13
Cho dù khá chật vật, nhưng buổi quay cuối cùng cũng kết thúc. Sanghyuk nằm xụi lơ với chi chít những vết đánh nông trên người, để yên cho staff tháo dây trói. Jihoon thở dài, chỉ biết lấy tay xoa lên mấy vết thương đó, miệng nói sẽ nhờ trợ lí kiếm thuốc giúp anh. Chúng không quá nặng, chỉ là ửng đỏ lên thôi, nhưng cũng sẽ mất ít nhất hai ngày mới có thể tan hết.
Sanghyuk nhíu mày khi thấy có một camera khác di chuyển tới gần anh, rồi tặc lưỡi khi nhận ra nó dùng để quay Behind the scene.
Một số tập phim sẽ được chèn thêm cảnh hậu trường vào cuối mỗi credit, chủ yếu là để người xem hiểu được tính chất của ngành công nghiệp người lớn, hoặc để fan cảm giác gần gũi với idol mình hơn. Cũng lâu quá rồi anh không quay cảnh hậu trường này, vì thế có chút gượng gạo.
Máy quay quay xuống phần dưới vẫn đàn cắm một cái máy rung mini, rồi lại quay lên khuôn mặt có phần mệt mỏi của anh, hỏi rằng anh không định rút nó ra ư. Sanghyuk chớp mắt, rồi mỉm cười.
"Jihoon thích thế này hơn."
Jeong Jihoon bị ụp nồi đứng bên cạnh vẫn không ngừng động tác vuốt ve những vết đánh, cười khổ.
"Đừng có nói tào lao, fan của anh lại nghĩ bậy về em mất."
"Anh không chắc về điều đó đâu, Jeong Jihoon."
Hắn nhìn theo hướng mắt anh, nhìn vào đũng quần đang cộm lên của mình. Hắn rất muốn thanh minh, hắn cũng là đàn ông mà, sờ mó như thế không cương thì nên chết đi cho rồi. Nhưng khi chưa kịp phân trần, hắn đã nhìn thấy Lee Sanghyuk đã rời khỏi ghế, quỳ xuống trước háng mình, thuần thục kéo khoá quần cùng thắt lưng của hắn xuống. Dương vật bán cương đập vào môi anh, Sanghyuk thè lưỡi liếm một đường từ gốc tới đỉnh.
"Để anh giúp em."
Anh nhổ nước bọt lên thân cự vật, dùng tay tuốt đều như chất bôi trơn, rồi há miệng bao trọn lấy thứ gân guốc ấy. Hiện tại vẫn đang trong set quay, vì vậy hành động này không phạm vào quy tắc. Hơn nữa, anh biết làm thế nào để hài lòng khán giả khi họ xem tới phần này.
Lưỡi anh rê dọc theo chiều dài của hắn, khuôn miệng ấm nóng mút mát nó như thể đó là một cây kem. Anh nhả ra, rồi lại dùng lưỡi xoáy vòng trên lỗ tiểu. Jihoon luồn tay vào tóc anh, miệng gầm gừ vài tiếng khản đặc. Anh ngước lên, chạm mặt với hắn, miệng vẫn ngậm chặt dương vật cứng. Jihoon thầm chửi thề, tiền bối lúc này dâm chết đi được. Đầu khấc hắn chạm vào họng anh, bắt đầu deep throat. Tiếng òng ọc của nước đầy dâm loạn mỗi lần anh nuốt lấy con cu to lớn. Nước mắt sinh lí trào ra, khoé mắt anh đỏ hoe. Jihoon ngửa cổ rít một hơi thoả mãn, đúng như hắn nói, ai cũng phải chịu thua trước cái lưỡi hư hỏng của anh.
Máy quay bất chợt chuyển hướng tới Minhyung đang đứng gần đó, khoanh tay đầy bất lực nhìn hai người họ làm chuyện đồi bại. Camera man bỗng hỏi, liệu gã có bao giờ cảm thấy ham muốn khi ở gần Sanghyuk hay không, khi bọn họ thường xuyên gặp nhau như thế. Minhyung chỉ thở dài, gã nghe câu hỏi này không biết bao nhiêu lần rồi, và câu trả lời của gã chỉ có một, rằng gã không có suy nghĩ đó với anh, Sanghyuk đơn giản là trái ngược hoàn toàn gu của gã. Vả lại, nếu thật sự có, thì gã cũng không thể lên giường với anh của mình.
Dương vật chạm tới tận cuống họng Sanghyuk, cổ anh gồ lên theo hình dạng của nó. Cảm giác buồn nôn bắt đầu tràn lên ngực, nhưng anh đã quá quen để điều khiển được nó. Jihoon miết vành tai anh, trầm giọng.
"Dừng lại đi, em sẽ không thể xuất nếu chỉ dùng miệng đâu."
Sanghyuk nhả dương vật của hắn ra, mặt anh đỏ bừng vì thiếu oxi. Hé miệng lấy lại nhịp thở, anh đứng dậy, quay lưng về phía hắn,tay chống lên thành ghế. Máy rung phát ra âm thanh rì rì được anh đưa ra ngoài, khí lạnh lập tức tràn vào làm anh rùng mình. Mông chổng về phía sau, cọ lên cái đó của hắn.
"Mời dùng bữa."
Jihoon nhướng mày, miệng lầm bầm chửi tục, anh chắc hẳn là bị điên rồi. Hắn kéo anh đứng thẳng dậy, tựa lưng vào ngực hắn, cự vật vờn qua lại ở kẽ mông. Bàn tay thô ráp véo thật mạnh vào cánh mông căng tròn, rồi chẳng thương tiếng tát thật mạnh lên đó. Hắn ghé sát vào tại anh, nhỏ tiếng thì thầm.
"Em sẽ phạt anh sau. Còn bây giờ thì về thôi."
Hắn cởi áo blouse choàng lên người anh rồi rời đi. Sanghyuk nhìn camera, nhún vai.
"Cậu ấy chê tôi."
"Em không chê anh, em nghe thấy đấy nhé." Tiếng của Jihoon từ xa vọng lại.
Vậy là hết một ngày làm việc.
Đêm hôm ấy, Sanghyuk sốt cao. Lịch chụp tạp chí cùng Jihoon vào sáng hôm sau buộc phải rời sang ngày khác. Sanghyuk nằm bẹp trên giường, thân nhiệt nóng bừng. Minhyung cho anh uống thuốc hạ sốt, dặn dò anh nghỉ ngơi thật tốt, gã đã mua sẵn cháo, muốn ăn chỉ việc hâm lại. Anh cảm ơn gã trong cơn mê man, rồi thiếp đi. Đầu anh như muốn nổ tung, dây thần kinh bị kéo căng đến mức anh cảm giác có thể đứt bứt cứ lúc nào.
Minhyung nhìn anh đã yên giấc trong chăn bông, yên tâm hơn một chút. Sanghyuk rất ít khi bệnh, nhưng một khi bệnh thì sẽ nặng gấp dôi người khác. Theo anh từ lâu, gã đã chứng kiến vài lần ốm đến chết đi sống lại của anh. Thật may lần này chỉ sốt, không kèm theo những phản ứng khác.
Chẳng biết qua bao lâu, Sanghyuk tỉnh dậy, thân người mỏi nhừ. Cơ thể đã hạ nhiệt, tuy vẫn còn hơi nóng. Nhìn xung quanh phòng khoing thấy bóng dáng Minhyung, anh đoán gã đã rời đi rồi. Nhìn vỉ thuốc cùng cốc nước ấm còn bốc khói trên tủ đầu giường, anh mỉm cười. Thằng em tuy thích đấu khẩu với anh, nhưng cũng quan tâm anh lắm.
Cửa phòng mở ra, anh tưởng Minhyung quên thứ gì đó mà quay lại, nhưng không phải. Jeong Jihoon bước vào, với bát cháo nóng hổi trên tay. Thấy anh ngơ ngác nhìn mình, hắn phụt cười.
"Ốm đến hỏng luôn rồi à thưa tiền bối?"
Jihoon đặt bát cháo lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh anh. Hắn giơ tay muốn áp vào trán anh nhưng bị tránh né. Jihoon nhướng mày, nghiêm giọng lại.
"Ngồi yên nào."
Sau khi chắc chắn nhiệt độ cơ thể anh đã giảm, hắn mới yên tâm thu tay về. Sanghyuk cau có với hắn, mặt méo xệch.
"Cậu làm cái quái gì ở đây? Không phải, sao cậu biết được nhà tôi?"
"Em hỏi quản lí của anh. Bạn diễn cố định bị ốm cũng làm ảnh hưởng tới công việc của em chứ."
Thấy anh vẫn có vẻ bài xích sự xuất hiện của mình, Jihoon so vai.
"Đừng có nghĩ vớ vẩn. Anh bị sốt thế này là vì cảnh quay hôm nay với em. Cơ thể anh không quen nên sinh ra phản ứng bài trừ, hầu như ai đóng kiểu như thế lần đầu cũng bị, bản thân em cũng thế thôi. Nên em cũng có một phần trách nhiệm với anh."
"Tôi không cần."
"Ừ em biết anh không cần, nhưng em muốn, được không? Em không thể để mặc bạn diễn của mình sống dở chết dở được."
Mắt thấy anh còn định mở miệng cãi lại, hắn ngay lập tức chặn họng.
"Em không tới đây để cãi cọ với anh. Nếu anh muốn so đo với em, hãy khoẻ lại rồi làm. Còn bây giờ anh nên ăn chút gì đó để tỉnh táo lại, anh đã nhịn đói cả ngày rồi."
Bọn họ không được phép nạp đồ ăn vào người trước khi quay dưới bất cứ hình thức nào, chỉ có thể uống điện giải để bù nước, nên hắn có thể chắc rằng anh chưa bỏ gì vào bụng hết.
"Còn cái này, tặng anh." Hắn lấy ra một cốc latte nóng, áp vào má anh. "Nhưng anh sẽ chỉ được uống nó sau khi xử kí hết đống cháo kia."
Sanghyuk bị dúi cho ly latte, hơi ấm từ nó truyền vào lòng bàn tay. Có vẻ hắn vừa mới mua thôi, với thời tiết lạnh như thế này, đồ uống hẳn là không giữ được nóng lâu đến vậy.
Nhưng anh sẽ không cảm ơn hắn đâu. Để hắn vào phòng riêng thế này đã là quá nhân nhượng rồi.
Đêm ấy, có một Lee Sanghyuk bị đàn em kém 5 tuổi ép ăn hết cháo rồi tịch thu điện thoại, bắt đi ngủ.
———
Sắp tán nhau rồi đấy :))))) cho tôi xin cmt nka
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip