28
Jeong Jihoon cảm giác rất rõ Lee Sanghyuk đang né mình.
Mặc dù anh vẫn cư xử như thường ngày, vẫn trả lời hắn mỗi khi hắn nói chuyện, nhưng lại không giống như trước kia.
Anh nằm trên giường, cơ thể hắn áp sát, da thịt trần trụi dính chặt vào nhau. Jihoon đưa tay ôm lấy vai anh, từ từ tiến vào. Và mặc dù tiếng rên rỉ vẫn phát ra như thường lệ, nhưng khi lọt vào tai hắn nghe mới giả tạo làm sao.
"Anh đau à? Nếu đau thì dừng lại nhé?"
Sanghyuk lắc đầu, móng tay găm vào lưng hắn. Jihoon thở dài, nhìn nét mặt nhăn nhó của anh cũng đủ hiểu anh đang cố chịu đau. Ngay từ khoảnh khắc xâm nhập, cơ thể anh căng cứng là hắn đã nhận ra rồi.
"Sanghyuk, nhìn em đi."
Jihoon ra dấu hiệu ngừng quay, hắn không nghĩ bọn họ sẽ có thể tiếp tục với tình trạng này.
"Sao thế? Đột nhiên lại dừng?" Sanghyuk nhìn hắn khi mọi thứ đã tạm ngừng lại.
Jihoon rút ra khỏi người anh, đưa tay vuốt lọn tóc đang xoà trước trán đối phương. Ánh mắt anh vẫn nhìn chòng chọc vào hắn, như muốn xoáy sâu vào tâm can.
"Không có gì cả, chỉ là không thoải mái lắm."
"Vậy cậu nghỉ một lát đi, chúng ta sẽ tiếp tục sau khi cậu sẵn sàng."
Anh đẩy hắn ra, ngồi dậy khoác tấm chăn mỏng che đi cơ thể. Cả hai ngồi cách nhau một khoảng nhỏ, đủ để thấy sự xa cách.
Ở ngoài hậu trường, Son Siwoo đứng khoanh tay quan sát toàn bộ sự việc. Anh không khỏi nhíu mày một cách bực bội, liếc mắt qua Minhyung đang ở cạnh đó.
"Lại cãi nhau à?"
Minhyung cũng nhận ra sự khác thường, nhưng gã không rõ nguyên nhân. Chẳng phải lần cuối gặp nhau vẫn đang ổn sao, thậm chí chung giường nữa.
"Không biết nữa, chắc vậy rồi. Nhưng không phải kiểu cãi chí choé như thường ngày."
Trong vài ngày vừa qua gã đã bỏ lỡ điều gì à?
Thời gian nghỉ kết thúc. Bọn họ lại một lần nữa ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn sâu. Buổi quay diễn ra suôn sẻ mà không bị gián đoạn thêm lần nào. Jihoon cùng Sanghyuk vẫn là một cặp bài trùng khi lăn giường, và đạo diễn vẫn tiếp tục khen không ngớt khi đóng máy, như mọi khi.
Nhưng vẫn có tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn. Tuy rằng không xảy ra sự cố, bọn họ vẫn ăn ý như thế, nhưng có gì đó không đúng.
Cảm xúc không còn nữa.
Và cả thái độ lạnh nhạt có cũng được, không có cũng chẳng sao của Sanghyuk cũng làm hắn khó chịu đến điên lên được.
Hắn đụng mặt anh khi cả hai đã tắm và thay đồ xong xuôi. Sanghyuk liếc mắt thấy hắn, không để ý mà trực tiếp đi qua.
"Rốt cuộc là có vấn đề gì với anh thế?"
Hắn nghiến răng đứng chặn trước mặt anh. Thân hình to lớn chắn toàn bộ ánh sáng, để thứ duy nhất Sanghyuk có thể nhìn thấy lúc này là khuôn mặt hắn.
Sanghyuk nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. "Cậu đang nói gì vậy?"
"Em từng khen vì anh thẳng tính thì giờ anh lại chơi trò đấu trí với em? Anh đang cư xử một cách lạ lùng đấy thưa tiền bối. Sự thờ ơ đó là sao?"
Sanghyuk im lặng vài phút, rồi thở mạnh ra. Anh nắm lấy áo hắn khiến nó nhăn nhúm, đôi mắt sắc lạnh trừng lên ngước nhìn hắn.
"Cậu gọi tôi một tiếng tiền bối, thì hãy hành xử đúng như một hậu bối đi, Jeong Jihoon. Cậu đang làm trò gì thế? Bạn diễn nào cậu cũng tỏ ra quan tâm như thế này à? Tôi không nhớ điều này có trong hợp đồng khi hai ta kí kết trở thành partner cố định."
Hắn cảm nhận được tay anh đang hơi run, nhưng sau đó liền trở về trạng thái bình thường trong giây lát.
Đôi mắt anh trở nên hỗn loạn chỉ trong một tích tắc, nhưng Jihoon đã kịp nhìn thấy.
Cuối cùng, Sanghyuk buông áo hắn, rũ mắt.
"Đã nói là đừng gây hiểu lầm như thế nữa, Jihoon. Tôi yếu lòng lắm, không phân được thật giả đâu."
Rồi anh bỏ đi, để lại hắn đứng đơ người tại hành lang. Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, rằng hắn đã làm gì phật lòng anh, rằng tại sao anh lại nói hắn đừng làm ra những hành động như thế nữa.
Hắn muốn đuổi theo để hỏi cho rõ, nhưng lại nghĩ sao bản thân lại cần để ý quá nhiều tới một người đồng nghiệp như thế, đó vốn không phải phong cách của hắn khi làm việc. Ở trong cái ngành này, không phân biệt được trắng đen là một bất lợi rất lớn cho bản thân.
Hắn bực tức vò tóc, miệng thầm chửi thề. Thôi được rồi, hắn sẽ để anh có thời gian riêng tư một chút, rồi sau đó sẽ tìm hỏi anh sau. Bọn họ còn một lịch chụp vào chiều nay, với thái độ bằng mặt không bằng lòng thế này thì không thể làm việc được.
Sau khi ăn trưa, Jihoon nói rằng muốn đi dạo một chút để tiêu cơm, và để Siwoo trở về công ty trước. Rút một điếu thuốc từ trong bao, hắn châm lửa, làn khói đục bay trong không khí. Hắn không tính là nghiện thuốc, nhưng thi thoảng sẽ đụng tới nếu bản thân cần thư giãn đầu óc.
Nghĩ kĩ lại, hình như từ khi bắt đầu quen biết Sanghyuk thì hắn đã không đụng vào chúng.
Chợt Jihoon ngẩn ra, sao quanh đi quẩn lại một hồi vẫn nghĩ tới anh ta?
Jihoon rẽ vào một cái ngõ nhỏ, không có nhiều người qua lại lắm vào buổi trưa như thế này. Hắn khựng lại khi thấy một bóng lưng quen thuộc mà hắn đã nhìn qua hàng chục lần.
"Trùng hợp quá, lại gặp nhau ở đây."
Nên trách hay không việc hắn có một trí nhớ khá tốt khi mà hắn nhận ra giọng nói kia. Cái tình tiết máu chó chỉ xuất hiện trong mấy quyển tiểu thuyết ba xu trên mạng giờ lại thực sự xảy ra trước mặt hắn.
"Tránh ra, anh đang cản đường đi của tôi."
Thái độ cợt nhả của người kia không có vẻ gì là sẽ buông tha cho Sanghyuk. Anh đang đứng quay lưng vào mặt hắn, nhưng không khó để nhận biết được anh đang khó chịu vì sự xuất hiện của tên người yêu cũ này.
"Không đi cùng bạn trai à? Hắn ta lại để cậu một mình thế này, chắc cũng không yêu cậu lắm."
Sanghyuk vẫn im lặng nhìn y, nét mặt hệt như đang nhìn một đống rác. Tên bạn trai cũ chợt làm ra biểu cảm như nhớ tới chuyện gì đó, giọng cười cợt.
"À mà quên mất, cậu ta cũng đóng phim khiêu dâm nhỉ, y hệt cậu. Tôi đã nghĩ tại sao khi ấy lại bênh vực cậu như thế, thì ra là cùng nghề."
Bàn tay Sanghyuk cuộn chặt, anh cố giữ bình tĩnh. Nhưng có vẻ y không biết điểm dừng, tiếp tục giễu cợt.
"Sao thế, trước khi quen cậu hẳn cậu ta đã chơi qua không ít đứa nhỉ? Cảm giác dùng chung như thế nào? À mà chắc cậu không hiểu được đâu nhỉ? Hai người dơ bẩn y như nhau, cũng đẹp đôi lắm. Về sau—"
Không để y hoàn thành câu nói, Sanghyuk dùng cánh tay đè y vào bức tường cạnh đó. Ngực hoàn toàn bị áp sát, cả người bị chế ngự không thể cựa quậy. Sanghyuk híp mắt, siết chặt lực tay.
"Hình như anh có vẻ rất ám ảnh về tôi nhỉ? Vợ anh có biết anh vẫn nghĩ về người cũ như thế này không? Kết hôn rồi nhưng đầu óc anh chẳng thông minh lên được chút nào, cứ giậm chân tại chỗ như một thằng nhóc mới lên 3 vậy."
Khi người kia định phản bác gì đó, nắm đấm của anh sượt qua gò má y, rơi trúng nền xi-măng phía đằng sau.
"Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về tôi, nhưng tôi tuyệt đối không để anh đụng tới người không liên quan. Cái mớ suy nghĩ dơ hèn đó anh hãy cất lại cho bản thân, đừng phô ra để người khác bàn tán. Bạn trai tôi không phải phạm trù để anh chõ cái miệng thối tha của anh vào và bình phẩm."
"Có cần tôi khiến anh nhớ lại chức á quân Taekwondo cấp tỉnh năm đó thuộc về ai không?"
Sau đó Jihoon thấy anh buông người kia ra, hình như còn nói thêm vài câu gì đó, nhưng hắn không nghe rõ.
Tâm trí hắn đã dừng lại ở ba chữ 'bạn trai tôi' mà anh vừa thốt ra vài phút trước.
Hắn bất lực thở dài. Lee Sanghyuk mới là người gây ra hiểu lầm thì đúng hơn.
Sau khi gã người yêu cũ bỏ đi, Sanghyuk vẫn đứng yên ở đó, đối diện với bức tường. Đầu óc rối thành một nùi, anh thật sự không thể nghĩ thêm được nữa.
Bỗng có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay anh.
"Chảy máu rồi."
Jihoon nhìn mu bàn tay rớm vết máu xem lẫn bụi bẩn của anh mà cau mày. Dù vừa biết được thông tin rằng anh từng học võ, nhưng cũng không thể vì thế mà đấm trực tiếp vào tường. Xương người đâu thể cứng bằng gạch đá đâu.
"Đi, anh cần sát khuẩn vết thương trước khi nó nhiễm trùng."
Sanghyuk muốn thu tay về, nhưng tay của Jihoon quá khoẻ, và anh chưa bao giờ đấu nổi sức của hắn.
"Buông ra đi." Sanghyuk trầm giọng. "Đừng quan tâm những chuyện không đâu."
Anh không rõ hắn đã nghe được cuộc hội thoại không mấy thân thiện giữa mình và tên kia bắt đầu từ khi nào, và điều ấy khiến anh khó chịu. Thái độ bài xích của anh tỏ ra ngày càng rõ rệt, rằng anh muốn Jihoon tránh xa anh thật xa.
"Bàn tay này liên quan tới chuyện chụp hình chiều nay của em, được chứ? Em không muốn máu dây ra người, khó tẩy lắm." Nhưng hình như hắn không thông minh cho lắm thì phải, hắn không hiểu ý nghĩa hành động của anh.
"Nghe lời chút đi, Lee Sanghyuk."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip