02
06.
j.jihoon
gặp lại vợ hồi 21 tuổi
chấp nhận lời tỏ tình đầu tiên của ảnh
mà ảnh bỏ chạy là làm sao?
l.minhyung
sáng sớm sảng đá nữa mày?
...
Quay lại cỡ một tuần trước thì Jeong Jihoon cũng tưởng mình sảng đá rồi đấy, nên mới tỉnh dậy mà không thấy vợ đâu còn mình thì quay lại bản thân của hồi mười chín. Mất một tuần để chấp nhận sự thật cay cú rằng vừa phải bắt đầu lại từ đầu với anh yêu đã chăn ấm nệm êm, vừa phải quay lại thời gian tuần có bảy ngày thì chửi trường bảy ngày rưỡi.
Jeong Jihoon vẫn còn nhớ cái ngày mà Lee Sanghyeok tỏ tình hắn lần đầu tiên, hắn đã từ chối một cách không thể trai thẳng hơn. Đương nhiên là hồi đó hắn đâu thể biết người lạ đầu úp tô, đeo kính và ăn mặc như mọt sách rồi đột ngột bày tỏ tình cảm một cách ngốc nghếch đó lại là người lên cục dân chính với mình sau này chứ. Thế cho nên phải tới tận khi họ làm chung công ty năm hắn hai mươi lăm mới khổ sở rước được người về nhà.
Đương nhiên Jeong Jihoon sẽ không mắc sai lầm như thế đến lần thứ hai, hắn sẽ gật đầu ngay tức khắc và có thể xúc anh đi đăng kí kết hôn luôn nếu anh đồng ý. Lee Sanghyeok đã nói rằng hắn là người đầu tiên mà anh ấy yêu và lấy hết can đảm để tỏ tình mà, không thể quay lại lần hai mà để vợ thiệt thòi được.
Đương nhiên Lee Sanghyeok không hề kể cho Jeong Jihoon về "lời nguyền" người thứ năm kia, Ryu Minseok cũng thế. Dù sao không biết thì ấm êm hơn mà.
07.
Lee Sanghyeok nằm trên giường cuộn chăn kín đầu như một cái kén bướm, chỉ để lộ mỗi hai mắt và tay phải thò ra đủ để xem điện thoại, bắt đầu thở dài thườn thượt.
"Anh biết ngay là không dễ thế mà, ông trời đã bắt anh độc thân suốt hai mốt năm, mới có tí hy vọng đã dập tắt."
Ryu Minseok ngồi trong góc cầm cuốn giáo trình, miệng không ngừng lẩm nhẩm tụng kinh, tuần tới nó có ba bài thi cuối kì. Lee Sanghyeok không được đáp lại, khó chịu đạp tung chăn ra, vò đầu bứt tai bắt đầu than thở:
"Huhuhu, anh sẽ ế đến già mất, anh thành phù thuỷ cũng không tìm được chân ái mất."
"Huhuhu, tại sao người ta có người yêu bốn mùa, còn anh mùa nào cũng không có người bên cạnh thế?"
Người có bốn mùa thích hợp để có người yêu, mùa nào mạng xã hội cũng chả rỉ rả mấy bài ca như vậy. Mùa xuân là thời điểm thích hợp để tình duyên chớm nở. Mùa hè cùng người yêu đi khám phá bốn phương. Rồi đến lúc cùng nửa kia vi vu trên phố hít khí trời mùa thu. Mùa đông sắp đến, mau chóng kiếm người thương để xua tan giá lạnh nào! Còn Lee Sanghyeok thì sao, Lee Sanghyeok có bốn mùa đơn côi.
Ryu Minseok hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn đập bộp cuốn sách xuống bàn, dẩu mỏ lên:
"Anh đừng có hu nữa coi, không phải anh tỏ tình thành công rồi hả, vậy là có bạn trai rồi! Jeong Jihoon đó đó, vậy thì cái người thứ năm đâu còn quan trọng?"
Nói rồi nó đứng phắt dậy đi tìm quần áo để chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, vừa làm vừa nghe Lee Sanghyeok thủ thỉ:
"Em không thấy cậu ta đồng ý ngay tức khắc rồi nói hôn...gì đó vô cùng đáng ngờ sao? Em cũng nói gu của nhỏ chắc chắn không phải anh mà?"
Chứ còn sao nữa, Ryu Minseok trần đời chưa thấy mấy thằng nhõi hotboy câu lạc bộ âm nhạc ăn mặc bảnh bao, nổi tiếng khắp trường nào mà không đi cặp với mấy nhỏ hotgirl trong Đội cổ động tóc dài váy ngắn! Nói vậy thì Jeong Jihoon quả thật khá đáng ngờ.
"Với cả thầy bói cũng đã dặn phải người thứ năm mới là định mệnh, vậy thì yêu đương với cậu này chắc chắn không có kết quả rồi!" Lee Sanghyeok lại nói tiếp.
"Quả đắng cũng là quả mà anh. Thế thì anh nói chia tay rồi bảo tại anh thua trò chơi hay gì đó đi?"
Lee Sanghyeok nhăn mặt suy ngẫm:
"Anh sợ lắm..."
Đúng thế, Lee Sanghyeok là một người chết nhát. Người ta nhát gái thì Lee Sanghyeok nhát trai, mê thì mê thật, nhưng nếu trong điều kiện thường ngày chắc chắn không bao giờ có chuyện Lee Sanghyeok đứng trước mặt mấy em trai đẹp mà tim không đập chân không run nói năng lưu loát.
"Sợ cái gì?" Ryu Minseok khó hiểu.
Giới trẻ bây giờ manh động lắm, Lee Sanghyeok trình bày rằng, nếu mà nói với cậu trai kia tất cả chỉ là đùa thôi, lỡ nhỏ xiên anh một phát thì có mà tàn một đời hoa tàn ba kiếp bướm.
Ryu Minseok cũng đến là bó tay với trí tưởng tượng đặt không đúng chỗ của Lee Sanghyeok, mới chớm U30 mà đã nghĩ nhiều thế này thì chả mấy mà trắng đầu.
"Thế cái cậu kia anh xử lý sao rồi?"
Buổi tối hôm đó, Lee Sanghyeok chết sững người sau khi nghe câu hỏi hoang đường của cậu trai có răng khểnh như mèo kia, đầu óc trắng xoá không nói nên lời. Đến khi cậu ta chuẩn bị tiến thêm bước nữa, Lee Sanghyeok đã co giò bỏ chạy, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Vậy nên người bạn trai đầu tiên của Lee Sanghyeok đã bị bỏ lại bơ vơ không một lời giải thích như thế, trong khi Lee Sanghyeok đến tên người ta cũng chưa biết.
Lee Sanghyeok không biết người nọ không có nghĩa là người nọ cũng không biết anh. Ngay buổi sáng hôm sau khi Lee Sanghyeok mới bảnh mắt thức dậy, vừa kiểm tra điện thoại đã nhận được tin nhắn chờ từ tài khoản tên là Chovy, nói rằng:
[Anh ơi, sao anh lại bỏ em lại thế ạ?]
[Là do anh không thích hôn em ạ?]
[À, em là Jeong Jihoon, bạn trai của anh nè.]
Trong lúc quá sợ hãi, Lee Sanghyeok đã lỡ tay block thẳng cẳng cậu đẹp trai đó rồi.
Mặc dù vậy, không thể tồi tệ đến nỗi biến mất dạng mà không cho người ta một lời giải thích, như thế thì nghiệp lắm. Cho nên Lee Sanghyeok đã lấy hết can đảm gỡ block và hẹn Jeong Jihoon ở trường để nói chuyện.
[Anh ơi, anh thích hẹn hò ở trường ạ?]
Từ khi bỏ chặn, cậu trai kia một ngày sẽ làm phiền Lee Sanghyeok với hàng tá tin nhắn đến. Buổi sáng Lee Sanghyeok vừa bước được đến công ty sẽ nhận được tin nhắn ríu rít anh ơi em mua đồ ăn cho anh nhá. Chớm chớm giờ nghỉ trưa là anh ơi anh nói chuyện với em đi. Tối vừa đặt chân về nhà là...
[Anh ơi em yêu anh lắm ý~]
Trong đầu hiện ngay lên cảnh dáng vẻ cậu trai cao lớn nũng na nũng nịu giống cái sound đang nổi trên nền tảng tiktok: Anh ơi em yêu em lắm ý, em yêu anh nhiều lắm ý, anh không được nhìn một người nào khác ngoài em, anh có yêu em không?
Lee Sanghyeok rùng mình, giống hệt!
Hơn nữa, cậu trai này đoán cái gì về anh cũng trúng phóc, từ đồ ăn đồ uống yêu thích, đến thể loại sách anh hay đọc, phim anh hay xem, nhạc anh hay nghe. Đến nỗi Lee Sanghyeok còn phải kiểm tra lại bảo mật tài khoản mạng xã hội của mình xem có lòi ra cái tên Jeong Jihoon nào đó không.
Trong lòng đầy sự hoài nghi, giới trẻ bây giờ đều yêu đương bốc đồng như vậy à? Mới gặp một lần yêu tưởng chết cơ đấy. Lee Sanghyeok cũng thắc mắc tại sao Jeong Jihoon lại biết tài khoản mạng xã hội của mình, cậu trai này có quá nhiều điều kì lạ mà tạm thời Lee Sanghyeok vẫn chưa lý giải được. Nên để đề phòng, tin nhắn nào có thể bỏ qua thì chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ cương quyết không trả lời.
08.
Địa điểm hẹn gặp mặt là bên ngoài toà văn phòng các câu lạc bộ sinh viên. Theo những thông tin mơ hồ Lee Sanghyeok biết được, Jeong Jihoon là thành viên câu lạc bộ âm nhạc của trường, tay guitar chính, cậu ta hẹn anh ở đây vì chiều nay có việc ở văn phòng.
"Anh đợi em lâu chưa?"
Cậu trai híp đôi mắt xếch và nhoẻn miệng cười để lộ răng khểnh. Lee Sanghyeok ấn tượng nhất với đặc điểm này trên khuôn mặt Jeong Jihoon, bởi vì trông cậu ta khi cười giống y hệt con mèo vàng đang nhe răng nanh, có vẻ gì đó rất láu cá. Lee Sanghyeok thì hơi khờ khạo, cho nên anh không thích người nhìn trông láu cá.
"Tôi mới tới thôi."
Jeong Jihoon kéo anh đến ngồi ở dãy ghế không người cách văn phòng câu lạc bộ một đoạn, nhét vào tay anh một chai nước giải khát vị đào, rồi chống tay lên cằm nhìn anh chăm chú.
"Anh thật sự thích hẹn hò ở trường sao?" Jeong Jihoon đã bỏ lỡ thời gian ở bên anh khi còn học đại học, nên mới thắc mắc về điều này. Hắn cũng rất nhiều lần hối hận về chuyện nếu ngày đó mình đồng ý thì có phải là đã được chăm vợ đi học không?!
"Không phải, tôi có chuyện muốn nói."
Jeong Jihoon ngồi xích lại gần hơn ra vẻ đã sẵn sàng lắng nghe, và dù đã đánh mắt đi chỗ khác nhưng Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đang dán lên khuôn mặt mình. Chói quá, ý là ánh mắt của cậu ta ấy, năng lượng trai đẹp khiến Lee Sanghyeok không thể nhìn thẳng mặt mà thú nhận.
"Chuyện là buổi tối hôm đó..."
"Em thích anh lắm ý~"
Lee Sanghyeok bị xen ngang bởi lời đường mật của trai đẹp, lòng loạn như cào cào, lương tâm cắn rứt không thể nói thêm được câu nào. Thật sự đó ông trời ơi, ải trai đẹp khó qua quá.
Hình như do ánh nắng cuối chiều hắt lên gương mặt của hai người ngồi đây, và bóng cây thì không đủ che chắn, nên hai má của Lee Sanghyeok mới nóng rần rần lên như thế này.
"Anh dễ đỏ mặt quá này."
Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng, hai má đã truyền đến cảm giác da thịt man mát, Jeong Jihoon đang áp hai tay lên má anh. Môi Lee Sanghyeok chu ra do lực nén và hai mắt mở to dưới cặp kính tròn, đột nhiên làm Jeong Jihoon bật cười, và Lee Sanghyeok thề rằng ông trời đang thử thách sức chịu đựng của anh bằng tên nhãi đẹp trai này.
Không được! Không được!! Lee Sanghyeok đừng để bị trai trẻ lừa!
Lee Sanghyeok lắc mạnh đầu, gạt tay cậu trai đối diện ra rồi nói:
"Tối...Tối đó, là tôi nhận nhầm người, thực sự rất xin lỗi cậu Jeong Jihoon, tôi đã khiến cậu hiểu lầm rồi."
09.
j.jihoon
người tình đã kết hôn năm năm
đột nhiên nói
hồi hai mốt tuổi tỏ tình tao chỉ là nhầm lẫn
là loại chuyện gì?
l.minhyung
tao cảm thấy mày thực sự
có vấn đề về thần kinh
...
Jeong Jihoon nghĩ, hay là do hồi đó hắn đối xử với anh tệ bạc quá nên bắt quay lại để chịu tội y hệt?
Nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng mà!
LEE SANGHYEOK LÀ ĐỒ TỒI! Anh đã nói em là tình đầu của anh và đã lấy biết bao can đảm để tỏ tình em mà?!!
10.
Lee Sanghyeok cảm nhận được khuôn mặt trai đẹp đông cứng lại và đôi mắt trai đẹp như vụn vỡ sau khi anh khẳng định lại rằng chỉ là nhầm nhọt.
"Vậy anh đã tỏ tình người kia chưa? Cậu ta đồng ý chứ?" Jeong Jihoon cúi đầu hỏi.
Lee Sanghyeok không ngờ Jeong Jihoon sẽ đề cập đến vấn đề này, ấp úng không biết trả lời ra sao.
Cứ ngỡ rằng mình đã phụ bạc thêm một tấm lòng trên đời và hôm nay phải có thêm một trái tim trai đẹp tan vỡ thì Lee Sanghyeok lại nghe thấy Jeong Jihoon nói:
"Nếu người anh thích từ chối anh, vậy thử tìm hiểu em đi?"
Còn nếu hắn đồng ý, thì anh nhắc hắn ra đường mặc thêm áo giáp vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip