16

Chap này không có H đâu :))))

———

Mặc dù Sanghyuk nói là không cần, nhưng Jihoon vẫn muốn đón anh cho bằng được. Và cho dù vẫn còn để bụng chuyện hắn tự tiện đến nhà mình vào lần trước, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn để hắn mở cửa xe cho mình và ngồi vào ghế phụ.

Lần đầu tiên hắn thấy anh mặc suit, và hắn phải thừa nhận rằng trông anh rất đẹp. Từng đường cong được bộ đồ tôn lên, và giờ hắn mới để ý ngón tay anh thon tới chừng nào. Mái tóc được tạo kiểu đơn giản, lộ ra chân mày sắc bén. Có lẽ, thứ đẹp đẽ nhất với hắn, là đôi chân thon dài kia.

"Anh đi chelsea boots rất hợp." Hắn nói khi khởi động xe.

Sanghyuk cài dây an toàn, không nhìn hắn mà đáp lại.

"Đó là cách cậu khen người khác đẹp à?"

"Nếu anh coi là như vậy." Jihoon mỉm cười.

Xe lăn bánh, tiến tới địa chỉ mà Sanghyuk đã gửi hắn tối hôm qua. Nơi đó cách nhà của anh khoảng 30 phút lái xe. Thường thì những sự kiện cá nhân thế này Sanghyuk sẽ đi một mình, hoặc nếu buồn chán có thể kéo Minhyung theo. Nhưng hôm nay anh có một bạn đồng hành khác, là đồng nghiệp, là đối tác cố định. Anh cũng không biết diễn tả cảm xúc ra sao nữa, chỉ cảm thấy không thể tin được.

Hai người bước vào hội trường sau khi gửi phong bì mừng cưới ở ngoài sảnh. Nơi đây đã tổ chức rất nhiều đám cưới, được nhiều cặp đôi lựa chọn để chứng giám cho hạnh phúc cả đời. Sanghyuk đá má trong, với cái tính thích những gì hào nhoáng của người yêu cũ thì việc chọn nơi đây không khiến anh ngạc nhiên. Dù sao nó cũng rất nối tiếng mà.

Buổi lễ bắt đầu. Cô dâu được dắt theo dọc lễ đường, rồi được bố trao tay cho chú rể. Bọn họ gửi những lời thề, những lời tâm tư với đối phương, và trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Tiếng vỗ tay vang lên, mừng cho hai trái tim trở thành một. Sanghyuk cũng vỗ tay, mặc dù trong thâm tâm không thật sự chúc mừng gã ta cho lắm.

Đôi vợ chồng trẻ đi tới từng bàn để mời rượu, thay cho lời cảm ơn những vị khách không ngại đường xá xa xôi đã tới đây dự đám cưới. Tới bàn Sanghyuk, chú rể nhìn anh một hồi, rồi bật cười.

"Ô kìa, cậu thật sự có can đảm để tới luôn ấy à?"

Những người xung quanh theo tiếng của gã mà quay lại, một số người bạn đã nhận ra anh. Có tiếng xì xào vang lên, mà anh biết chúng nhắm thẳng tới anh với những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Cô dâu không hiểu chuyện gì, bèn hỏi gã anh là ai. Gã cười xoà, nói cô hãy đi chúc các bàn khác trước, gã muốn hàn huyên với bạn cũ một chút.

Sau khi cô dâu rời đi, gã mới bộc lộ bản chất thật, châm biếm nhìn anh.

"Làm diễn viên rảnh rỗi quá nên có thời gian tới dự cưới bạn trai cũ à? Mà phải rồi, cậu đâu phải diễn viên bình thường, cậu đóng phim khiêu dâm cơ mà. Thật sự mà nói, hồi đó may mắn rằng tôi dứt khỏi cậu sớm, nếu không bây giờ có lẽ tôi đang mang đầy bệnh lây từ cậu ấy nhỉ? Một ngày cậu lên giường với biết bao nhiêu người như thế, sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh thôi."

Nói rồi gã cười ha hả. Những người biết chuyện cũng cười hùa theo, trong khi chính họ hồi trước không ngừng khen ngợi anh. Anh đảo mắt, cầm ly rượu kề môi, lạnh lùng trả lời.

"Bao lâu không gặp lại, miệng cậu vẫn chó như thế."

Rượu ngon, anh nghĩ sẽ mua một chai đặt trong tủ để nhâm nhi vào những lúc rảnh rỗi.

"Hôm nay là ngày vui của cậu, niệm tình cũ, tôi sẽ không so đo. Mà cậu cũng chẳng đáng để tôi phải tốn nước bọt. Thay vì ở đây khiêu khích tôi, cậu nên để ý tới vợ cậu hơn đấy."

Nhàm chán, Sanghyuk lau miệng cho dù chưa động vào một gắp thức ăn nào, toan đứng dậy, thì vai bị một lực mạnh ấn trở lại ghế. Chú rể nắm chặt vai anh khiến anh khẽ cau mày vì đau, bật cười.

"Đi đâu thế? Ở lại tâm sự chút đi, chúng ta mới gặp nhau vài phút mà."

Sanghyuk kìm lại ham muốn muốn vung tay đấm vào mặt gã. Anh không muốn gây gổ ở đây, cô dâu không có lỗi. Anh cố cậy bàn tay của gã ra khỏi người mình, nhưng sức của anh không đọ lại được với gã, từ trước tới nay vẫn vậy. Cảm giác khó chịu dâng lên ngực, anh không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Không phải vì xấu hổ, mà vì quá mệt mỏi khi phải đấu với người ấu trĩ như gã ta.

"Xin lỗi, cảm phiền anh bỏ tay ra khỏi bạn trai tôi được không?"

Sanghyuk nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra. Jihoon nháy mắt với anh, rồi hất tay gã khỏi vai anh.

"Xin lỗi, nhà vệ sinh đông quá. Anh sao còn chưa dùng bữa, đợi em à?"

Sanghyuk chớp chớp mắt, trong lòng thầm kinh ngạc vì khả năng diễn tuồng của hắn. Jihoon cầm ly rượu, cụng vào ly chú rể đang cầm, vô cùng xã giao mà cười.

"Tôi có nghe nói chú rể là bạn cũ của người yêu tôi. Ăn ké một bữa thế này mong anh không để tâm. À, chúc mừng đám cưới của anh nhé."

Sanghyuk wow một tiếng trong cổ họng. Cứ y như thật ấy nhỉ?

Gã ta nhìn hắn với vẻ dò xét, rồi nhếch mép ngay sau đó.

"Thì ra cậu là nạn nhân tiếp theo. Thật đáng tiếc quá, cậu yêu nhầm người rồi."

Jihoon so vai. "Tôi chưa bao giờ thấy quyết định yêu anh ấy là sai lầm. Ai có thể từ chối một người vẹn toàn như Sanghyuk? Chỉ người ngu dốt mới bỏ qua anh ấy thôi."

Mắt gã giật giật, sao nghe như người này đang chửi mình. Gã hắng giọng, cười hắt ra.

"Vậy cậu đây có biết bạn trai mình đang làm nghề gì không?"

"Tôi biết chứ. Và tôi hoàn toàn ổn với điều đó." Hắn chặn họng trước khi gã ta định nói ra điều gì khác nhắm đến anh. "Hơi đường đột, nhưng xin hỏi, chú rể thu nhập một tháng là bao nhiêu?"

Gã bỗng sượng trân khi hắn đột nhiên có nhắc tới chuyện tiền bạc. Không để gã kịp phản ứng, Jihoon tiếp tục.

"Nếu tôi không nhầm, anh làm công việc bàn giấy nhỉ? Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, lương tháng trung bình của nhân viên văn phòng rơi vào khoảng trên dưới 1 triệu won. Anh có biết đó chỉhơn mức catse mà Sanghyuk được nhận trong một tập phim một chút không? Sanghyuk một tuần sẽ làm việc tại phim trường 3-4 ngày, anh có thể tự nhiên nhân chúng lên. Còn nếu khó quá, có thể lên mạng tra tên anh ấy, sẽ hiện ra đầy đủ thông tin, bao gồm mức lương của anh ấy trong một năm trở lại đây."

"Anh trai à, tiền anh kiếm được còn không bằng một diễn viên phim người lớn nữa, vậy anh có tư cách gì để lên mặt với anh ấy, khi cái nghề mà anh ấy làm là một công việc trân chính chẳng làm tổn hại đến ai?"

Hắn quàng tay qua eo anh, rất tự nhiên mà kéo anh đứng dậy sát vào người mình. Cơ thể to lớn bao trọn lấy anh, như muốn che chở, bảo vệ.

"Hôm nay, tôi cùng anh ấy tới đây là thật lòng muốn chúc phúc cho anh, nhưng có vẻ với cái bản chất xấu xa đó thì ngàn lời chúc cũng thành vô nghĩa. Vậy nên, để tránh làm mất thời gian, chúng tôi xin phép ra về. À anh yên tâm nhé, tôi không rút lại tiền mừng đâu, dù sao nó cũng chỉ là số tiền cỏn con thôi, dùng nó mà xây lại nhân cách của mình."

Rồi hắn nắm lấy eo thon, cùng anh rời khỏi hội trường ồn ào. Sanghyuk nín cười, âm thầm giơ ngón cái cho hắn. Anh cũng không ngờ mồm miệng hắn lại đanh đá đến thế, khiến anh mở mang tầm mắt đấy.

Chiếc xe khởi động, từ từ lăn bánh. Trên đoạn đường, Sanghyuk không nói gì, Jihoon cũng không đoán ra được suy nghĩ của anh. Hai người cứ thế im lặng. Tiếng điều hoà vù vù thổi gió có lẽ là âm thanh duy nhất hắn nghe được vào lúc này.

"Đi dạo một chút không?"

Đột nhiên anh cất tiếng. Jihoon quay qua nhìn anh, khẽ gật đầu đồng ý. Xe đỗ lại bên vệ đường, cạnh con sông Hàn nổi tiếng đang tấp nập người qua lại.

Thời tiết Seoul đã bắt đầu vào đông, một bộ suit trên người là không đủ giữ ấm cho cơ thể gầy nhom của anh. Nhìn thấy anh co ro vì lạnh, hệt như một con mèo gặp nước, hắn phì cười, cởi áo khoác ngoài choàng lên người anh.

"Mặc nó đi, em không lạnh." Hắn nói như vậy khi bắt gặp ánh mắt như muốn hỏi hắn đang làm gì của anh. "Em không muốn bị gán cái mác vô tâm khiến bạn diễn chết rét đâu. Chết trên giường thì được."

Sanghyuk lườm hắn, miệng hắn lúc nào cũng phun ra được mấy câu vô liêm sỉ như thế à?

Hai người sánh vai rảo bước trên đường. Seoul về đêm rất đẹp, với những ánh đèn lung linh và tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi. Hồi trước, Sanghyuk vốn không thích sự xô bồ, vội vã của thành phố này, nhưng hiện tại, nó đã trở thành một phần trong anh. Anh không yêu Seoul, nhưng cũng không thể sống nếu thiếu nó.

Jihoon biết anh không muốn nói chuyện, nên chỉ im lặng bước đi bên cạnh anh. Bóng của họ in xuống mặt đất, kéo dài, rồi cuối cùng hoà vào làm một khi ánh đèn đường xa dần.

"Cảm ơn."

Hắn có lẽ đã nghe nhầm, vì không thể nào tiền bối mặt lạnh như tiền này có thể cảm ơn hắn. Nhưng nhìn vành tai đã đỏ ửng, cùng đôi mắt né tránh của anh, hắn không muốn trêu chọc.

"Không có gì, việc nên làm thôi. Với cả, em cũng không thể để người mình đang chịch cứ liên tục nghĩ về thằng đàn ông khác được."

Sanghyuk giơ chân đá hắn, nhưng Jihoon đã nhanh chóng tránh được. Hắn cười hì hì, hai tay vẫn đút vào túi áo.

"Anh vui là được rồi."

Bước thêm một đoạn, một quả bóng lăn tới, chạm vào chân hắn. Nhóc con từ đâu chạy tới, mở miệng muốn xin lại trái bóng, và xin lỗi vì đã lỡ tay đá nó vào người hắn. Jihoon cười xoà, hắn cũng không chấp trẻ con, cúi xuống đưa nó cho nhóc con đứng trước mặt.

Nhóc con nhìn hắn, rồi lại nhìn Sanghyuk , nghiêng đầu hỏi.

"Chú ơi, chú với chú này là một đôi ạ?"

Sanghyuk suýt cắn vào lưỡi khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ, còn Jihoon phì cười xoa đầu nhóc, nhẹ giọng hỏi lại.

"Sao nhóc lại nghĩ như thế?"

"Vì mẹ cháu nói rằng, nếu trên đường thấy hai người đẹp trai đi cùng nhau, chắc chắn họ là một đôi." Nhóc con ngây ngô đáp lại hắn. "Mẹ cháu cũng bảo, tình yêu giữa họ rất đẹp, rất đáng quý và trân trọng, là kết tinh của lòng dũng cảm giữa hai con người, và cháu phải tôn trọng họ."

Đứa bé được giáo dục rất tốt, Jihoon mỉm cười với nhóc.

"Trả nhóc bóng. Còn nữa, bọn chú chỉ là đồng nghiệp thôi."

Khi nhóc con ấy rời đi, bọn họ tiếp tục dạo bước trên con đường của mình. Rất lâu sau, bỗng nhiên Sanghyuk khịt mũi.

"Thực ra trả lời là một đôi cũng không phải là không được."

Jihoon ngẩn mặt như thế anh đang nói một thứ tiếng gì đó không phải tiếng Hàn. Sắc đỏ lan rộng trên má, Sanghyuk hắng giọng.

"Cậu đang đóng vai bạn trai tôi mà không nói trước, thì phải hoàn thành vai diễn cho chót chứ. Sự chuyên nghiệp của cậu đâu?"

Jihoon không rời mắt khỏi anh một giây nào, rồi khi hắn nhận ra anh đang nói về chuyện xảy ra ở hội trường cưới kia, hắn phá lên cười.

Tiền bối dễ thương quá đi.

"Vậy thì cho phép em hoàn thành nghĩa vụ bạn trai ngày hôm nay nhé. Sanghyuk của em muốn đi ăn chút gì đó không?"

———

Ngủ đông thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip