹ năng đua của mình hơn, mua nước cho gã đủ chuyện trên đời nhưng thứ nó nhận lại chỉ là câu nói "làm tốt lắm", hay "cảm ơn tuyển thủ Chovy" như bao người đồng đội kia nhiều khi nó còn thất sủng hơn họ nữa.
Vì sao à?
Vì nó thấy Quản lý Lee xoa cái đầu bạc như ông cụ của thằng Moon hay cười với thằng gấu lớn Guma làm nó tức không thôi không nuốt nỗi phần cơm trưa hôm đó đến khi thằng bé Soohwan ngồi bên gắp gần hết phần kastudon của nó, nó mới bừng tỉnh lấy tay vỗ lên đầu tuyển thủ Peyz
Gã chưa bao giờ làm vậy với nó. Nó cũng biết tủi thân chứ, nó cố gắng đến thế nhưng gã trai kia vẫn dửng dưng lạnh nhạt với nó vậy à hay do gã ghét nó hoặc không ấn tượng với nó. Nó tức tối lắm cả buổi tối ngồi trằn trọc suy nghĩ lý do vì sao vị quản lý kia lại không quan tâm đến nó dù chỉ một chút đến độ sáng hôm sau nó vào trường đua với đôi mắt thâm sâu bị Moon Hyeonjoon lẫn Lee Minhyung chọc ghẹo
"Ai lại mang con gấu trúc này đến đây vậy?"-Ryu Minseok vừa giải quyết xong phần cơm của mình đã thấy thằng anh Jihoon bước vào kế bên là Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung đang cười khằng khặc không thôi
Choi Wooje thằng nhóc áp út của đội thấy Ryu Minseok ăn xong rồi nhưng chưa ra ngoài sân cùng nhóc nên lon ton chạy theo sau em. Nhóc nhìn thấy đôi mắt của Jeong Jihoon thì xoay qua thì thầm to nhỏ với Minseok
"Woa, chắc ảnh đang tương tư ai đó em thấy trên phim người ta hay mất ngủ vì thích một người!"- Choi Wooje thốt lên một câu làm Minseok chỉ biết đập trán thở dài
"Thế tại sao mày không bị?"-em xoay qua nhìn nhóc con người khờ khờ kia gãi đầu mà bực tức xoay đi
"Đúng là ai ở đây cũng khờ cả thích nhau như thế mà chẳng nhìn ra người ta cũng thích mình"
Choi Wooje nghe anh cún con của mình nói vậy bỉu môi lầm bầm
"Anh cũng vậy thôi mà"
_
Vào buổi đi nhậu của nữa tháng trước ăn mừng khi nhóc Soohwan đạt được chiến thắng đầu tiên, nó đã tu ừng ực liền mấy chai miệng thì lảm nhảm gì đó ôm lấy cánh tay con gấu Guma kế bên mắt thì phóng về gã quản lý ngồi đầu bàn bên kia, hôm nay gã ta không mặc vest như thường ngày mà có phần giản dị hơn áo thun đen và quần jean làm quản lý Lee trông có phần nhẹ nhàng hơn mọi hôm khi cỡi bỏ bộ vest ấy ra. Hôm nay trông có vẻ gã ta vui lắm miệng mèo cười suốt làm đôi mắt sắc lẻm ấy híp lại mà theo định lý Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok hoàn toàn giống một con mèo nhỏ. Mắt mèo, môi mèo mũi cũng hồng trông cực xinh yêu và quan trọng là cái nét kiêu kỳ của gã mèo đen ấy làm nó mê mẫn không sao thoát được.
Sanghyeok hôm nay tâm trạng tốt hơn mọi hôm có vẻ như đứa em nhỏ nhất của đội cũng đã giành được chiến thắng đầu tiên nên gã cũng vui hơn, đang ăn uống no say thì bỗng nhiên gã thấy hơi lạnh người, ngước lên thấy cảnh tượng suýt nữa khiến gã bật cười
Jeong Jihoon thằng nhóc ấy đang ôm lấy bắp tay to tướng của Minhyung mà bám vào đấy chẳng khác gì chú mèo(cam) quấn chủ cả nhưng ánh mắt nó lại phóng về phía gã, một cái nhìn si mê như thể của một kẻ si tình ngốc nghếch ấy làm gã không thể không suy nghĩ con mèo kia cũng thích mình. Gã bật cười với những suy nghĩ đó của mình lại nốc thêm một ly soju nữa vị đắng đắng của men lẫn vị ngọt của trái cây quấn quýt ở đầu lưỡi gã làm gã chếch choáng hơn, ngước lên vẫn thấy ánh mắt say tình ấy nhìn về phía gã, có lẽ do gã say, có lẽ do gã ảo tưởng rằng Jeong Jihoon cũng thích mình, có lẽ...
Có lẽ gã thích nó đến phát điên rồi
Ừ đúng rồi gã thích nó lắm
Gã thích từng thứ vị tay đua này mang đến, những lời động viên, những chai nước sau mỗi buổi họp. Gã thấy được nó dành sự quan tâm đến gã nhưng chưa bao giờ gã nghĩ nó sẽ thích mình, Sanghyeok không thể nào suy nghĩ đến mức đó mặc cho trái tim thổn thức đập liên hồi rằng hãy đáp lại tên trai ấy đi
Nhưng gã vẫn chưa đủ can đảm để nói ra sợ rằng tất cả chỉ là chính tay gã tạo dựng chứ thật sự thằng nhóc ấy chẳng thích gì gã cả. Bao nhiêu thứ muống thốt ra nhưng lại bị vật gì đó chặn đứng lại nơi cổ họng rằng dặn lòng hãy ngủ yên, con tim thôi thổn thức vì nó
Gã cứ nốc hết ly này đến ly khác cố gắng bỏ hình ảnh vị tay đua trông giống mèo ra khỏi đầu mình nhưng sao thật khó quá càng uống gã càng say, say rượu và say thêm cả sóng tình miên man trong đáy mắt nó
"Anh ơi anh ổn không đấy anh uống nhiều thế"-Ryu Minseok kế bên đang ngồi buôn chuyện với Wooje xoay qua thấy quản lý của đội đã nốc gần hai chai soju thì hoảng hốt lay lay người gã, em nhớ gã ta đâu uống nhiều vậy chứ đợt trước gã uống cùng lắm chỉ hơn nữa chai một chút thế mà bây giờ trên bàn một mình gã đã hết hai chai
"Anh ổn mà Minseokie thôi anh về trước nhé nhóc uống xong thì nhờ Minhyung nó chở về cho nãy giờ thằng đó chưa uống gì đâu chầu này để anh trả tiền cho"-Sanghyeok vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy mặt mũi đỏ bừng, hai mắt díu lại mò chiếc kính của mình ban nãy vừa đặt lên bàn thì một bàn tay khác chìa đến cùng với chiếc kính của gã
"Cảm ơn tuyển thủ C-"
"Gọi em là Jihoon được rồi"-chủ nhân của bàn tay ấy lên tiếng sau đó rút tay tay về
"Ừm cảm ơn Jihoon"-gã đeo kính lên sau đó nói với mọi người gã về trước chầu này cứ để gã trả cho làm Moon Hyeonjoon òa lên
"Đúng là phong thái của người giàu"
"Mày chắc không giàu hẳn thằng kia?"-Lee Minhyung ba chấm mà lên tiếng nghèo đến mức chi 70won cho món gà à?
"Tao chỉ giàu với người tao thích thôi"
"70k won tiền gà à?"
-------
Loạng choạng rời đi gã ta nép vào mép tường ngoài quán tránh đi những âm thanh ồn ào từ những bàn nhậu tìm về thế giới yên tĩnh của riêng gã, gã dựa lưng vào vách tường, mắt mèo ngước lên nhìn trời cao rồi chẳng biết bụi hay do cồn làm gã say mà mắt gã đỏ hoe ươn ướt của những giọt nước mang vị mặn chát
"Quản lý Sanghyeok khóc đấy à?"- giọng nói quen thuộc hả gã thầm đem lòng thương nhớ vọng đến gã còn tưởng gã say đến mức có thể ảo tưởng được ra cả giọng của nó, dưới ánh đèn đường lập lòe của con hẻm nhỏ đôi mắt gã híp lại thấy bóng dáng kia đang tiến lại mình bóng lưng của nó đổ xuống nền đất trông thật to lớn biết bao, đến khi nó đã đứng đối diện với gã, gã mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình và chú tâm vào nó
"Tuyển t-"
"Em bảo gọi em là Jihoon cơ mà"- nó nhíu mày nhìn bông hồng đỏ của mình đứng dựa lưng vào mép tường mà ấp úng, mái tóc bông xù rối lên do gió lạnh dễ thương quá
"Sao cậu lại không ở trong ăn uống với mọi người tiếp đi mà ra đây làm gì thế"
"Không có anh em ăn không ngon nữa"-nó thốt lên với vẻ mặt điềm tĩnh như lẽ hiển nhiên còn bông hồng đỏ của nó đã bị hóa đá lại một cục không thể nhúc nhích miệng đông cứng lại chẳng thể nói được gì mắt mở to nhìn nó gò má đỏ ửng lên
Nó đút hai tay vào túi quần khom người sát xuống ánh mắt dán lên đôi môi gã
"Tiện thể em có chuyện riêng muốn hỏi quản lý Lee"-nó rúc đầu lại đứng thẳng người đối diện với gã trai kia nó quyết tâm rồi hôm nay nó nhất định phải hỏi gã cho ra lẽ
"Quản lý Lee thấy em thế nào?"
...
Nó còn một đoạn khá dài nhưng đọc dở quá t cắt bớt (mà này cũng dở nốt)
Em chưa bate nữa😭🫶 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip