30
"Lời anh nói lúc đó nghĩa là sao?"
Động tác lau tóc của Sanghyuk dừng lại. Anh liếc hắn qua chiếc gương lớn trong phòng trang điểm, hắn đã thay sang bộ đồ thường ngày với cái quần kẻ quen thuộc mà anh luôn phải nén cười mỗi khi nhìn vào.
"Tôi không hiểu cậu đang muốn nói điều gì."
"Không đâu, anh hiểu rất rõ em đang nhắc đến chuyện gì." Jihoon tiến về phía anh, xoay ghế để anh đối diện trực tiếp với mình. "Lee Sanghyuk, ngẩng mặt và nhìn em."
"Tại sao đột nhiên nhắc về quá khứ diễn với những người khác của em?"
"Em đã nói em rất kém khoản đấu trí, và giờ anh đang chơi cái trò tâm lí chết tiệt đó với em. Cuối cùng là anh muốn gì từ em?"
Gân xanh trên cổ hắn nổi lên, đập vào mắt anh. Có vẻ hắn đang tức giận lắm, cũng phải thôi, hắn đâu có lỗi, đều là từ phía anh đơn phương tránh xa hắn không một lời giải thích. Hành động đó vô cùng thiếu chuyên nghiệp theo từ điển của anh, và hắn hoàn toàn có quyền cáu giận.
"Lee Sanghyuk, anh ghen à?"
Câu hỏi được thốt ra, đến chính Jihoon cũng không tin được bản thân vừa hỏi câu vớ vẩn đó. Hắn thật sự muốn giơ tay tự tát bản thân vì sự đần độn ấy, mở miệng muốn xin lỗi anh, nhưng biểu hiện của anh hình như không đúng lắm.
Anh im lặng, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Không phải chứ? Anh..."
Sanghyuk vươn tay đẩy hắn ra, thoát khỏi sự kìm hãm vô hình của hắn. Hắn không đọc được biểu cảm hiện tại của anh, tóc mái đen rũ xuống che đi đôi mắt sau cặp kính cận.
Nhưng nếu hắn để ý kĩ thêm một chút, sẽ thấy đôi môi đang khẽ run lên của anh.
"Tôi nhớ bản thân cũng từng nói với cậu, đừng tỏ ra quá quan tâm tới tôi như thế. Tôi không rõ cậu đối với bạn diễn nào cũng như vậy do tính cách, hay cậu cố tình, nhưng hãy dừng lại, ít nhất là đối với tôi. Tôi dễ mềm lòng lắm, thật đấy, vậy nên, đừng làm ra những hành động khiến tôi hiểu sai ý cậu nữa."
"Jihoon à, anh thật sự không xong mất. Anh còn muốn tiếp tục được đồng hành cùng em với tư cách bạn diễn, như trên hợp đồng cả hai đã kí."
Tiếng đóng sầm cửa vang lên, lúc này Jihoon mới nhận ra rằng Sanghyuk đã ra khỏi phòng rồi. Hắn nhớ lại cuộc hội thoại vừa rồi, và cả những hành động trước đó của bản thân lẫn của đối phương. Jihoon day trán, hình như hắn đã phát hiện ra điều gì đó rồi.
Sanghyuk ngồi vào ghế sau xe, mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính. Lee Minhyung có vẻ đã chờ anh từ lâu, ngón tay hắn gõ gõ vào vô lăng, liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu.
"Em sẽ tạm bỏ qua cái tay trông như đống cứt của anh chiều nay. Nhưng anh bắt đầu từ bao giờ?"
Sanghyuk ngáp một hơi, "Mày nói cái quái gì đấy?"
"Anh thật sự cần em phải toẹt ra à?" Minhyung thở dài. "Cái tình cảm chết tiệt đó của anh, từ bao giờ?"
Sanghyuk nhàn nhạt nhấc tay xoa mắt, thằng nhóc này phát hiện ra mất rồi à?
"Em vô tình nghe được hai người nói chuyện lúc nãy, chứ em không có tài đọc suy nghĩ người khác đâu thưa người anh đáng kính. Vậy nên trả lời em đi."
Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, điều hoà trong xe khiến anh hơi lạnh. Anh điều chỉnh tư thế ngồi, vặn vặn cổ tay đã mỏi nhừ.
"Mày muốn uống chút rượu không?"
"Người ta thích mày rồi đấy."
Son Siwoo khởi động xe, bắt đầu rời khỏi bãi đỗ. Thật ra cũng không khó đoán, khi bọn họ đã tiếp xúc thân mật như thế trong một thời gian khá dài. Nếu là anh, chắc anh cũng sẽ rung động thôi, ngay cả trong một khoảnh khắc rất nhỏ.
Siwoo thở dài, phiền phức rồi đây.
"Lee Sanghyuk không phân biệt được thật giả trong cái giới nhạy cảm này vì anh ta thiếu chuyên nghiệp. Mặc dù mày cũng chẳng vô tội lắm với mấy cái cử chỉ mờ ám của mày, từ trước đến giờ mày vẫn luôn thế với tất cả những ai từng diễn chung. Nhưng lần này mày hơi quá rồi, tao cũng sẽ tưởng mày có tình cảm với anh ta nếu như tao không quen mày."
Jihoon cúi đầu không đáp, điều này khiến Siwoo cau mày. Anh đảo mắt, miệng phun ra câu chửi thề.
Mẹ nó, không chỉ phiền, mà là rất phiền.
"Mày đừng nói với tao là mày cũng thích người ta nhé?"
Thích? Tim hắn đập rất mạnh. Hắn có thích Sanghyuk không? Rõ ràng là có, hắn thích trêu chọc anh tới xù lông, hắn thích dỗ dành anh bằng cốc latte nhạt toẹt mà hắn ghét vô cùng, hắn thích diễn chung với anh vì vô cùng ăn ý.
Nhưng đó có lẽ không phải là kiểu thích mà Siwoo đang nói tới.
Thích một người là thế nào nhỉ? Hắn không rõ, hắn chưa từng thích ai, mặc dù nghe thật khó tin, nhưng hắn thật sự chưa từng có người yêu. Vậy nên, hắn không hiểu thích mà Siwoo đang nhắc là ra sao?
Sanghyuk thích hắn theo kiểu nào?
"Chắc là không?" Jihoon trả lời Siwoo, không quá chắc chắn.
"Tốt nhất là mày nên không như mày vừa nói." Siwoo thở dài. "Nếu không sẽ rắc rối lắm. Tao sẽ nói chuyện hợp đồng với quản lý bên đó vào sáng mai, chắc là dừng—"
"Khoan đã, em không có ý muốn dừng việc đóng cặp với anh ấy. Chỉ là..." Jihoon không biết nên nói thế nào. "Chúng em vẫn đang rất tốt, nên không cần chấm dứt hợp đồng đâu. Anh, đừng nói gì cả với Lee Minhyung, được không? Em không muốn, nhất là khi cả hai vẫn đang ăn ý như thế trước máy quay."
Xe đỗ lại trước căn hộ của hắn. Siwoo mím môi, rồi thở ra một cách bất lực.
"Mày nên suy nghĩ lại về việc tiếp tục diễn cặp với anh ta, mày sẽ trở thành đồ tồi lợi dụng tình cảm của đối phương đấy, hiểu không em?"
Rượu đỏ sóng sảnh được rót vào ly, hết lần này tới lần khác. Đây có lẽ là lần hiếm hoi anh ngồi lại cùng Minhyung trong bầu không khí thế này, khi lòng anh đang có chút rối bời.
Mùi vang nhè nhẹ len lỏi vào mũi gã, Minhyung nhấp môi cảm nhận hương vị cay cay của nó, rồi nhìn con người có vẻ như mất hồn ở đối diện.
"Rồi anh định thế nào?"
Ánh mắt của anh vô định hướng về phía xa. Đáng lẽ mọi thứ không nên trở thành thế này, và thật thất vọng khi bản thân anh lại là người nhầm lẫn giữa thật và giả.
"Mày có định nói với phía trên không?"
"Nếu điều đó gây bất lợi cho anh, thì không." Minhyung nhướng mày. "Nhưng anh đã gần như thổ lộ với cậu ta rồi, nên chuyện họ biết cũng chỉ là sớm muộn thôi. Em nghĩ sẽ nhận được tin nhắn chấm dứt hợp đồng vào nay mai từ phía Jeong Jihoon."
Sanghyuk nhấc tay uống cạn ly rượu, vang đỏ vốn không để say, nhưng với tâm trạng của anh hiện tại, có lẽ chỉ cần một ngụm nhỏ thôi, anh cũng sẽ gục ngã.
"Trước tiên thì, em sẽ không phán xét sự thiếu chuyên nghiệp lần đầu tiên này của anh. Anh yêu ai thích ai, em đều không ngăn cản, nhưng anh là người rõ hơn ai hết, quy định đầu tiên trong ngành này là gì. Anh thật sự sẽ tiếp tục diễn với cậu ta với tình cảm không thể vơi đi từng ngày như thế à? Sao anh lại có sở thích hành hạ bản thân mà em không biết?"
"Chỉ cần mày không nói với ai, thì tao sẽ không sao hết." Sanghyuk đột nhiên mỉm cười. "Tao biết tao rất ngớ ngẩn khi thích một người không nên thích, tao rất vô lí khi đẩy cậu ấy ra xa trong khi đó hoàn toàn là lỗi của tao, do tao tự hiểu nhầm rồi tự đa tình. Tao biết hết chứ, nhưng tao lại chẳng làm được gì."
"Vậy nên, một lần thôi, anh xin mày, ít nhất hãy để lễ trao giải vào hai tuần tới diễn ra thật suôn sẻ."
----
Chắc là sẽ end trước khi tôi đi đẻ đó =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip