14

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào giường. Sanghyuk nhíu mày, dụi mắt từ từ ngồi dậy. Anh không nhớ bản thân đã ngủ từ bao giờ, kí ức cuối cùng của anh là Jeong Jihoon đang cố gắng cướp cốc latte chính tay hắn mua cho anh, với lí do rằng ốm thì không nên nạp quá nhiều caffeine. Anh xoa hai bên thái dương, nhìn Minhyung vừa bước vào phòng.

"Anh tỉnh rồi à? Thấy anh ngủ say quá nên em cũng không nỡ đánh thức, anh ổn hơn chưa, cần tới viện khám không?"

Sanghyuk lắc đầu, hiện tại anh chỉ cảm thấy hơi choáng, có thể là do ngủ quá nhiều. Anh nhận lấy cốc sữa nóng từ tay gã, kề môi.

"Mày tới lúc nào thế?"

"Cũng được một lúc rồi, khi Jeong Jihoon nói bận việc cá nhân."

Động tác anh khựng lại. Vậy có nghĩa là hắn đã ở đây cả đêm. Nực cười, hắn lấy đâu ra cái quyền làm điều đó?

"Tao còn chưa hỏi tội mày về việc tự ý cho địa chỉ nhà tao. Mày biết điều đó là trái quy tắc, tao có thể bị thôi việc đấy."

"Em biết, nhưng hắn nói hắn không tới thăm bệnh như một người cộng sự, mà với tư cách một người bạn. Thành thật mà nói, anh với hắn đâu có tính là bạn bè, thân quen còn chưa tới mức. Nhưng mà em khi ấy lại không ở lại được, cũng không thể để anh một mình, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chết em. Nên em đành phải vậy thôi."

Gã cúi xuống, quan sát sắc mặt anh. "Nhưng mà, hắn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình đấy. Anh hồng hào hơn hôm qua nhiều rồi." Rồi gã đứng thẳng dậy, vẻ mặt tủi thân. "Em cũng biết buồn khi anh ăn cháo hắn mua mà không phải của em đó nhé."

Sanghyuk hừ nhẹ, ai mà biết được đó là cháo của ai, anh chỉ biết ăn thôi, mặc dù chẳng cảm nhận được cái vị quái gì cả. Anh rời giường, nói mình muốn đi tắm, người anh đã gần một ngày không thay đồ rồi, ngứa ngáy không chịu được. Khi nghe tới việc anh bảo gửi lại lịch trình đã thay đổi, Minhyung thiếu điều muốn chắp tay quỳ lạy anh.

"Ông anh quý hoá của em ơi, anh vừa hồi sinh từ cõi chết đó, sao phải vội vã thế? Anh phải để mình nhập viện thì mới cho phép bản thân nghỉ ngơi à?"

Nói rồi gã đẩy anh vào nhà tắm, lịch trình gì đó có thể để sau. Sanghyuk đảo mắt, được thôi, càng rảnh, anh cũng đang lười.

Nước ấm xả xuống, cơ thể Sanghyuk thả lỏng. Nhìn xuống vùng bụng chằng chịt vết đánh do buổi quay vừa rồi, anh khẽ tặc lưỡi, tay lướt lên chúng. Chợt cảm giác dính dính khiến anh nhíu mày. Mùi đăng đắng của nó khiến anh nhận ra đó là thuốc giảm sưng. Hôm qua lúc Minhyung ở đây, anh không bôi chúng, gã cũng không thể tự tiện động vào người anh. Vậy thì còn ai được?

Jeong Jihoon.

Cái thằng nhóc chết dẫm đó thế mà lại tự ý vạch áo anh lên. Mặc dù đã nhìn thấy cơ thể đối phương không sót góc nào, nhưng như vậy không khác gì quấy rối. Lửa giận trong anh bùng lên, anh cần hỏi tội hắn.

Tin nhắn tới khi Jihoon vừa hoàn thành công việc cá nhân. Hắn nhìn màn hình, rồi bất ngờ với cái tên vừa gửi tin nhắn đến.

lsh: tại sao lại tự tiện bôi thuốc cho tôi?

Hắn nhướng mày, trong tất cả những chuyện anh có thể nói với hắn, anh lại chọn câu hỏi này.

chovy_jihoon: vì nó sưng?

Chỉ mất vài giây sau, có tin nhắn hồi đáp ngay lập tức.

lsh: cậu biết chúng ta không được động chạm ngoài giờ quay.

chovy_jihoon: em biết, nhưng nếu em không làm thì nó sẽ không hết được đâu, trợ lí của anh có vẻ bận rộn. Hơn nữa, việc để chúng trên người anh như thế một phần là lỗi của em, và nó cũng ảnh hưởng tới công việc của em.

chovy_jihoon: với cả,

chovy_jihoon: em không nỡ để những vết đánh xấu xí ấy lưu lại trên người anh dù chỉ một ngày.

Không có lời hồi đáp, Jihoon đoán anh đang nhìn vào tin nhắn hắn vừa gửi bằng ánh mắt kì dị. Hắn cũng không ngạc nhiên nếu anh làm như thế, đó là tính cách của anh mà. Hắn không nghĩ nhiều, đút lại điện thoại vào túi và bắt đầu lái xe trở về.

Không như những gì hắn tưởng tượng, Lee Sanghyuk đúng là có nhìn chằm chằm vào điện thoại sau khi đọc được tin nhắn ấy, nhưng với đôi tai đỏ bừng. Anh không giải thích được cảm giác này như thế nào, nhưng anh không thích nó. Chỉ đến khi Minhyung hỏi anh đang làm gì mà đến cả sấy tóc cũng không làm, anh mới quăng điện thoại qua một bên.

Rất lâu sau, điện thoại hắn nhận được thông báo mới.

lsh: đồ thần kinh.

Vài ngày sau, khi Sanghyuk đã hoàn toàn khỏi bệnh, cũng là lúc ngày chụp tạp chí tới. Anh bước vào phòng trang điểm, chào hỏi mọi người, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đợi chuyên viên biến hoá mặt mình. Da của anh vốn trắng, dù đã dùng cả kem nền lẫn highlight đều không thể tiệp được màu da mặt với cổ, nhân viên đã vô cùng nỗ lực để cân bằng màu của chúng một cách hài hoà nhất có thể, ít nhất là không để mặt tối màu hơn. Đó là lí do lúc nào thời gian makeup của anh cũng rất lâu.

Khi anh bắt đầu làm tóc thì Jihoon đi tới. Trông hắn chẳng có vẻ gì là đã qua trang điểm, hay nói đúng hơn là hắn trang điểm rất nhẹ. Hắn ghét cảm giác ngứa ngáy do phấn nền mang lại, nó khiến da hắn nổi mụn và sưng đỏ. Nhưng cho dù chỉ đánh đúng một lớp nền rất mỏng cùng chút son dưỡng, hắn vẫn đẹp trai điên đi được, và anh ghét phải thừa nhận điều ấy.

Hắn nhìn thấy anh thì híp mắt cười, cúi đầu nhìn anh qua gương.

"Em chào tiền bối. Trông anh có sức sống hơn nhiều so với lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

"Ý cậu là lúc nào?" Anh chẳng buồn liếc nhìn hắn. "Lúc cậu càn quấy cơ thể tôi khi quay phim, hay là lúc cậu đột nhiên tới nhà tôi với cái lí do thăm bệnh ngớ ngẩn?"

Nhân viên làm tóc mở to mắt, mím môi như vừa hóng được chuyện bí mật. Sanghyuk để ý thấy biểu cảm của cô, anh đưa ngón trỏ kề môi làm kí hiệu giữ im lặng. Cô gái rất biết điều mà chăm chú làm việc tiếp, không hóng hớt chuyện mình không nên nghe nữa.

Jihoon cười ha hả, miệng của anh vẫn cứng như ngày nào, xem ra đã thật sự khỏi bệnh rồi.

"Này, cho anh."

Hắn đặt trước mặt anh ly latte, trước khi anh kịp hỏi bất cứ điều gì thì hắn đã phân bua. "Mua 1 tặng 1, em không có nhu cầu nốc một lúc một đống caffein như thế, nên chia sẻ bớt sự độc hại cho anh."

Nhân viên trang điểm đương nhiên biết chuyện bọn họ đóng cặp cố định, dù đã cố gắng không nghe những thứ không liên quan tới mình, nhưng vẫn cố gắng không để khoé miệng kéo lên tận mang tai khi chứng kiến màn đấu khẩu chẳng có chút sát thương nào của hai người.

Khác gì một cặp đôi đang giận dỗi đâu?

Sanghyuk đã hoàn thành công đoạn sửa soạn. Tóc anh được style theo kiểu rủ xuống ướt át, trên người chỉ mặc một lớp áo sơ mi đen mỏng, phía dưới là quần short be làm nổi bật làn da trắng bóc. Anh gặp lại hắn khi bọn họ tiến vào bên trong studio, nơi mọi thứ đã được set up hoàn hảo cho concept ngày hôm nay.

Chụp hình cho tạp chí người lớn không nhất thiết phải thoát y, nhưng buộc phải tạo một số dáng khiêu gợi. Jihoon ngả lưng lên ghế bành được chuẩn bị sẵn, giang tay chờ đợi Sanghyuk. Anh đảo mắt, theo lời chỉ đạo mà nằm sấp lên người hắn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên thân hình to lớn ấy. Hơi thở ở rất gần, anh thậm chí còn nghe được tiếng tim hắn đang đập từng hồi.

Một vòng tay săn chắc ôm ngang eo, kéo anh càng thêm sát vào mình. Cho tới khi môi anh chạm vào sườn má hắn, anh nghe thấy hắn nói rất khẽ.

"Tiền bối hôm nay quả thật rất đẹp."

———

Ờm, không nghĩ chuyện seg mà bôi ra được nhiều chap như thế 🙃 Chắc cả lò thấy nhàm lắm ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip