Chương 3

"Nào, đứng im, đừng có lăng xăng." Kim Hyukkyu ngăn động tác muốn nhào tới của Jeong Jihoon, nhìn chằm chằm chân phải bị bó thạch cao của hắn, đau lòng trách mắng, "Đây chính là 'em lớn rồi, tự biết chăm sóc tốt bản thân' mà em nói hả? Bị thương thì cũng thôi đi, còn dám giấu anh, Jeong Jihoon, em nói đi đây là lần thứ mấy rồi? Muốn chọc anh điên tiết lên đúng không?"

Kim Hyukkyu là cảnh sát hình sự của Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul, một tháng trước phải ra ngoài làm nhiệm vụ không ở nhà. Ban đầu anh vốn định bí mật trở về để cho Jihoon một bất ngờ, không ngờ người bị bất ngờ chính là mình. Cố ý tới Cục đón cậu em tan làm, lại hay tin thằng bé gãy chân phải nằm viện.

"Hyukkyu hyung, em xin lỗi mà, không phải em cố ý giấu đâu." Jeong Jihoon cười toe toét, xin lỗi trơn tru như sao hạng A, xem ra đã tái phạm không ít lần.

Kim Hyukkyu tất nhiên không bị dáng vẻ giả bộ đáng thương này lừa gạt, "Anh đã nói rồi, làm việc đừng có bốc đồng như thế? Em đã gặp qua tên cướp nào hành động đơn lẻ chưa, em cứ chả nghĩ cm gì mà đuổi theo, chẳng may bọn chúng cùng đường đâm một cái... Em bảo anh lúc đấy phải làm sao hả!"

Lee Sanghyeok từng nghe các y tá bàn tán với nhau về nguyên nhân gãy chân của Jeong Jihoon. Nghe nói, hôm đó họ Jeong được nghỉ nên cùng anh em đi chơi, nửa đường gặp phải một tên giật túi sách nên hì hục đuổi theo tận mấy con phố, sau đó bị đồng bọn của tên cướp kia lái xe máy đâm bị thương.

Nói thật, Lee Sanghyeok cũng cảm thấy cậu ta thật sự quá bốc đồng, đúng là ngoo si tứ chi phát triển. Nhưng khi thấy một Jeong Jihoon luôn ba hoa bép xép trước mặt mình, nói chuyện với anh chàng alpaca kia, lại y chang học sinh tiểu học ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, ngực anh không hiểu sao khẽ nhói lên, miệng cũng chua loét như uống nước chanh quên bỏ đường.

Quá quắt nhất là tên sở khanh đểu cáng Jeong Jihoon này, rõ ràng đã có bạn trai rồi mà còn suốt ngày bám lấy anh, nói thích anh. Lee Sanghyeok càng nghĩ càng bừng bừng lửa giận, môi mèo mím chặt lại.

"Jeong Jihoon!" Miệng nhanh hơn não, Sanghyeok gầm một tiếng.

Anh đột nhiên hét lên khiến cả thiếu uý mèo cam và Kim Huykkyu giật mình, hai người đồng loạt quay sang nhìn anh.

Lee Sanghyeok cũng ngẩn người, nhanh chóng tìm cách chữa quê. Anh chỉ vào một cái ghế trong phòng, bình tĩnh nói: "Jeong Jihoon, lại đây, ngồi xuống. Tình trạng chân của cậu không nên đứng lâu."

"Nhanh nhanh ngồi đi, đúng là chỉ giỏi làm anh tăng xông thôi, giờ chân còn đau không?" Kim Hyukkyu cẩn thận đỡ Jihoon ngồi xuống, quay đầu hỏi Sanghyeok, "Bác sĩ ơi, chân của em ấy phục hồi thế nào rồi? Có chỗ nào bất thường không? Sẽ không để lại di chứng về sau chứ?"

"Tôi vừa chụp lại X-quang, hồi phục rất tốt, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, đừng nóng vội chạy nhảy lung tung là được."

Lee Sanghyeok tiếp tục dùng giọng điệu cực kỳ chuyên nghiệp, ánh mặt đảo qua hai người trước mặt một vòng, sau đó vờ như không để ý hỏi: "Anh là gì của cậu ta?"

"Tôi là..." Kim Hyukkyu vừa mở miệng đã bị Jeong Jihoon bịt lại.

"Hyukkyu hyung ơi, tự nhiên em thèm pizza ở quán đối diện bệnh viện quá à, anh đi mua giúp em rồi lát quay lại đón em sau được hông?"

Chờ Kim Hyukkyu đi khỏi, Jeong thiếu uý mắt sáng quắc như cú vọ quay sang cười hì hì với Lee Sanghyeok.

"Bác sĩ Lee ơi, quan hệ của chúng ta là gì thế?"

Lee Sanghyeok im như tượng, cầm bệnh án trên bàn lên chăm chú xem, cả người toát ra vẻ 'Rất bận rộn, đừng làm phiền'.

"Vừa rồi là anh trai ruột của tôi, gia đình có truyền thống đặc biệt, tôi theo họ bố, anh ấy theo họ mẹ." Jeong Jihoon híp mắt mèo, cười đến là xấu xa. "Bác sĩ Lee nè, mới nãy anh hiểu nhầm chúng tôi là một đôi nên hừng hực lửa ghen rồi phỏng?"

"Nằm mơ." Lee Sanghyeok lập tức phủ nhận. Hừng hực lửa ghen cái khỉ gì? Trong từ điển của đời anh chưa bao giờ có bốn chữ này.

"Không phải thì thôi vậy." Jeong Jihoon rõ ràng không tin, "Nhưng mà tôi vừa bị anh hai mắng, đau lòng quá đi à."

Sanghyeok gật đầu, "Vì cậu xứng đáng."

"Anh không giúp tôi, đứng hóng chuyện lại còn tham gia cùng anh hai nặng lời với tôi nữa." Jeong Jihoon xụ mặt, bĩu môi trách tội.

Lee Sanghyeok không biết tiếp theo đây con mèo gian xảo này muốn đóng vai gì, liền im lặng để hắn tự biên tự diễn.

Jeong Jihoon cười một tiếng, cái tay hư đốn bẹo má người đối diện.

"Bác sĩ Lee à, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên từ giờ, anh là người nhà của tôi rồi nha."

Bốp!

Lời to, Jeong Jihoon không những ăn mắng lại còn ăn đập.

***

Đúng là Jeong Jihoon hồi phục rất tốt, một tháng sau tới cắt chỉ, cơ bản đã có thể tự mình đi bộ.

Nghĩ tới lời Kim Hyukkyu nói lúc trước, Lee Sanghyeok không nhịn được dặn dò Jeong Jihoon đôi câu, dặn cậu ta sau này đừng bốc đồng nữa, cái gì cũng phải nghĩ kỹ rồi hẵng làm.

Con mèo cam được quan tâm liền gật đầu như gà mổ thóc, còn cười ngoác miệng cảm ơn anh. Sanghyeok còn tưởng trẻ nhỏ dễ dạy. Ai ngờ chỉ hai ngày sau khi xuất viện, hắn đã lại thò đầu xuất hiện bên ngoài cửa phòng khám.

"Jeong Jihoon, bệnh viện không phải nhà trọ. Cứ dăm bữa nửa tháng lại tới một chuyến."

Tâm trạng của Lee mèo đen hôm nay thật sự đang chạm đáy. Anh vừa tiễn một người nhà bệnh nhân tới gây sự về, cả người đều mệt mỏi rã rời, Jeong Jihoon lon ton tới bây giờ chẳng khác nào đạp phải bãi mìn.

Thiếu uý mèo cam thoáng giật mình, miệng lắp bắp giải thích: "T-Tôi không có bị thương. Jihoon rất ngoan nhé, bây giờ đi đường đều cẩn thận nhìn trước ngó sau."

"Vậy tới đây làm gì?" Lee Sanghyeok rõ ràng là không tin.

"Nhớ anh chứ sao nữa." Jeong Jihoon nói thẳng toẹt, cười híp cả mắt, hoàn toàn không biết hai chữ 'xấu hổ' viết như thế nào.

Lee Sanghyeok mới không thừa nhận anh bị câu này của hắn dỗ cho cứng miệng, cả người lập tức mềm xèo. Mím môi kiềm chế khóe miệng muốn cong lên, anh xị mặt định đuổi Jeong Jihoon đi, lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cười hơ hớ.

"Anh là bác sĩ Lee sao? Thật ra là do bọn tôi ép cậu ta tới." Lee Minhyung một thân đồng phục cảnh sát đi vào, đằng sau còn có hai chàng trai trẻ cũng mặc đồng phục tương tự. Ba người họ cứ thế trắng trợn đánh giá anh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

"Haha chúc mừng bác sĩ Lee trở thành nhân vật truyền kỳ ở cục cảnh sát của chúng tôi nhá. Hôm nay bọn tôi tới đây chính là để xem thần thánh phương nào mà lợi hại vậy, có thể biến Cuồng khuyển nổi danh của Cục cảnh sát Seoul thành một con Gâu đần ngốc nghếch thế kia."

*Cuồng khuyển: chó điên.

"Đúng đúng." Moon Hyeonjoon, một trong hai cảnh sát trẻ còn lại chen ngang, "Lúc trước Jihoon đội chúng tôi chính là một ác ma tay không bắt giặc, thế mà bây giờ giẫm phải con gián cũng 'ái dồi ôi người ta sợ lắm'. Bảo là không dám vận động quá mạnh, chẳng may làm chân bị thương, bác sĩ nào đó sẽ tức giận."

Thì ra Jeong Jihoon thật sự răm rắp nghe theo lời dặn của Sanghyeok. Sau khi đi làm lại, tính cách bốc đồng thay đổi, kết quả diễn quá trớn, liền trở thành trò cười của mọi người.

Bị họ ghẹo một hồi, tai Sanghyeok đỏ bừng cả lên, nhất thời không biết nói gì đành quay sang cầu cứu Jeong Jihoon.

Thằng nhóc xảo trá này thế mà giả bộ không thấy, còn cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùng.

Lee mèo đen cùng đường, ho nhẹ một tiếng uy hiếp, lúc này Jeong Jihoon mới hắng giọng đuổi khách. Ba người kia vừa đi khỏi, hắn đã bắt đầu vẫy đuôi khoe khoang: "Bác sĩ Lee ơi, anh hiểu nhầm tôi, tôi không ghi thù lại còn tốt bụng giải vây cho anh nữa. Anh tính đền đáp tôi sao đây?"

"Giải vây gì?" Sanghyeok nhíu mày.

"Chẳng biết, ai đó muốn quỵt thì cũng đành chịu thôi, haizzz phận trai mười hai bến nước." Thiếu uý mèo cam thở dài, mặt bự ỉu xìu như bánh đa thiu.

Lee Sanghyeok chịu thua, gõ vào trán hắn một cái rồi nói: "Giờ tôi tan làm."

"Ơ?" Jeong Jihoon tủi thân lui về sau một bước, tưởng rằng bác sĩ xinh đẹp muốn đuổi cả mình đi. Nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó, hắn vội vàng chộp lấy tay của Lee Sanghyeok, hớn hở như trẻ con reo lên, "Bác sĩ Lee, anh vừa mới hẹn tôi sao!"

Lee Sanghyeok khinh bỉ nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thán, với trí thông minh ít ỏi này mà Jeong Jihoon cũng dám đi thả thính người khác, quả thật là đồ ngốc có phúc của đồ ngốc.

*** HẾT CHƯƠNG 3 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip