17
Note: side couple là Guria, không cần đọc phần trên nếu là notp, không ảnh hưởng tới cốt truyện.
‼️CẢNH BÁO ĐỎ: SWITCH NHẸ, BONDAGE, TOY, DOM BOTTOM.
———
"Kia không phải quản lí của anh à?"
Sanghyuk nhìn theo hướng mắt của Jihoon khi cả hai bước ra khỏi quán ăn nhỏ mình vừa ghé vào. Vóc dáng đó đúng là Minhyung rồi, nhưng người ở bên cạnh gã kia là ai?
Sanghyuk không phải người thích chõ mũi vào chuyện của người khác, nếu đột nhiên gã không đi về phía này và lộ ra biểu hiện như thể không tin nổi khi nhìn thấy anh.
"Đây là bận mà mày nói hả?"
Minhyung như đứa trẻ bị bố mình bắt tại trận khi làm đang làm điều gì đó xấu, gã né tránh ánh mắt của anh. Người nhỏ con bên cạnh gã đưa mắt nhìn cả hai người, sau đó lễ phép cúi chào.
Sanghyuk biết người này, anh có nhìn thấy cậu khi mới lần đầu hợp tác với Jihoon. Keria, nếu anh nhớ không nhầm, anh không rõ tên thật của cậu. Anh quay sang bên cạnh, thấy Jihoon đang nhìn không rời mắt khỏi Keria, bỗng anh có suy nghĩ lạ lùng.
Quan hệ tay ba à?
Minhyung có vẻ cũng nhận ra ánh mắt khác thường của hắn, gã đứng chắn trước người cậu, cả thân hình to lớn bao phủ lấy vóc dáng bé xíu. Gã mím môi, hướng về phía anh.
"Anh đi hẹn hò thì cũng phải cho em đi chứ... Đau em! Anh nhẹ tay thôi không được à?"
Sanghyuk rút tay về sau khi gõ một cái đau điếng vào trán gã, hừ nhẹ.
"Hẹn hò cái mông tao, nói cho cẩn thận. Tao còn chưa hỏi tội mày việc không thèm nghe máy của tao cả ngày hôm nay đâu."
Hai bọn họ đứng đó cãi lộn một hồi hệt như hai đứa trẻ con, mà Jeong Jihoon, lại chỉ im lặng quan sát người đứng đằng sau Minhyung.
Bốn người chia tay nhau sau khi Sanghyuk đạp vào mông Minhyung hai cái nói rằng gã sẽ phải có mặt ở nhà anh vào sớm ngày mai vì có lịch quay buổi sáng. Ngồi vào xe, Sanghyuk để ý hắn vẫn đang trầm ngâm. Đây là đời tư, anh không muốn hỏi hay can thiệp vào. Họ cứ yên lặng như vậy, mặc kệ rằng hiện tại đã không còn sớm nữa.
"Em chỉ không nghĩ là gặp lại cậu nhóc đó trong hoàn cảnh này." Đột nhiên hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. "Từ sau khi giải nghệ, cậu ấy như hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội."
Sanghyuk gật gù, cũng không hiểu tại sao Jihoon lại nói cho anh nghe điều này.
"Anh đừng hiểu lầm, bọn em chỉ là từng cùng công ty nên gọi là có quen biết thôi." Jihoon nhìn anh, thở dài.
"Ờm... Thật ra cậu không cần giải thích với tôi, tôi không có thói quen tọc mạch. Kể cả hai người cậu có từng yêu đương thắm thiết thì cũng không phải chuyện của tôi." Sanghyuk hắng giọng, đưa tay vuốt vuốt tóc. "Thật đó, tôi không để tâm đâu."
Jihoon lặng im nhìn anh một lát, rồi bật cười. Hắn lắc đầu.
"Tiền bối đúng là dễ khiến người khác cứng họng."
Hắn khởi động xe, đưa anh trở về nhà. Trên suốt quãng đường, họ không nói với nhau một câu nào. Sanghyuk dựa đầu vào cửa kính, mắt ngắm nhìn ánh đèn đường rực rỡ bên ngoài. Sắc váng chiếu vào sườn mặt anh, trong một khoảng khắc Jihoon quay sang, hắn bỗng thấy, ừm, Lee Sanghyuk đẹp thật đấy.
Xe dừng lại trước cửa nhà anh. Sanghyuk nhỏ giọng cảm ơn, toan mở cửa xe thì bị bàn tay của hắn níu lại. Đèn cảm ứng trước nhà vụt tắt, anh không nhìn rõ khuôn mặt hắn.
"Không hôn một cái tạm biệt à?"
Trong bóng tối, anh nghe thấy hắn trầm giọng hỏi. Nhiệt độ trong xe đột nhiên tăng, khiến Sanghyuk cảm thấy nơi đang tiếp xúc với làn da hắn nóng rực.
"Cậu nhập vai quá đà rồi Jihoon."
"Anh bảo mà, diễn thì diễn cho chót, không được bỏ dở giữa chừng." Anh cảm thấy hắn đang nhoẻn miệng cười. "Hôn một cái thôi."
Sanghyuk không trả lời, nhưng cũng không vùng khỏi tay hắn. Qua một hồi, Jihoon buông anh ra, tay đặt trở lại vô lăng.
"Không trêu anh nữa, anh vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau cả ngày nên chắc chắc sẽ mệt lắm."
Cửa xe được mở ra, gió thổi khiến Sanghyuk hơi lạnh. Bước ra khỏi xe, không biết vì điều gì, anh thở dài, rồi ngồi trở lại vào ghế phụ, cánh cửa vẫn đang mở.
"Nhìn qua đây chút đi."
Một xúc cảm dịu dàng nhưng vội vã lướt trên trán ngay khi hắn vừa quay sang. Nụ hôn chóng vánh, nhưng lại khiến Sanghyuk chợt bối rối. Thật ra anh cũng chẳng hiểu mình vừa làm gì, và tại sao lại làm như thế. Anh khẽ chúc hắn ngủ ngon, rồi vội vã biến mất.
Jihoon nhìn căn phòng mà mình từng tới một lần qua cửa xe. Cho tới khi đèn tắt, chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhoà của đèn ngủ, hắn mới lái xe rời đi.
Có lẽ hôm nay cả hai đều điên mất rồi.
Ngày mới lại đến, và Sanghyuk ghét phải làm việc ngay sáng sớm như thế này. Mắt anh híp tịt thành một đường, vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn. Và Jihoon vẫn đưa anh cốc latte mà anh thích, với lí do tặng kèm mà hắn nói. Sanghyuk chẳng tin đâu, nhưng cũng không thắc mắc, chỉ im lặng nhận lấy.
Còn Minhyung, cho dù gã có thanh minh rất nhiều rằng gã không phải lí do để Keria đột nhiên giải nghệ, gã không quan tâm tới chuyện đó, nhưng Sanghyuk cũng chẳng thèm nghe, cứ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Anh đột nhiên hối hận vì đã buột mồm hỏi khi Minhyung tới nhà của anh sáng nay, để rồi gã cứ lải nhải bên tai như thế này.
Mãi cho tới khi vào set quay, tinh thần anh mới phấn chấn lên một chút. Kịch bản hôm nay sẽ khác rất nhiều so với những gì anh và Jihoon từng làm, và anh vui vì điều đó. Anh thích thú nhìn Jihoon bị trói vào thành giường, thân trên không mảnh vải che đậy. Thật hiếm khi vai trò của bọn họ đổi ngược thế này, cá nhân Sanghyuk rất mong chờ. Bắt gặp được ánh mắt như phát sáng của anh, Jihoon nhếch môi, cười không rõ ý tứ.
"Tiền bối có vẻ vui quá ha? Vậy chắc anh sẵn sàng cho ngày hôm nay rồi."
Sanghyuk khoanh tay, để yên cho nhân viên chỉnh lại trang phục của mình, đắc ý hất mặt.
"Tôi nghĩ cậu nên dành sức một chút đi, người vất vả hơn sẽ là cậu đó, Jeong Jihoon. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu cẩn thận."
"Cảm ơn đã quan tâm tới em." Jihoon nháy mắt. "Em cũng sẽ thật chăm chỉ chơi anh."
———
Những chi tiết trong phần cảnh báo sẽ xuất hiện ở chap sau, nhưng vì 2 chap nối nhau nên đặt warning trước ở phần này, LƯU Ý THẬT KĨ. Không phải gu có thể skip 2 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip