27
Jeong Jihoon có vẻ đã hiểu thế nào là bị cho ra rìa.
Lee Sanghyuk vô cùng tập trung vào cuốn sách trước mặt, không hề quan tâm tới điều gì xung quanh. Như thể nó là thứ duy nhất anh coi trọng vào lúc này. Jihoon dạo tường nhà anh vài lần, cũng biết anh vốn yêu thích sách, nhưng cũng không ngờ là tới mức này.
Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, ánh sáng vàng nhạt qua ô cửa sổ chiếu lên làn da anh càng thêm trắng. Lông mi dài khẽ rung, ngón tay thon gọn lật từng trang sách một cách nâng niu. Môi mèo hơi mím lại mỗi khi đọc tới phần nào thú vị.
Jihoon tay chống cằm quan sát anh, hắn đã không nhớ bản thân đang học tới từ vựng nào nữa rồi. Lee Sanghyuk không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Làn da không hẳn là mịn màng không tì vết, vẫn có vài vết mụn mẩn đỏ do thói quen thức đêm. Đường nét trênn khuôn mặt không mang vẻ nam tính quá nhiều, nhưng cũng không thuộc dạng yếu đuối. Có lẽ tất cả những điều đó mới là thứ khiến anh được rất nhiều fan nam yêu thích.
"Cậu sắp đục được một cái lỗ trên mặt tôi rồi đó."
Sanghyuk nói, mắt vẫn nhìn vào trang sách trắng. Jihoon bị phát hiện là đang ngắm người ta, cũng không ngại, nhoẻn miệng.
"Em đang nhìn giấc mơ của cả đàn ông lẫn phụ nữ, để xem anh có điểm gì mà họ si mê đến thế."
Sanghyuk gập sách lại, nhấc mắt nhìn hắn.
"Vậy cậu tìm được chưa?"
"Chắc không cần nữa."
"Tại sao?"
"Em đang nhìn lí do đây, đâu cần phải làm gì khác."
Anh hơi nhướng một bên mày, rồi phì cười. Cầm tách sữa tươi lên, anh khẽ lắc đầu.
Cũng không rõ từ khi nào cách nói chuyện của họ lại như mèo vờn chuột thế này nữa.
"Cậu Jeong đây miệng lưỡi ngọt như vậy hẳn là từng có rất nhiều người thương nhỉ?"
Ngón tay hắn lắc qua lại, ám chỉ rằng anh sai bét rồi.
"Người thương em thì em không rõ nữa, nhưng lòng em chỉ thương một người thôi."
"Tôi có vinh hạnh được biết người may mắn đó không?" Anh gõ gõ tay vào mặt bàn.
Hắn so vai, quyển sách tiếng Anh đã bị hắn quẳng ra sau đầu từ lúc nào rồi. Bất chợt hắn chống hai khuỷu tay lên bàn, ánh mắt vui vẻ.
"Sao đột nhiên lại tò mò thế?"
Sữa đã được anh uống gần một nửa. Tay khẽ đánh dấu lại trang mình đang đọc dở, Sanghyuk hơi nghiêng đầu.
"Không có gì, chỉ là muốn nghe thôi, cậu không muốn nói thì thôi. Nhưng mà," Anh dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu Jeong nghĩ sao về một con người như tôi?"
Nụ cười trên môi hắn nhạt dần. Hắn im lặng vài phút, và thở hắt.
"Sao lại hỏi em như thế?"
Ánh nhìn của anh rời khỏi hắn, ngước ra bên ngoài khung cửa. Hắn có thể nghe thấy hơi thể thật nhẹ của anh.
"Tôi thường được nhận xét là nhạt nhẽo, tính cách ông già. Tôi cũng không giỏi ăn nói, cũng chẳng hay hành động. Có nhiều người thích tôi, nhưng cũng không ít người ghét. Tất nhiên, bọn họ sẽ chỉ vì cái nghề của tôi mà theo dõi tôi thôi. Tôi không hay lướt mạng xã hội, vì tôi không muốn đọc những thứ tiêu cực. Ai mà có thể quen được với điều đó cho dù đã trải qua hàng trăm lần? Khuôn mặt cũng chẳng phải quá nổi trội, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải thôi. Cơ thể này cũng không trụ được quá lâu, nhìn nhiều sẽ nhàm chán. Tôi biết tất cả những điều đó chứ."
Giọng anh đều đều, như thể những gì anh vừa nói chẳng hề liên quan tới mình. Nhưng Jihoon biết, tại sao hắn lại không biết cơ chứ, rằng anh đang tổn thương?
Nhưng mà, tại sao hắn lại biết nhỉ?
"Sanghyuk, nhìn qua đây."
Hắn gọi thẳng tên anh, không kính ngữ bằng chất giọng hơi trầm.
"Đã có ai từng nói rằng anh rất đẹp chưa? Không phải là những lời khen sáo rỗng khi nhìn thấy biểu cảm của anh qua mấy tập phim đó, mà là lời khen thật lòng. Đã từng chưa? Nếu chưa, hãy để em là người đầu tiên. Còn nếu rồi, em xin phép được là người tiếp theo."
"Anh rất tuyệt vời, đối với cá nhân em, à đương nhiên là ngoài phương diện chuyện đó giữa hai ta. Em không tiếp xúc với anh ngoài giờ làm việc quá nhiều, nhưng từng ấy cũng đủ để em nhận định rằng, anh là một người vô cùng tốt. Ừ, em công nhận rằng anh ăn nói chẳng khéo gì, nhưng mà ít ra em biết được anh đang nghĩ gì, thay vì cứ phải đoán. Anh có thể nhạt nhẽo trong lời của người khác, nhưng với em thì không. Anh ơi, sẽ chẳng có ai sẵn sàng blowjob cho em ngay trên truyền hình chỉ để phục vụ người xem đâu. À quên đó, khi ấy em đã rất sướng, em cảm ơn tiền bối."
Lời cuối của hắn làm anh bật cười. Anh thoải mái ngả người về phía sau, nhìn hắn.
"Lời của cậu dễ gây hiểu lầm lắm, cậu biết không?
"Anh đang hiểu như thế nào?"
"Hiểu rằng cậu đang thật sự tán tỉnh tôi." Sanghyuk hơi híp mắt. "Jihoon à, đừng như vậy, anh sẽ siêu lòng."
Tiếng điều hoà thổi vù vù trong không gian tĩnh lặng của nhà sách. Bên ngoài, ánh nắng vẫn rực rỡ như thế, thổi sự sống vào mọi vật nó đi qua.
Jihoon lặng lẽ nhìn theo động tác cất sách của anh, trong lòng bỗng ngứa ngáy. Sao hắn có cảm giác hắn vừa chà đạp lên trái tim anh, mặc dù hắn không hề làm vậy.
Chữ 'hyung' ngắn gọn ấy in trong tâm trí hắn.
"Tôi về trước, cậu cứ ở lại học nhé. Cảm ơn vì đã bầu bạn với tôi hôm nay. À, rất mong chờ được gặp lại cậu ở lịch quay sắp tới. Hãy nhẹ nhàng với tôi, nhé?"
Hắn vẫn ngồi yên ở đó sau khi anh rời đi đã lâu. Nhớ về bóng lưng anh vừa rồi, hắn cảm thấy sao anh cô đơn quá?
Tại sao lại cảm thấy có lỗi vậy nhỉ?
Ghế đối diện hắn được kéo ra. Hắn đưa mắt nhìn người đang ngang nhiên ngồi xuống trước mặt, hơi cau mày.
"Mày làm gì ở đây?"
Ryu Minseok khoanh tay dựa lưng vào thành ghế, hừ một tiếng.
"Em không được phép vào nhà sách hay sao? Một mình anh biết đọc chắc?"
Chắc sẽ không ai đoán ra được rằng, Jeong Jihoon và Ryu Minseok vốn đã là bạn thân từ trước. Lần đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cả hai cùng đóng chung, cái cảm giác ghê người khi phải làm tình cùng thằng bạn thân thật không thể xoá ra khỏi đầu.
"Em nghe hết rồi, cuộc hội thoại của anh và anh ấy. Trước khi anh chửi em vì nghe lén, thì hãy nghe em trước đã."
Hắn cảm thấy cái nhìn chằm chằm của cậu chẳng dễ chịu gì, từ trước tới giờ vẫn vậy.
"Lee Sanghyuk không phải em, cũng không giống những người anh đã từng hợp tác trước đó. Đừng đối xử với anh ta như vậy."
"?"
"Nếu anh định nói em thì biết mẹ gì, thì đúng, em chẳng biết quái gì về bạn diễn của anh. Nhưng bạn trai em thì có. Cậu ấy không ít lần tâm sự với em rằng quan hệ giữa anh và Lee Sanghyuk đang rất có vấn đề, và cậu ấy không thể can thiệp. Đầu tiên em không hiểu, nhưng giờ em biết rồi. Jihoon này, anh không thể thả thính vô tội vạ với người ta được đâu."
"Tao đâu có thả thính?"
"Vậy mấy câu nói như vừa rồi là bình thường à? Hay anh thích anh ta?"
Hắn không đáp lại, hay đúng hơn là không biết nên trả lời ra sao. Thái độ của hắn càng khiến Minseok ngờ vực. Cậu híp mắt.
"Anh thích người ta thật đấy à?"
"Không?"
Đáng lẽ là một câu khẳng định, nhưng hình như giọng hắn nói ra giống một câu hỏi hơn.
"Nên thế, nếu không cả hai sẽ không làm việc được với nhau nữa đâu. Anh biết quy định mà. Hơn nữa, Minhyungie sẽ không để yên nếu anh động vào anh trai cậu ấy đâu."
———
Mừng 12 năm debut của Sanghyuk nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip