Chương 9: nhóc thối giàu۶ৎ
Sanghyeok không biết tại sao bản thân lại để tên nhóc "thối" này bôi thuốc cho mình nữa. Anh cảm thấy ấm áp lạ thường khi bàn tay Jihoon lướt nhẹ trên má. Sau khi Jihoon dừng động tác, Sanghyeok vẫn không thấy cậu bỏ tay khỏi má mình. Cảm giác má được vuốt ve khiến anh hơi giật mình, như có cái gì đó chạm vào má mình, vuốt tới vuốt lui.
"Giờ anh về nhà sao ạ?" Jihoon nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy quan tâm. Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt thoáng chút buồn bã: "Không về đâu, chắc ba còn ở ngoài cửa... Về lại bị nghe chửi mất dạy thì không về đâu." Giọng anh nghe bướng bỉnh lắm. Thật sự, anh không hề sai, người sai là gia đình anh, đã bỏ mặc anh từng ấy thời gian.
Nghe thế, Jihoon kéo anh đứng lên, nắm lấy bàn tay mềm mại của anh mà kéo đi, nói: "Đến căn hộ của em đi. Cách đây không xa, nếu anh không chê..."
Sanghyeok như bị ai sai khiến, không nói không rằng đi theo Jihoon. Lên đến xe, anh còn được cậu cởi áo khoác đưa cho. Anh thầm nghĩ: "Ấm thật đó..." Sanghyeok là người cực kỳ cầu thả trong việc tự chăm sóc bản thân, nếu không quá lạnh thì chẳng bao giờ có thêm một cái áo khoác nào. Nên hành động này của Jihoon làm Sanghyeok bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.
Jihoon thấy anh cười thì cậu cũng cười theo, thầm nghĩ: "Việc chăm sóc Sanghyeok sau này phải là của Jihoon này nhé, không ai được tranh đâu đó."
Sanghyeok trèo lên chiếc mô tô, vòng tay ôm lấy eo Jihoon. Anh thầm nghĩ: "Nhóc thối này cũng giàu đó chứ. Lúc chiều là chiếc R63, bây giờ lại là một chiếc mô tô bản giới hạn." Jihoon tự nhiên lên tiếng, kéo Sanghyeok thoát ra khỏi dòng suy nghĩ: "Sao anh lại bị đánh vậy ạ?"
Sanghyeok nghe vậy khẽ thở dài, nói: "Ba anh tự nhiên không biết bằng cách nào biết được địa chỉ căn hộ anh ở... Đến kêu anh về nhà và bỏ ngay cái công việc người mẫu vô bổ đó đi." Sanghyeok im lặng, nhớ lại cái tát đau điếng đó, hốc mắt lại đỏ lên: "Sau đó, anh và ông ấy cãi nhau, rồi ông ấy không kiềm chế được mà đánh anh." Jihoon nghe xong, lòng có chút đau.
Jihoon nghe anh không còn xưng 'tôi' nữa thì thấy khá vui. "Chắc ông ấy lo cho anh ấy mà." Sanghyeok cười nhẹ, một nụ cười chua chát: "Lo hả? Nếu vậy thì đã không để anh ở bên ngoài hết ba năm như vậy đâu." Jihoon nghe vậy chỉ biết an ủi anh đừng buồn. Cậu tưởng chừng anh sẽ im lặng cho đến khi về nhà cậu, nhưng lại nghe anh hỏi: "Lúc chiều là chiếc R63, bây giờ lại là mô tô bản giới hạn. Jihoon nhiều tiền quá nhỉ?" Jihoon nghe vậy thì bật cười, làm anh không hy vọng gì hỏi lại: "Anh nói sai gì sao?"
Jihoon lắc đầu, nói: "Không đâu ạ. Đều là quà sinh nhật của mẹ em đó. Dù bà ấy không thương em, nhưng vẫn lo cho em dù đi du học cũng là bà ấy gọi hỏi ý kiến em rồi lo cho em tất cả đó ạ." Jihoon nói một cách bình thường, nhưng anh vẫn nghe ra được một chút chua chát trong lời cậu. Sanghyeok vô thức nói: "Bà ấy thương em, nhưng không biết cách diễn đạt thôi. Nên mới lo cho em từng chút một thay cho những lời yêu thương." Jihoon nghe lời anh nói, cậu biết hành động kia của mẹ mình là như thế nào, và lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Jihoon dừng xe ở một căn chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố. Cậu nhẹ nhàng nói: "Anh không chê thì vào trước đi ạ, thẻ phòng đây." Jihoon đưa cho anh một chiếc thẻ phòng tầng cao nhất của tòa chung cư đắt nhất Seoul, nơi mà một căn hộ có giá lên tới 20 tỷ won. Sanghyeok thật sự há hốc mồm, mắt tròn xoe, kinh ngạc.
Sanghyeok nhìn Jihoon với vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ: "Vãi chưởng, thật sự là giàu hơn những gì mình tưởng tượng. Cậu nhóc này giấu nghề rồi." Jihoon đỗ xe xong, vẫn thấy anh đứng ở sảnh thì lại hơi bất ngờ.
"Anh sao còn chưa lên ạ?" Jihoon hỏi. Sanghyeok quay lại, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi: "20 tỷ won một căn? Jihoon đúng là giàu thật đó... Căn của tôi cũng chỉ có 150 triệu won một căn thôi." Jihoon nghe thì phì cười, nhìn anh mèo mở to mắt ngạc nhiên, vẻ mặt hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. "Căn hộ này là trước khi mất ba mua cho em. Đâu đó như em nhớ là lúc mua là 32 tỷ won thì phải." Jihoon cố tình nói thật cái giá của căn nhà để trêu chọc anh mèo.
Sanghyeok nhìn Jihoon như thể cậu là một sinh vật lạ. Nhóc thối này còn giàu hơn cả anh... ôi trời ơi. Jihoon mỉm cười, kéo anh đến thang máy, rồi đi vào, bấm số tầng. Thang máy đi lên, Sanghyeok lại nghệch mặt ra khi thấy nó dừng lại ở tầng cao nhất. Jihoon lại phì cười, nhìn anh đáng yêu kinh khủng khiếp.
Sau khi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Sanghyeok cuối cùng cũng thành công đặt mông ngồi vào nhà của Jihoon. Căn hộ 32 tỷ won, thứ anh choáng ngợp không phải là sự xa hoa, mà là căn hộ được trang trí rất đơn giản với tông màu trắng, xám và đen, nhưng lại vô cùng tinh tế.
Sanghyeok đang hoài nghi rằng mình bất giác đã theo người ta về nhà, còn được người ta chăm sóc nữa. Jihoon mang một ly sữa ấm ra đưa Sanghyeok, rồi còn một đĩa trái cây. Những hành động này của Jihoon đã làm Sanghyeok thay đổi cách nghĩ về cậu rất nhiều. Sau đó, Jihoon lại đưa một bộ đồ cho anh, là một chiếc quần kẻ và một chiếc áo thun size nhỏ nhất của mình.
Sanghyeok khi thay đồ ra, anh như lọt thỏm trong quần áo của cậu, trông vô cùng đáng yêu. Điều này làm Jihoon liên tưởng đến những thứ không nên liên tưởng rồi. Cậu thầm nghĩ: "Thật sự muốn ôm lấy anh ấy, anh ấy quá đáng yêu rồi."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip