Chương 5 (Hết)
Jeong Jihoon lại nhập viện rồi.
May mà một dao kia không làm tổn thương tới nội tạng, khâu mấy mũi xong nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.
Lần này Lee Sanghyeok thật sự tức giận, hai ngày liên tiếp không cười với hắn cái nào.
Jeong mèo cam rất tủi thân, "Không phải anh nên nói 'ơn cứu mạng xin lấy thân báo đáp' sao? Bác sĩ Lee à, anh bộ không có lương lương tâm hỏ?"
Sanghyeok hừ mũi, "Không có. Bị con mèo ngốc nghếch gan lớn ăn mất rồi!"
Jeong Jihoon cười khổ. Đã rất lâu anh không độc miệng với hắn như vậy, bây giờ hẳn là đang giận dỗi lắm đây.
Nghĩ một lúc, hắn đột nhiên che vết thương kêu lên, "Bác sĩ Lee, chỗ này đột nhiên đau quá, nhưng không sánh bằng nỗi đau ở trái tim em khi bị anh ngó lơ."
Sanghyeok hờ hững, "Một ngày giả bộ đáng thương 800 lần, 42 phép thần thông của Tôn Ngộ Không chắc cũng phải chào thua em."
Thấy anh ngọt nhạt đều không ăn, Jeong Jihoon cũng tức giận, phồng má nói, "Lee Sanghyeok, vậy anh nói xem lúc đấy em còn có thể làm gì, chẳng nhẽ trơ mắt nhìn anh bị chém hả? Đó là bản năng bảo vệ của em, em không hối hận."
"Vậy anh có thể nhìn em bị chém à?" Sanghyeok nhớ tới cảnh kia, hai tay hơi run rẩy.
"Em sai rồi, tất cả là tại em..." Jeong thiếu uý vội vàng nhận lỗi, đứng dậy níu tay anh. Hắn vĩnh viễn không quên được đôi mắt đỏ bừng khi đó của anh, dáng vẻ cố gắng bình tĩnh nhưng nội tâm hoàn toàn sụp đổ ấy làm Jihoon đau lòng chết đi được.
"Ai cho phép em cử động, nằm xuống." Sanghyeok ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, chủ động nắm tay hắn, giọng nói cũng dịu xuống, "Jihoon à, sau này em còn dám doạ anh như thế nữa, anh sẽ đánh gãy chân em, xem em còn dám chạy lung tung không."
Jeong Jihoon nào dám hó hé lời nào, chỉ biết gật đầu lia lịa, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Sanghyeok vẫn rất lo lắng, cúi người mềm mại nhào vào lòng hắn, thấp giọng thủ thỉ.
"Anh lớn hơn Jihoon, cũng có thể bảo vệ em. Sau này đổi lại, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng xông về phía anh mà hãy trốn sau lưng anh, biết chưa?"
"Đều nghe anh."
Khó khăn lắm mới dỗ dành được Lee Sanghyeok, Jeong mèo cam cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút. Ai mà biết, vừa lơ là, anh liền nằm trong tầm ngắm của người khác.
Hôm sau, phòng đối diện có một bà cụ tới nằm. Bà cụ liếc mắt đã chọn Lee Sanghyeok làm cháu rể, sống chết cầm tay đòi anh về gặp cháu gái mình một lần.
Bác sĩ mèo đen bị người ta nhiệt tình mai mối thì đỏ bừng mặt, giải thích rằng mình đã có người thương rồi. Nhưng bà cụ không tin, còn không ngừng khen cháu gái mình tốt thế nào, hai người họ xứng đôi ra sao.
"Jihoon, tới đây." Sanghyeok nhìn nhóc con xấu xa đang đứng ở cửa phòng hóng chuyện.
Jeong Jihoon lại đứng im không nhúc nhích, bĩu môi: "Bác sĩ Lee được nhiều người yêu thích quá ha."
Lee Sanghyeok cưng chiều cười một tiếng, đi qua kéo tay hắn, nói với bà cụ: "Em ấy là bạn trai cháu, cháu thích em ấy, thích nhiều lắm."
Một câu vô cùng đơn giản lại dễ dàng dỗ dành được thiếu uý của chúng ta. Jeong Jihoon cao gần 1m9 cười tít mắt rồi ôm chặt anh vào lòng, im lặng tuyên bố chủ quyền. Đây là lần đầu tiên chính miệng Lee Sanghyeok nói thích hắn, còn thừa nhận thân phận bạn trai của hắn.
Bà cụ nhìn hai người, nét mặt tràn đầy tiếc nuối, há to miệng còn muốn nói gì đó nhưng Jeong thiếu uý đã vội vàng kêu đau bụng rồi ôm lấy Sanghyeok rời đi.
"Bác sĩ Lee, anh vừa nói ai là bạn trai của anh đấy?" Jeong Jihoon híp mắt, giả bộ ngây thơ.
Sanghyeok không bực, trái lại dịu dàng chiều theo ý hắn, "Em."
"Ai cơ?"
"Em."
...
Hắn được đà hỏi liên tục mấy chục lần khiến Lee Sanghyeok xấu hổ hét lên, "Jihoonie!"
Ban đầu anh định nói là 'Jihoonie em có thôi đi không', nhưng hắn lại cố tình hiểu sai ý anh, "Ồ, Jihoonie hả, là em này. Bác sĩ Lee ơi, anh có còn danh thiếp của chủ nhiệm Ryu khoa Tâm thần không? Em sợ mình lại mắc chứng hoang tưởng rồi, hoặc chủ nhiệm khoa Tai mũi họng cũng được, tai em dạo này cứ nghe nhầm suốt thôiii."
Được hời lại còn khoe khoang, chính là nói con mèo cam tai tiếng như Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok cong môi, "Không cần làm phiền người khác, tất cả bệnh của em, anh đều chữa được."
"Chữa cho em cả đời à?"
"Ừm, cả đời."
*** HẾT ***
Truyện bên lề 1
"Tiền bối, hôm nay anh lại tan làm đúng giờ sao?" Choi Hyeonjoon ngó sang bàn làm việc trống trơn của Sanghyeok.
Anh gật đầu, "Hôm nay nghe nói có thanh tra y tế kiểm tra nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, nếu họ tới, cậu tiếp giúp tôi nhé."
"Vậy coi như em tăng ca thay anh trực ban nhỉ?"
"Không," Lee mèo đen ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Từ lúc cậu thực tập đến bây giờ, tôi đã giúp cậu tiếp nhận tổng cộng mười lăm bệnh nhân, có qua có lại."
"Anh đếm vậy luôn?" Choi Hyeonjun kinh ngạc, "Tiền bối à, như thế không đúng lắm đâu... Đó-đó là do người nhà bệnh nhân chê em là bác sĩ thực tập, nên chủ động đề nghị chuyển sang bên anh mà. Hơn nữa, em nghe nói trước kia các anh chị tiền bối khác xin phép nghỉ, đều nhờ anh làm hộ, còn là làm nguyên ngày."
"Ừm, bọn họ cũng chạy không thoát đâu, tất cả đều phải trả lại hết cho tôi."
Choi Hyeonjun: "..."
Im lặng một lúc, Choi Hyeonjun cẩn thận bày tỏ: "Tiền bối ơi, mọi người đều nói gần đây anh tan làm đúng giờ là vội đi hẹn hò. Em cảm thấy tiền bối không phải kiểu người não yêu đương mà bỏ bê công việc như thế, lúc ở đại học em nghe nói anh là người cuồng công việc, thậm chí có thể mấy ngày liên tục trực ở bệnh viện, cho nên em vẫn luôn coi anh là tấm gương để noi theo."
Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cậu ta, quả quyết đáp: "Bọn họ nói đúng, tôi chính là kiểu người như vậy."
Choi Hyeonjun : "..."
~
Truyện bên lề 2
Sau khi Jeong Jihoon tan làm, nhìn thấy Sanghyeok đứng bên đường đối diện chờ mình, lập tức tung tăng muốn chạy tới.
"Đừng chạy, em cứ đứng đó, để anh qua."
Lee Sanghyeok vừa sang tới, Jihoon đã nhào tới ôm chặt anh vào lòng, phụng phịu tố cáo: "Bác sĩ Lee của em ơi, vừa rồi Jihoon mới bị các đồng nghiệp bắt nạt đấy."
"Sao thế?"
"Bọn họ nói em bỏ bạn theo trai, ngày nào cũng như cún con lẽo đẽo theo anh."
"Em trả lời thế nào?"
"Em bảo là ông đây chính là như vậy đấy, sau đó liền chạy đi tìm anh nè. Em chuẩn bị dùng hành động thực tế để nói cho mấy thằng nhãi đó biết, em không những bỏ bạn theo trai, mà còn đặc biệt thích phát cơm chó." Jeong Jihoon nói xong liền cúi xuống, chu môi đòi anh hôn, "Bác sĩ Lee ơi, mau phối hợp với em nào."
Lần này Sanghyeok biết hắn đang mặt dày nói láo, nhưng vẫn hợp tác kiễng chân, dịu dàng hôn lên môi hắn.
Bo bo một hồi lâu, Jeong Jihoon nháy mắt hỏi anh: "Bác sĩ Lee này, nói thật đi, có phải anh yêu em muốn chớt rồi không?"
"Không yêu." Vẻ mặt Lee mèo đen thành thật.
Jeong Jihoon lập tức bùng nổ, "Nói dốiii, anh nhất định là xí hổ nên mới không chịu thừa nhận."
Lee Sanghyeok mỉm cười không nói, khẽ xoa xoa đầu hắn.
"Hyeok yêu à, em tức giận thật rồi đó, mau dỗ em đi."
Nói đoạn, Jeong Jihoon lại cúi đầu ngấu nghiến môi Sanghyeok, tay siết chặt lấy eo nhỏ của anh người yêu.
Rồi thêm một nụ hôn nữa rơi xuống.
Một nụ hôn nữa.
...
Hôm đó là một ngày mùa hạ nắng vàng ấm áp, ánh chiều tà dịu dàng bao bọc lấy cặp tình nhân đang quấn quýt bên nhau nơi góc phố.
*** HẾT THẬT ***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip