31

Đã năm ngày làm việc cùng nhau trôi qua, và Sanghyuk thiếu đi cốc latte quen thuộc hay được đặt trên bàn.

Có vẻ lần này Jihoon đã nghe lời anh rồi. Hắn không còn những cử chỉ ân cần quá mức, tuy rằng vẫn sẽ tiếp xúc da thịt trên trường quay, nhưng chỉ cần máy bấm dừng, hắn sẽ lập tức buông anh ra, quấn khăn che đi bộ phận quan trọng rồi nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp từ xa.

Là chuyện tốt mà phải không? Nhưng sao anh lại thấy tiếc nuối và trống vắng vậy nhỉ?

Ngay cả nhân viên hậu cần cũng nhận ra sự khác biệt của hai người. Bọn họ rỉ tai nhau cho rằng quan hệ giữa hai người đang không được tốt lắm, phản ứng hoá học giữa cả hai khi quay chung đều không có. Chỉ có hai vị quản lí không hẹn mà cùng lúc thở ra nặng nhọc.

Họ cũng không làm gì khác được, quyết định là do diễn viên.

"Cái này cho anh."

Jihoon đặt một tuýp thuốc chống sưng còn chưa bóc vỏ trước mặt anh. Sanghyuk dừng việc cất đồ của mình lại, ngước nhìn hắn.

"Em thấy phía sau anh có máu, có lẽ rách rồi. Để lâu nó sẽ sưng."

Thấy anh hơi cau mày, hắn thở dài.

"Đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi, anh... đừng nghĩ nhiều. Vậy em xin phép đi trước."

Khi cánh cửa được đóng lại, có một Lee Sanghyuk nắm thật chặt tuýp thuốc ấy tới nhăn nhó.

Người yêu trước là người thua, trong trường hợp này, anh càng thua thậm tệ khi bản thân tự huyễn hoặc, tự hiểu nhầm.

Ném nó vào thùng rác gần đó, Sanghyuk cũng rời khỏi phòng.

Ngày tiếp theo, cũng là ngày cuối cùng bọn họ chạm mặt trước khi lễ trao giải thường niên diễn ra. Vẫn là một buổi chụp tạp chí thông thường, chỉ khác rằng nó không mang yếu tố khiêu dâm, vậy nên họ không cần tiếp xúc cơ thể quá nhiều. Tư thế thân mật nhất có lẽ là Sanghyuk tựa đầu vào ngực Jihoon khi hai hàng cúc áo đầu của hắn được mở tung.

Khi đang dặm lại lớp trang điểm, Jihoon cảm thấy đầu mình hơi choáng. Có lẽ do đêm qua hắn cởi trần đi ngủ khi cửa sổ vẫn mở toang rồi nhiễm lạnh. Hắn chớp chớp mắt vài lần, cố giữ bản thân tỉnh táo. Cho tới khi mọi thứ chuẩn bị bắt đầu lần nữa, cơ thể hắn trở nên không ổn. Mọi thứ trước mặt bắt đầu quay cuồng, hắn không đứng vững được nữa.

Một cảm giác ẩm ướt trên nhân trung hắn.

Tất cả đều dừng lại, các nhân viên có mặt nhanh chóng đỡ hắn tới phòng nghỉ và cầm máu giúp hắn. Lúc này hắn mới nhận ra rằng bản thân đã ốm tới mức chảy máu cam. Tốt nhất về sau không nên mở cửa sổ vào ban đêm nữa.

Lịch trình ngày hôm nay nghiễm nhiên bị huỷ bỏ do sức khoẻ người mẫu không ổn định. Jihoon được đưa vào phòng nghỉ riêng biệt để hắn có thể yên tĩnh một chút trước khi ra về. Siwoo chỉ ghé qua xem xét tình hình rồi rời đi sau đó để găph đạo diễn bàn về ngày chụp lại.

Ánh đèn cam mờ ảo, cả người Jihoon toát mồ hôi nhưng lại lạnh phát run. Hắn không đến nỗi mất nhận thức, nhưng quá mệt mỏi để có thể mở mắt. Tiếng mở cửa vang lên, hắn nghe thấy bước chân nhẹ nhàng đi về phía mình. Mùi sữa dâu đặc trưng thoang thoảng đầu mũi cùng hơi thở dịu dàng mà hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần bên tai.

Sanghyuk áp tay vào trán hắn rồi so sánh với nhiệt độ cơ thể chính mình, sau khi đảm bảo hắn không sốt mới buông tay. Anh rút tờ khăn giấy đang chặn trước mũi hắn, có vẻ máu đã ngừng chảy rồi. Khi anh đang loay hoay muốn cởi bớt áo của hắn để vã mồ hôi thì hắn đột nhiên bắt lấy tay anh.

"Anh đang làm gì thế?" Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt lờ đờ cố mở ra nhìn anh.

Sanghyuk bị hắn nhìn cũng không giật mình, chỉ bĩnh tĩnh đáp lại.

"Mồ hôi thoát ra sẽ thoải mái hơn."

"Ý em là anh làm gì ở đây?"

Anh nhìn xuống bàn tay vẫn đang giữ chặt cổ tay mình, cho dù đang ốm nhưng sức của hắn vẫn hơn anh kha khá, vùng da xung quanh hơi hồng lên.

"Chăm sóc bạn diễn của tôi. Việc cậu huỷ ngang lịch thế này cũng ảnh hưởng tới tôi lắm, vậy nên mau khoẻ lại đi."

Anh từ từ gỡ từng ngón tay đang nắm lấy mình, chênh lệch về nhiệt độ làn da lúc này khiến anh hơi rùng mình. Cúc áo được mở ra, anh thấy cơ ngực hắn đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.

Không khí trong phòng đặc quánh. Bên ngoài có vài âm thanh người qua lại, nhưng Jihoon không nghe rõ nữa.

"Không phải anh bảo em nên tránh đi ư? Sao giờ anh lại cư xử thế này?"

Sự im lặng của anh làm hắn bức bối. Hắn đưa tay chạm vào anh, nhưng không để quá lâu, đủ để cảm nhận được làn da mát lạnh của anh.

"Cậu từng chăm sóc khi tôi đổ bệnh, giờ tôi đáp lễ mà thôi. Đừng nghĩ sâu xa quá." Sanghyuk cất giọng, thật khẽ. "Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."

"Anh thích em đúng không?"

Đôi chân anh khựng lại. Đó không phải lời nói khi mê sảng, từng chữ đều được thốt ra vô cùng chắc chắn, như một lời khẳng định chứ không phải câu hỏi.

"Quay lại và nhìn em đi, Sanghyuk."

Anh vẫn đứng đó, quay lưng về phía hắn. Ánh sáng mờ mờ khiến hắn không thể thấy rõ phản ứng của anh. Bóng lưng gầy trông vẫn cô độc như thế, hệt như những gì hắn nhớ.

Qua một lúc, không rõ là bao lâu, dài hay ngắn, hắn nghe thấy giọng anh cất lên, đều đều nói với hắn.

"Có lẽ, hoặc không, nhưng dù sao cũng không phải chuyện em có thể chịu trách nhiệm được đâu, Jihoon à."

Sau đó hình như anh còn nói thêm gì đó, nhưng đầu óc không còn minh mẫn của hắn đã không thể chịu nổi được nữa. Hắn dần thiếp đi, với hương sữa dâu vẫn vương trên đầu mũi.

Khi tỉnh lại Jihoon đã thấy bản thân được thay bộ đồ ngủ thoải mái và nằm trên chiếc giường êm ái của bản thân trong phòng ngủ. Có lẽ Siwoo đã cõng hắn về, hoặc vác, hoặc lôi như cái bao tải, nhưng dù thế nào thì hẳn cũng đã rất vất vả khi thân hình hắn lớn hơn anh khá nhiều.

Cơn đau đầu đã không còn, tinh thần cũng phục hồi không ít, có lẽ chỉ cần uống thêm một lần thuốc nữa là khỏi bệnh.

Jihoon chống tay ngồi dậy, định xuống giường ăn chút gì đó. Chợt cửa phòng mở ra, một thằng nhóc lùn tịt đứng đó khinh khỉnh nhìn anh.

"Mày mò tới đây làm gì?"

Ryu Minseok kìm lại ham muốn đạp cho hắn vài cái, đặt cốc sữa nóng lên chiếc bàn đọc sách gần đó, nhếch mép.

"Bạn trai em bảo anh sắp chết nên em đến viếng anh."

Người thì một mẩu mà mồm chẳng bao giờ nói được lời tử tế. Jihoon xoay xoay cái cổ nhức mỏi của mình, đứng dậy cầm cốc sữa lên uống một hơi hết sạch.

"Anh Siwoo đâu?"

"Về với gia đình rồi. Anh nghĩ người ta rảnh 24/7 để chăm anh chắc?"

Minseok khoanh tay trước ngực, nhìn hắn một hồi lâu, rồi thở hắt ra.

"Tỉnh rồi thì nói chuyện với em một lúc. Em có vài điều muốn hỏi anh."

———

Mn ơi tháng 7 tôi mới đẻ =)))))) chúc sớm quá z

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip