25

Jeong Jihoon không biết nên bất ngờ với điều gì hơn, giữa Sanghyuk chủ động đề nghị hắn đưa mình về, hay anh tự xưng bản thân là hyung.

Thôi bỏ đi, hắn không so đo với người đang say.

"Uống rượu bia thì không nên lái xe. Anh có muốn đi bộ một chút không, nơi này cũng cách không quá xa nhà anh."

Hai người bước song song đi trên con đường vắng. Thi thoảng Jihoon sẽ liếc nhìn anh, đảm bảo rằng Sanghyuk sẽ không đột nhiên ngã xuống, hoặc đâm vào một thứ gì đó. Mùi rượu trên người anh không quá nồng, có vẻ anh không uống quá nhiều. Hắn có thể đoán tửu lượng người này không tốt lắm, khi mà mới từng đó đã thấm say rồi.

Trời Seoul về đêm se se lạnh, trên người Sanghyuk chỉ mặc độc chiếc sơ mi từ buổi sáng về thăm nhà. Gió thổi khiến anh thoáng rùng mình, đôi vai gầy hơi co lại vì lạnh. Bỗng cơ thể trở nên nặng hơn một chút, Sanghyuk cúi xuống nhìn chiếc áo khoác đang nằm trên vai mình.

"Khoác vào đi, anh cần nó hơn em đấy." Jihoon nói mà không nhìn anh, như thể đó là một điều đương nhiên.

Trong màn đêm tĩnh mịch, hắn nghe thấy tiếng cảm ơn nho nhỏ phát ra từ bên cạnh. Jihoon khẽ cười trong lòng, rồi tiếp tục đồng hành cùng anh trên con đường trở về nhà.

Đứng trước cửa nhà, Jihoon nói rằng nếu cảm thấy không ổn hắn sẽ nhờ Siwoo gọi Minhyung tới chăm sóc anh, nhưng Sanghyuk từ chối vì gã đã bận vì anh cả một ngày rồi. Hắn bất lực, cũng chẳng còn cách nào khác, hắn không khuyên nhủ được anh.

"Vậy anh ngủ ngon, em sẽ đợi tới khi anh vào nhà rồi về."

Nhưng kì lạ là, Sanghyuk tuyệt nhiên không di chuyển một bước. Anh vẫn ở đó, đứng yên trước mặt hắn, đôi mắt mèo nhìn thẳng vào hắn.

"Sao thế? Anh khó chịu ở đâu à?"

Anh lắc đầu, vẫn tiếp tục nhìn hắn. Ánh mắt anh lúc này làm hắn gượng gạo. Hắn không biết mình nên làm gì, hay nói gì.

"Jihoon à." Anh gọi hắn. "Em muốn vào nhà uống chút giải rượu không?"

Một lí do dở tệ để mời người khác vào nhà, và Jihoon thì chưa say tới mức phải dùng tới giải rượu. Nhưng nếu hắn từ chối, liệu Sanghyuk có đứng đây cả đêm không?

"Em không nghĩ đó là ý kiến hay đâu tiền bối."

Sanghyuk chớp mắt, "Cậu thật sự để tôi phải nói thẳng là tôi muốn uống rượu cùng cậu à?"

Xưng hô trở về bình thường, có lẽ Sanghyuk đã bắt đầu tỉnh lại rồi.

Anh xoay người, ấn mật khẩu nhà. Cánh cửa mở ra, Sanghyuk nhìn về Jihoon, như thật sự mong đợi hắn.

Và thế quái nào Jeong Jihoon lại có mặt trong phòng khách của Lee Sanghyuk vào nửa đêm thế này nhỉ?

Hắn đảo mắt, đáng lẽ hắn phải kiên định hơn.

Một tiếng pop vang lên, chai champagne được khui ra. Thứ nước đỏ đậm sóng sánh được đổ vào ly, Sanghyuk đặt xuống trước mặt hắn, bản thân ngồi vào ghế đối diện.

"Khi nãy cậu mời tôi, giờ tôi đáp lễ mới phải phép."

Jihoon bật cười, nâng ly lên cụng vào chiếc ly anh đang cầm trên tay. Mùi rượu thơm nhẹ luồn vào khoang mũi hắn, có vẻ đây là loại hảo hạng. Nhìn vào tủ phía sau lưng anh, Jihoon đoán Sanghyuk có thói quen nhâm nhi rượu vang, hoặc đơn giản là anh thích sưu tầm chúng thôi.

"Cảm ơn cậu đã nghe tôi tâm sự, có điều, đừng nói ra với ai khác."

Jihoon gật đầu, hắn biết điều gì nên và không nên mà.

"Dù sao ngày mai anh cũng sẽ quên sạch thôi."

Sanghyuk nghe vậy thì nhướng mày. "Hẳn là cậu nghĩ tôi đang say. Không đâu, từng ấy rượu không đủ để tôi không kiểm soát được mình."

Chẳng tên nào say mà tự nhận mình say cả, nhưng Jihoon sẽ không nói suy nghĩ đó ra đâu.

Như biết đối phương không tin mình, Sanghyuk đặt ly rượu xuống, bước tới gần hắn. Anh cướp ly rượu hắn đang cầm, không báo trước, ngồi lên đùi hắn.

"Nếu tôi say, tôi sẽ không làm chuyện này đâu, cậu Jeong Jihoon."

Việc này càng thêm chứng minh rằng anh đã say quắc cần câu rồi. Jihoon không dám thở mạnh, trơ mắt nhìn anh. Khi hắn không biết bản thân phải đẩy anh ra như thế nào, môi đã bị một xúc cảm mềm mại chạm vào.

Sanghyuk đang hôn hắn. Vị rượu cay nồng được truyền qua nụ hôn, một giọt rượu đỏ chảy từ khoé môi dọc xuống cổ hắn.

Đầu hắn nổ đùng một tiếng. Lưỡi anh bắt đầu thâm nhập vào miệng hắn, điều này hoàn toàn trái với những gì hắn biết từ anh. Và khi ngón tay anh chạm vào góc áo hắn, Jihoon vội vã cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh.

"Tiền bối đừng làm vậy."

Nhưng điều đó là không đủ để anh ngừng việc mình đang làm. Anh rời khỏi đôi môi dày, tấn công vùng cổ trắng. Lưỡi anh liếm dọc một đường từ dái tai xuống, và dừng lại trước trái cổ nam tính, nhe răng cắn nhẹ lên đó. Jihoon nghiến răng, siết chặt cổ tay anh khiến nó ửng đỏ.

"Lee Sanghyuk, dừng lại."

Việc dùng giọng ra lệnh có vẻ hiệu quả. Sanghyuk từ trên cao nhìn xuống, bắt gặp hơi thở có hơi nặng nề của hắn. Anh tặc lưỡi, hơi buồn cười nói.

"Đùa cậu một chút thôi, nhưng hình như bên dưới cậu không muốn đùa thì phải."

Mắt hắn hơi giật, nếu hắn không phản ứng trước tình huống vừa rồi thì chắc chắn hắn liệt dương.

Sanghyuk bước xuống khỏi người hắn, xoay xoay chiếc cổ đã hơi mỏi.

"Muộn rồi, giờ này không gọi được taxi đâu. Tốt hơn là cậu nên ở lại đây, có phòng cho khách và quần áo mới, tôi sẽ đi chuẩn bị cho cậu."

Jihoon muốn từ chối, nhưng ánh mắt anh khiến hắn có cảm giác hắn có thể sẽ chết dưới tay anh nếu làm thế. Hắn vò tóc, chỉ có thể gật đầu chấp nhận một cách miễn cưỡng.

Vóc dáng hai người chênh lệch khá lớn, vậy nên cho dù là đồ mới thì cũng là mua theo size của Sanghyuk, Jihoon mặc lên người có hơi ngắn. Hắn chẹp miệng, thôi kệ, dù sao cũng chỉ mặc một lần.

Bước vào phòng ngủ cho khách, mùi trầm hương toả ra khiến hắn dễ chịu, có vẻ anh vừa mới châm tinh dầu mà thôi. Đèn tắt, Jihoon nằm lên chiếc nệm êm ái, nhưng không sao ngủ nổi. Có thể do lạ giường và lạ nhà. Jihoon bực dọc thở ra, cố ép bản thân ngủ thật nhanh để kết thúc một đêm kì quặc này.

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Hắn cảm thấy phần nệm bên cạnh bị lún xuống. Không cần mở mắt cũng biết là ai. Sanghyuk thì thầm sau khi đã yên vị trong chăn.

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

Nghe như mấy thằng biến thái dỗ dành con gái nhà lành vậy, Jihoon hơi buồn cười. Hắn nằm đó, yên lặng nghe nhịp thở đều đặn của anh.

Đồng hồ kêu tích tắc, thời gian như kéo dài đến vô tận.

"Jihoon à." Sanghyuk chợt nói. "Nhìn anh đi."

Ma xui quỷ khiến, Jihoon thật sự quay người sang đối diện với anh. Ánh mắt long lanh sáng lên trong màn đêm u tối.

Có chút vụn vỡ, tổn thương trong đôi mắt ấy.

Jihoon thở dài, giang rộng cánh tay. "Lại đây."

Như chỉ đợi hắn mở lời, Sanghyuk chui vào lòng hắn, cánh tay nắm chặt lấy lưng áo hắn, vùi mặt vào cơ ngực lớn. Jihoon ôm lấy cơ thể ấy, vỗ vỗ an ủi. Mùi sữa dâu quen thuộc khiến hắn an lòng hơn một chút.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, em không phán xét anh đâu."

Sanghyuk lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy thân người to lớn. Qua một hồi lâu, hắn nghe anh lí nhí từ lồng ngực hắn.

"Cảm ơn em. Thật tốt khi có người ở cạnh vào lúc như thế này."

Sanghyuk sẽ chẳng thể ôm chầm lấy Lee Minhyung cho dù anh biết gã sẽ sẵn sàng vỗ về an ủi anh bất kì lúc nào. Vì cho dù thế nào, đối với Minhyung, anh vẫn là một người anh lớn trong nhà, và anh không nên tỏ ra yếu đuối trước mặt gã.

Còn Jihoon thì sao? Anh không rõ nữa, tại sao bản thân lại bộc lộ cảm xúc như vậy. Có lẽ vì vẻ ngoài của hắn trông đáng tin cậy, và tính cách không chấp vặt của hắn?

"Anh biết không?" Jihoon xoa xoa bờ vai của anh. "Nếu công ty biết chuyện này, chúng ta sẽ bị đuổi việc mất."

Sanghyuk phì cười.

"Ừm, sao lại không biết cơ chứ?"

"Nhưng mà trong quy định chỉ ghi, không được phép quan hệ ngoài giờ làm việc."

Sanghyuk ngước mắt nhìn hắn. "Cho nên?"

"Cho nên, Lee Sanghyuk," Hơi thở hắn phả lên chóp mũi anh. "Anh muốn hôn một chút không?"

———

Tôi viết cảnh nóng: ngáp.

Cũng là tôi viết mấy cảnh tán nhau: đm ngại thế nhỉ 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip