Chương 4: Bánh dâu và cacao sữa۶ৎ

N

ói sao nhỉ, là Sanghyeokie của nó giới thiệu mà. Mà hình như cũng không phải giới thiệu, là tên nhóc đó tự đi infor của mình từ chỗ Sanghyeokie của nó. Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày, nhớ lại cái cách mà cậu nhóc kia - bạn trai nhỏ hơn mình một tuổi đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Khá là ngộ nghĩnh và có chút bá đạo.

Choi Hyeonjun nhìn bạn trai nhỏ hơn mình một tuổi đang hăng say tập gym. Ánh đèn phòng tập hắt lên từng múi cơ săn chắc trên cơ thể cậu, tạo thành những đường nét quyến rũ chết người. Thành thật mà nói, body của Moon Hyeonjun đúng là đẹp thật đó, ngon nữa. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên làn da rám nắng, càng làm tăng thêm vẻ nam tính và khỏe khoắn. Anh đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ cùng những cảm nhận rất... riêng tư, thì đột nhiên, khuôn mặt đẹp trai của bạn trai nhỏ phóng to một cách đột ngột, chiếm trọn tầm nhìn của anh, khiến anh giật bắn mình, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

"Này, em làm gì đó hả?!" Hyeonjun lớn bị làm cho bất ngờ tột độ mà kêu lên, giọng có chút hốt hoảng.

"Tại em thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, không trả lời em nên mới lại gần kêu anh." Cậu nhẹ giọng nói, đôi mắt to tròn, lấp lánh ý cười.

Hyeonjun lớn ngước lên nhìn bạn trai nhỏ với ánh mắt nghi hoặc pha lẫn vẻ ngơ ngác: "Hyeonie gọi anh cái gì vậy? Anh có nghe thấy đâu."

Moon Hyeonjun thấy anh bị dọa phát ngốc thì cũng phì cười. Cậu đưa ngón trỏ thon dài, khẽ vuốt dọc sống mũi cao của anh, trêu chọc: "Anh phát ngốc gì đó hỏ? Em hỏi là Junie có muốn ăn gì không mà."

Anh nghe người kia bảo mình ngốc thì hờn dỗi, bĩu môi phụng phịu nói: "Không! Em mới ngốc! Anh không ngốc!!" Giọng điệu của anh y hệt một đứa trẻ đang làm nũng, khiến Moon Hyeonjun không thể nhịn cười.

Cậu nhìn anh người yêu đang phụng phịu đáng yêu như một chú thỏ nhỏ, không nhịn được mà lại bật cười thành tiếng. Bất ngờ, cậu cúi xuống, luồn tay qua eo và dưới đầu gối anh, bế bổng anh lên một cách dễ dàng, như thể anh nhẹ tênh. "Yêu của em muốn ăn gì nè?" Cậu dịu dàng hỏi, giọng nói đầy cưng chiều.

Anh bị bế lên bất ngờ, hai tay vội vàng vòng qua cổ và ôm lấy vai cậu để giữ thăng bằng. "Này, bế anh lên làm gì... thả anh xuống đi chứ!" Chưa nói hết câu, đôi môi của anh đã bị người nhỏ tuổi hơn chiếm lấy một cách mạnh mẽ và bất ngờ. Cậu không ngần ngại, ngay lập tức xâm nhập vào được khoang miệng ấm nóng của anh, liên tục càn quét, hút lấy hết mật ngọt, day dứt không ngừng. Nụ hôn kéo dài cho đến khi anh Hyeonjun hết hơi, phải dùng tay đánh nhẹ vào vai cậu để ra hiệu thì Moon Hyeonjun mới quyến luyến buông.

" này hôn anh làm gì vậyyy!" anh phụng phịu nói. Cậu vuốt nhẹ khóe môi anh, cười ranh mãnh "Ai bảo anh đáng yêu quá làm chi hỏ? Mà bây giờ anh muốn ăn cái gì đây, hay để em ăn anh trước nha?" Cậu trêu chọc anh, ánh mắt đầy sự tinh quái

Anh Hyeonjun trừng mắt nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng và giận dỗi: "Bánh gato dâu! Một chút nữa anh có tiết học rồi!"

"Nè nè! Anh đã ăn trưa đâu mà đòi bánh gato dâu hửm? Bây giờ là 12 giờ trưa rồi đó!" Moon Hyeonjun nhắc nhở, giọng có chút bất lực.

Anh phụng phịu trả lời hắn, giọng điệu ngang bướng: "Không biết! Em hỏi anh muốn ăn cái gì mà!"

Moon Hyeonjun bất lực nhìn anh người yêu đang làm mình làm mẩy, thở dài một tiếng. "Ơ hay! Em hỏi là đồ ăn trưa, bây giờ là 12 giờ rồi đó. Anh muốn ăn bánh gato dâu thì cũng phải ăn cơm đã chứ!"

Anh lắc đầu quầy quậy, bĩu môi nhìn cậu, đôi chân vùng vẫy muốn cậu thả. "Không! Anh muốn bánh gato dâu cơ!"

"Này, yên nào! Chúng ta đang ở phòng tập đấy, lỡ có người vào thì sao?" Moon Hyeonjun hạ giọng, khẽ nhắc nhở.
Anh lại trừng mắt nhìn cậu, giọng điệu đầy bất mãn: "Hứ! Phòng tập gì mà không có một bóng người!, Em cứ nói là phòng riêng may ra anh còn tin! Rõ ràng là em đã bao trọn rồi còn gì!" Hyeonjun lớn nói toẹt ra sự thật, khiến Moon Hyeonjun chỉ còn biết cười trừ, không thể phản bác. Cậu biết, anh người yêu của mình tuy đôi lúc hay phát ngốc nhưng lại rất tinh ý.

"Nhanh thả anh xuống!" Hyeonjun vùng vẫy trong vòng tay của Moon Hyeonjun, cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Cậu nhóc kia ôm anh chặt cứng như gọng kìm, hoàn toàn không có ý định buông ra.

"Anh ăn trưa thì em sẽ thả anh xuống, còn không, không thả đâu! Ngược lại là em ăn anh đó," Moon Hyeonjun nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, cậu biết Choi Hyeonjun không dù dọa thì sẽ chẳng chịu ăn uống đàng hoàng bao giờ nên lần này cũng phải như vậy.

Hyeonjun lắc đầu quầy quậy, không chịu thỏa hiệp dễ dàng. "Với một điều kiện!" anh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu, "Nếu ăn trưa thì Hyeonjun phải mua cho anh hai cái bánh gato dâu! Oki không~?" Anh kéo dài chữ "oki" ra một cách đáng yêu, môi chu ra chờ đợi câu trả lời.

Moon Hyeonjun nhìn gương mặt đáng yêu pha chút ngang bướng của anh người yêu, khẽ thở dài một tiếng. Cậu biết rõ tính cách của anh, một khi đã muốn thứ gì thì rất khó thay đổi. Dù có chút bất lực, nhưng với vẻ mặt ấy của Choi Hyeonjun, cậu hoàn toàn không có cách nào từ chối được.

"Được rồi, được rồi! Anh muốn bao nhiêu cái bánh gato cũng được, miễn là anh chịu ăn trưa đầy đủ!" Cậu thỏa hiệp, giọng điệu bất đắc dĩ nhưng vẫn tràn đầy sự cưng chiều.

Sau khi nhận được lời đồng ý, anh mới chịu ngoan ngoãn ngừng vùng vẫy. Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đặt anh xuống sàn, rồi nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi phòng tập. Cả hai cùng nhau đi đến một quán ăn gần đó để dùng bữa trưa. Suốt bữa ăn, Moon Hyeonjun không ngừng gắp thức ăn vào bát anh, cằn nhằn về việc anh kén ăn và hay bỏ bữa, trong khi anh Hyeonjun chỉ cười tủm tỉm lắng nghe. Ăn xong, Moon Hyeonjun còn chu đáo đưa anh đến trường, đảm bảo anh không bị trễ tiết học.

Sáng sớm, Lee Sanghyeok đã phải tất bật với buổi chụp hình tạp chí. Bụng anh réo cồn cào vì đói, nhưng anh vẫn phải tức tốc đến trường để giải quyết công việc của hội học sinh. Năng lượng cạn kiệt, Sanghyeok uể oải nhìn quanh căn phòng vắng tanh, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ.

Bỗng, một bóng người thấp thoáng bước vào là Jeong Jihoon, cậu nhóc kém anh hai tuổi với mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt trong veo. Thoáng thấy vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt Sanghyeok, khóe môi Jihoon khẽ cong lên một nụ cười tinh quái, rồi cậu vội vàng quay đi để Sanghyeok không kịp nhận ra biểu cảm của mình.

"Anh Sanghyeok, cái này cho anh ạ," Jihoon nhẹ nhàng đặt một chiếc túi giấy màu nâu lên bàn, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai. Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên, rồi anh nở nụ cười nhẹ, khóe mắt híp lại: "Cậu cho tui à? Thật luôn đó hả?"

Anh nhìn hiệu đồ ăn trên túi, đôi mắt sáng bừng lên như bắt được vàng. Đó là tiệm bánh "Strawberry Delights" mà anh cực kỳ yêu thích, nơi chuyên bán những món tráng miệng hương dâu tây thơm lừng! Sanghyeok bật cười thành tiếng, quay sang Jihoon, người đang ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn anh một cách chăm chú: "Vậy là cậu đã moi được thông tin về tui hả? Khai thật đi!" Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng cách xưng hô "cậu-tui" lại không hề khiến Jihoon khó chịu. Ngược lại, cậu còn thấy anh đáng yêu một cách lạ lùng, như một chú mèo.

Sanghyeok không đợi Jihoon trả lời, anh nhanh chóng mở túi đồ ăn, đôi mắt anh sáng rỡ như chú mèo con vừa tìm thấy món khoái khẩu. "Woww... cậu theo dõi tui hả, hay sao mà biết rõ sở thích của tui vậy? Thật sự quá đỉnh luôn đó!" Trên bàn, một ly sữa chua dâu tây dầm đỏ mọng cùng chiếc bánh sandwich dâu tây hấp dẫn, lớp kem béo ngậy xen lẫn những lát dâu tươi rói, đang đợi anh.
Jihoon gãi đầu, khuôn mặt hơi ửng hồng, ngượng nghịu giải thích: "Chỉ là trùng hợp thôi ạ, em nghĩ anh chưa ăn gì nên mới mua đó ạ. Chứ em đâu có ý gì đâu."

Thật ra, đó chỉ là lời nói dối vụng về của Jihoon. Hắn đã dày công "khai thác" anh họ Kim Hyukkyu của mình, người đang phải vật lộn với hàng tá deadline luật, để tìm hiểu sở thích của "Lee Sanghyeok của cậu ấy". Thậm chí, cậu còn không biết đã moi móc thông tin từ đâu mà lại biết chính xác Sanghyeok chưa ăn gì và vừa chụp tạp chí xong mới đến trường.

Dường như mọi thông tin về Sanghyeok đều tự động tìm đến Jihoon vậy.
Nhìn đống đồ ăn bày biện trên bàn, hương dâu tây ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, Sanghyeok thầm cộng cho Jihoon một điểm trong lòng. "Chỉ là một điểm thôi nhé, tui không thích cái này đâu à nha. Nhưng mà..." Lee Sanghyeok mỉm cười, khẽ nói bằng giọng mũi dễ thương, kéo dài âm cuối: "Tui cảm ơn cậu nhaaa!!"

Jihoon lặng lẽ ngắm nhìn Sanghyeok ăn uống ngon lành, từng cử chỉ, từng biểu cảm của anh đều thu hút sự chú ý của cậu. Trong lòng Jihoon dâng lên một niềm vui nhỏ bé, hệt như vừa đạt được một thành tựu đáng kể. Hắn cứ ngẩn ngơ nhìn anh, ví von Sanghyeok như một chú mèo đen vừa tìm thấy món ăn khoái khẩu và đang say sưa "chén" sạch.

Bất chợt, Sanghyeok bĩu môi, ngước nhìn Jihoon, càu nhàu với vẻ mặt đầy vẻ oán trách: "Ít quá đó, không no chút nào! Cậu không thể mua nhiều hơn saoo?" Anh y hệt một chú mèo nhỏ, đã ăn hết món yêu thích rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa, còn biết "trách móc" người khác.

"Nếu anh muốn ăn tiếp thì em đi mua tiếp cho được không ạ? Dù sao tiệm bánh cũng gần đây thôi, chỉ mất khoảng năm phút đi bộ thôi mà," Jihoon dịu giọng nói, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng. Sanghyeok nghe vậy thì nửa muốn nửa không. Anh không thích nợ ai, dù sao bắt một người mới quen biết như Jihoon phải chạy đi chạy lại vì mình cũng thấy kỳ cục. Anh lưỡng lự ra mặt, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia lại "viết" rõ ràng điều ngược lại: "Mua đi, cậu mua cho tui đi! Tui thật sự muốn ăn nữa!" Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn nói: "Thôi, làm thế thì phiền cậu lắm. Cậu cứ ở đây đi."

Jihoon lập tức mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, vội vàng đáp: "Không phiền đâu ạ! Anh cứ ngồi đây đợi em nhé. Em sẽ về thật nhanh thôi!"
Nói rồi, Jihoon nhanh chóng đứng dậy và rời đi, để lại Sanghyeok với ánh mắt vẫn còn chút phân vân và ngạc nhiên.

Khoảng chừng 20 phút sau, khi Sanghyeok đã gần như quên mất việc Jihoon đi mua thêm đồ ăn, thì cậu quay lại. Tay Jihoon cầm theo một chiếc bánh sandwich và một chiếc bánh gato mini, tất cả đều là vị dâu tây mà Sanghyeok yêu thích, được đặt cẩn thận trong túi giấy. Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán vì sợ Sanghyeok có tiết học nên đã chạy thật nhanh. Sanghyeok nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút chấn động. Đây là lần đầu tiên có người vì anh mà làm như vậy, trong số những người từng muốn theo đuổi anh. Anh luôn dùng tính cách ngang bướng và đỏng đảnh của mình để thử xem họ chịu đựng được bao lâu, nhưng tất cả đều chỉ chịu được vài ngày rồi biến mất không dấu vết.

"Em sợ... anh có tiết nên... mua xong chạy nhanh về... để anh khỏi đợi," Jihoon hổn hển giải thích, giọng đứt quãng. Sanghyeok khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhàng và thanh thoát: "Tui làm gì có tiết hôm nay. Chỉ là đang đợi mọi người đến nộp tài liệu công việc thôi. Cậu không cần phải chạy nhanh như vậy đâu."
"Trời ạ, vừa dọa chết rồi... Em cứ tưởng anh có tiết nên mới vội vã như vậy," Jihoon thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực. Sanghyeok nghe cậu nói vậy thì phì cười thành tiếng, một nụ cười rạng rỡ và sảng khoái, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ dường như cũng ấm áp hơn.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, đưa túi bánh cho anh. Ngay lập tức, cậu nhận lại được một ly nước mình thích - một ly cacao sữa mát lạnh, bên trên có lớp kem tươi và chút bột cacao rắc nhẹ. Sanghyeok nhẹ giọng giải thích một cách thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên: "Cho cậu đó. Cảm ơn vì đồ ăn, tui không muốn nợ ai cái gì đâu." Nói rồi, anh lại mở túi đồ ăn ra và ăn ngon lành, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ hài lòng.

Thật ra, Sanghyeok chẳng hề biết Jihoon thích uống gì. Anh đã phải nhắn tin cho Kim Hyukkyu, người đang cắm mặt vào đống deadline luật và đang cực kỳ bận rộn. Hyukkyu nghe điện thoại, khó chịu gắt lên qua loa điện thoại: "Sáng nay là nó, còn bây giờ là mày có để tao yên không hả? Sáng nay nó vì hỏi sở thích mà tao điếc hết cả tai, không tập trung được cái gì! Giờ đến mày hỏi nó thích uống cái gì, bây giờ giỡn mặt với tao àaa! Mày muốn tao điên lên không hả, Lee Sanghyeok kia!"

Anh vừa ăn vừa khẽ liếc trộm cậu nhóc kém tuổi mình. Ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau. Jihoon là người đầu tiên quay đi, mặt đỏ bừng, trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sanghyeok khẽ nhếch mép cười thầm, trong lòng cảm thấy một chút ấm áp và thú vị.
________________
Sanghyeok và jihoon đều là ng thiếu thốn tình cảm từ gia đình nên mọi đều mà jihoon làm đều là chân thành, còn sanghyeok muốn bản thân sống với tính cách thật sự của mình nên luôn đối xử các người muốn tiếp cận như vậy.🙇‍♀️🙋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip