24
Đột nhiên phòng live yên lặng.
Sanghyuk hơi cau mày. Jihoon chẹp miệng thở hắt. Cuối cùng hắn là người lên tiếng trước.
"Được trở thành bạn cặp cố định của tiền bối đã là một niềm vui lớn đối với tôi rồi. Jihoon này không dám mơ tới việc hẹn hò với anh ấy đâu."
"Mặc dù," Đột nhiên hắn xán lại gần anh. "Bọn mình trông cũng đẹp đôi phải không mọi người?"
Sanghyuk phụt cười, "Sao, muốn hôn một cái không?"
Jihoon gật đầu, cúi xuống mổ một cái lên khoé môi anh, rồi tiếp tục cười toe toét với kênh chat.
"Hai đứa tôi không hẹn hò đâu, thật đó. Nếu để mọi người hiểu lầm rằng bọn tôi yêu nhau, thì đó được coi là thành công trong diễn xuất nhỉ?"
Phiên phát sóng kết thúc khoảng 15 phút sau đó. Cả hai cúi chào staff cùng đạo diễn rồi rời khỏi set quay. Sanghyuk gặp lại hắn khi hắn đã tắm và thay đồ. Anh hắng giọng, không nhìn hắn mà nói.
"Cảm ơn." Vì nếu không có hắn chữa cháy lúc đó, anh cũng không biết nên làm gì nữa.
"Không có gì, việc phải làm thôi." Jihoon so vai. "Mặc dù đó cũng không phải là ý tưởng tồi đâu."
"?"
"Hẹn hò với anh ấy."
Sanghyuk giơ chân đá vào đùi hắn, nhưng Jihoon nhanh chóng bắt được. Hắn bĩu môi nói tiền bối hung dữ quá, hắn bị tổn thương.
Lee Minhyung và Son Siwoo đi phía sau không hẹn nhau mà cùng giật giật môi. Sao bọn gã lại phải đi trông trẻ nhỉ?
"Phải rồi." Minhyung quay sang nhìn Siwoo. "Lịch quay 5 hôm tới tôi đã xin công ty rời lịch qua tuần sau. Anh Sanghyuk hôm ấy có lịch cá nhân nên không theo được."
Siwoo méo mặt. Rồi tên nào đó lại gào mồm lên kêu thương kêu nhớ cho mà xem.
Cứ như thế thì người ta hiểu lầm là đúng rồi còn gì?!
Lee Sanghyuk nhìn mình trong gương. Sơ mi đen cùng quần âu đơn giản, tóc được để thả tự nhiên. Đây không hẳn là phong cách anh hay mặc, nhưng cũng ổn nhỉ?
Chắc là đủ nghiêm túc rồi đi?
"Anh có chắc về chuyện này không?" Minhyung ngồi trên ghế bành thở dài. "Không cần ép bản thân đâu."
Sanghyuk cài nốt cúc áo cuối cùng, đưa tay chỉnh vài lọn tóc loà xoà trước mặt.
"Tao chẳng sao đâu, đừng lo lắng quá."
Ô tô dừng bánh trước cổng một ngôi nhà giản dị cách Seoul không quá xa. Gã cùng Sanghyuk bước xuống xe, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ có thể thở dài.
Sanghyuk đưa mắt nhìn ngôi nhà trước mặt. Đã một năm rồi kể từ lần cuối cùng ở trở lại đây, trở lại nơi anh đã sinh ra và lớn lên trong toàn bộ quãng thời gian thời niên thiếu. Năm nào cũng vậy, anh chỉ ghé qua một lần, ở lại vài phút rồi trở về thành phố. Năm nay có lẽ cũng sẽ như vậy.
Một người phụ nữ đang bận rộn ngoài sân thấy bóng anh ngoài cổng liền nhanh chóng mở cửa với thái độ niềm nở. Sanghyuk gật đầu chào bà như một phép lịch sự, cùng Minhyung tiến vào sân nhà.
"Hai đứa đi đường mệt không? Nghỉ ngơi một chút rồi rửa tay ăn cơm nhé."
"Dì không cần phải vất vả thế đâu ạ." Sanghyuk xua tay từ chối. "Chúng con chỉ thắp nén hương rồi đi luôn, không mất nhiều thời gian đâu."
Hương khói nghi ngút, Sanghyuk ngước nhìn di ảnh một người phụ nữ trên bàn thờ. Anh giống bà tới 8 phần, là cục vàng, là máu mủ của bà. Ngày ấy, một vụ tai nạn xe thương tâm đã cướp bà khỏi anh. Người ta nói, người tốt số thường khổ. Là chủ nhân chiếc xe kia có hơi men trong người, không đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện, và cuối cùng mẹ của anh lại là người nằm xuống vĩnh viễn. Khi ấy, Sanghyuk tròn 18 tuổi.
Ba của anh sau một thời gian thì quyết định đi thêm bước nữa. Và mặc dù người mà anh gọi là dì này luôn tỏ ra hết mực yêu thương, nhưng sẽ chẳng thể thay thế được vị trí người mẹ trong lòng anh. Anh vẫn tôn trọng bà rất nhiều, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi.
Minhyung sau khi vái lạy thì lui ra phòng khách, để không gian riêng tư cho anh. Gã nói nếu không ổn hãy gọi cho gã, gã sẽ lập tức đưa anh đi.
Căn phòng thờ tĩnh mịch, thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng hương đang cháy, hoặc chỉ do anh tưởng tượng ra mà thôi.
"Mẹ." Sanghyuk cất giọng. Có vẻ khói bay khiến mắt anh hơi cay, khoé mắt bắt đầu đỏ lên. "Mẹ ở nơi đó vẫn tốt chứ? Con vẫn khỏe ạ, công việc của con cũng được coi là ổn định. Mẹ đừng lo lắng nhé, con biết tự chăm sóc cho bản thân. Còn có cả Minhyung bên cạnh con nữa, mẹ hãy yên tâm."
Chợt anh nhớ về trận ốm gần đây, khi Jeong Jihoon là người bên cạnh anh lúc ấy. Nhưng mẹ không cần phải biết chuyện này đâu.
Bỗng tiếng thuỷ tinh đổ vỡ vang lên phía sau. Sanghyuk quay người lại, lòng trùng xuống khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng đó với khuôn mặt giận dữ.
Sanghyuk nâng mi, nhẹ giọng. "Ba."
Người mà anh vừa gọi một tiếng ba, lúc này mặt đã đỏ au khi thấy sự xuất hiện của anh. Ông lớn tiếng quát mắng.
"Mày ở đây làm gì? Cái dòng họ này bị mày làm ô uế chưa đủ hay sao mà còn dám vác mặt về?"
"Con chỉ về để thắp hương cho mẹ nhân ngày giỗ, cũng không có ý định ở lại làm phiền ba, nên ba đừng lo lắng." Sanghyuk bình tĩnh đáp lại ông.
Ba Sanghyuk nay đã ngoài 60, nhưng đường nét vẫn còn trẻ trung so với tuổi. Anh và ba có khuôn mặt y như đúc, anh từng là niềm tự hào nhỏ bé của ông, khi con đường học hành của anh vô cùng có triển vọng.
Nhưng cuối cùng, Sanghyuk lại chọn trở thành một diễn viên. Không phải là diễn viên với những thước phim đẹp đẽ được chiếu rộng rãi ngoài rạp hay truyền hình, anh chọn ngành công nghiệp phim người lớn.
Với một người thuộc thế hệ cũ, ba của anh tất nhiên sẽ chẳng thể chấp nhận cái ngành nghề đó. Sanghyuk hiểu cho ba mình, anh cũng đã từng dùng kiến thức và những dẫn chứng thực tế để thuyết phục ông rằng, đây là một nghề chân chính được nhà nước công nhận, và không có gì đáng xấu hổ cả.
Nhưng cuối cùng, ba vẫn không thể ủng hộ anh. Ngày anh sửa soạn đồ để lên thành phố, cũng là ngày ba quyết định từ mặt anh.
Về sau anh mới biết, cái nghề của anh chỉ là lí do phụ. Việc ba anh không thể chấp nhận, là đứa con trai duy nhất của mình là gay.
Vậy nên, nếu không có dịp quan trọng, Sanghyuk sẽ không trở về. Anh không muốn trở thành cái gai trong mắt ba, chỉ muốn bình an sống qua ngày mà thôi.
"Mày..." Ba Lee thở mạnh. "Thứ nghiệt súc như mày thì có tư cách gì để thắp hương cho bà ấy?"
Khi ông định giơ tay lên tát anh, Minhyung từ phía sau vội chạy tới ngăn lại. Gã thở dài, cố gắng trấn an ông.
"Bác à, anh Sanghyuk cũng là muốn tỏ lòng thành kính với bậc sinh thành, anh ấy cũng không làm gì phạm pháp. Bác nén giận, đừng đánh người."
"Cháu biết gì mà nói?!" Ba Lee hung dữ gạt tay gã. "Được cả cháu nữa. Thấy anh đi trên con đường sai trái mà ở bên cạnh cũng không biết khuyên bảo. Cậu mợ biết cũng không vui đâu!"
Minhyung cắn chặt răng, xu hướng tính dục của gã được cả gia đình ủng hộ, đó không phải việc gã cần phải băn khoăn. Nhưng gã biết chuyện này mà nói ra thì ba của anh sẽ càng tức giận hơn.
"Ba đừng lôi Minhyung vào, nó không có tội. Có lẽ cái tội duy nhất của nó là trở thành em họ của con mà thôi." Sanghyuk phủi phủi bụi dưới đâuuf gối, rồi cúi chào ba của mình. "Chúng con đã xong việc, ba cùng dì giữ gìn sức khoẻ. Con xin phép đi trước."
Minhyung đi theo anh ngay khi anh rời khỏi phòng thờ, gã lễ phép chào tạm biệt người bác đang nổi giận của mình. Hình như ba còn gắt gỏng chửi mắng thêm vài câu, nhưng Sanghyuk đã không nghe rõ nữa.
Mây đen kéo đến, vài giọt mưa rơi xuống, nặng như lòng anh hiện tại.
Jihoon nói với người bạn của mình hắn cần vào nhà vệ sinh và sẽ quay trở lại ngay. Sau khi thoát khỏi căn phòng được thuê riêng đó, hắn thở phào một hơi. Hắn không phải là người thích tiệc tùng ồn ào. Jihoon có thể uống rượu, thậm chí tửu lượng khá cao, nhưng hắn rất hiếm khi động vào. Nếu không phải vì sinh nhật bạn ngày hôm nay thì hắn chắc chắn sẽ không đụng vào một giọt nào.
Trở ra từ nhà vệ sinh, Jihoon thấy một bóng người quen mắt đang ngồi cạnh quầy bar. Hắn dụi dụi mắt, và ngạc nhiên khi nhận ra đó là bạn diễn của mình.
Sanghyuk ngồi đó, một mình, tay mân mê cốc rượu đã gần cạn, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Anh toát ra một vẻ cô độc đáng thương, nhưng lại lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần an ủi.
Jihoon lấy làm lạ, liền tiến tới ngồi xuống cạnh anh. Hắn khé cất giọng để không làm anh giật mình.
"Em không nghĩ sẽ gặp tiền bối tại nơi như thế này đâu."
Sanghyuk quay đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, trông anh không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy hắn. Anh hơi nhếch miệng.
"Sao thế? Tôi không được phép uống rượu ư?"
"Em không có ý đó." Jihoon phủ nhận. "Nhưng trong ấn tượng của em, anh sẽ là tuýp người không hay lui tới những nơi ồn ã thế này."
Sanghyuk cười khẩy. "Vậy thì đối với tôi, cậu cũng không thuộc về cái chốn hoạn lạc này. Cậu chỉ nên nằm nhà, đắp chăn và đợi tới ngày chịch tôi là được. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau ở đây đó thôi?"
Jihoon có thể chắc chắn rằng anh đang có chuyện trong lòng, qua lời nói hệt như gai hoa hồng của anh. Hắn quan sát anh một hồi, rồi gọi một cho mình một ly Margarita. Khi đồ uống được đặt trước mặt, hắn cầm lên, xoay người về phía anh.
"Em mời anh được chứ?"
Tiếng thuỷ tinh va chạm, Sanghyuk ngửa cổ, uống cạn ly rượu còn dở. Dung dịch cay nồng chảy vào cổ họng, bỏng rát.
Qua một lúc lâu, anh cau mày nhìn sang hắn, người vẫn chưa đụng vào một giọt rượu nào.
"Sao cậu vẫn ngồi ở đây?"
Jihoon nhún vai. "Anh cấm em à?"
Trước khi anh định nói thêm điều gì nưa, hắn đã cướp lời.
"Em sẽ không hỏi anh đang gặp chuyện gì. Nhưng nếu anh muốn nói, em sẽ lắng nghe, bất kì lúc nào. Còn bây giờ, em sẽ chỉ ngồi đây thôi, sẽ không phiền gì tới anh."
Hắn chỉ muốn đảm bảo anh an toàn.
Sanghyuk biết mình sẽ chẳng thể cãi thắng nổi hắn, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của đối phương. Cứ thế, bọn họ ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai một câu, nhưng lại cảm nhận rất rõ tiếng thở của nhau.
Thời gian trôi qua, cũng không biết chính xác là bao lâu, hắn nghe Sanghyuk chầm chậm lên tiếng.
"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi."
Chất giọng đều đều vang lên, trần thuật lại một câu chuyện như thể chẳng hề liên quan đến mình.
"Quan hệ của tôi với ba không được tốt cho lắm, nên lần nào trở về cũng sẽ nặng nhẹ với nhau vài ba câu. Ba tôi, ông ấy không chấp nhận công việc hiện tại của tôi. Thực ra tôi hiểu cho suy nghĩ của ông ấy, nên không trách móc gì cả. Nhưng thực ra, cái ông ấy không muốn, là con trai ông ấy thích con trai. Nói thế nào nhỉ, con trai đích tôn trong họ mà lại là người đồng tính, nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận, phải không? Nhưng mà, tôi sinh ra đã như thế, tôi đâu có quyền lựa chọn. Tôi cũng đã từng thử hẹn hò với con gái, nhưng tim tôi trống rỗng, không có một thứ cảm xúc nào khi đứng trước mặt người ta. Sao tôi có thể lừa dối người khác, lừa dối bản thân như thế? Tôi mệt mỏi lắm, khi cứ phải đối đầu người đã sinh ra mình như thế, nhưng bao năm rồi, ba vẫn chẳng thể tha thứ cho tôi. Nhưng mà, tôi sẽ không oán hận hay giận dỗi gì ông ấy. Tôi hiểu những gì ba cảm thấy."
Sanghyuk say rồi, Jihoon có thể chắc chắn điều đó. Anh sẽ không phải người có thể nói ra bí mật của mình với một người không quá thân thuộc như hắn. Dù sao, quan hệ giữa bọn họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
Nhưng thứ cảm xúc thương xót cho anh trong hắn hiện tại, là thật.
"Ừm, em không có quyền phán xét hay can thiệp vào chuyện gia đình anh, nhưng em nghĩ sâu bên trong lòng, bác trai vẫn còn yêu thương anh lắm. Phản ứng của bác là điều dễ hiểu, việc chấp nhận nó không phải ngày một ngày hai mà được." Hắn biết chứ, vì gia đình hắn cũng từng có phản ứng như vậy.
Sanghyuk khẽ nâng mắt, mỉm cười. "Tôi biết chứ."
"Tôi biết, ba vẫn yêu tôi. Nhưng tôi thì không dám nhận lòng yêu thương ấy."
Cả hai lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Ly margarita đã được Jihoon uống cạn. Hắn xoa xoa thái dương, thật sự không nên một hơi uống sạch như thế, đầu hắn bắt đầu choáng rồi.
"Jihoon à." Chợt anh gọi hắn, thật dịu dàng. "Đưa anh về đi."
———
Haiz =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip