03

11.

Jeong Jihoon ba mươi tuổi đang ở cùng với Lee Sanghyeok hai mươi mốt tuổi thì Jeong Jihoon mười chín tuổi đang ở đâu?

Jeong Jihoon mười chín tuổi tối hôm trước vẫn còn cùng đám bạn câu lạc bộ diễn tập ở trường cho lễ chào tân rồi đi lượn phố đến tận đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy suýt thì tưởng mình đã bị bắt cóc. Suýt thôi, vì Jeong Jihoon cũng ý thức được rằng không có bọn bắt cóc nào lại nhốt con tin ở cái phòng nào đẹp cỡ này cả.

Jeong Jihoon lớ ngớ mở cửa ra khỏi phòng, vừa bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi xào nấu xộc lên khoang mũi và thành công khiến dạ dày trống rỗng buổi sáng phải cồn cào. Jeong Jihoon còn tò mò về người trong bếp thì người ta đã bước ra, có lẽ vì nghe thấy tiếng chân, tiếng tới gần cậu, thơm lên một bên má trong khi Jeong Jihoon vẫn chưa biết anh ta là ai.

"Em bế con xuống đi, anh nấu sắp xong rồi."

Nói rồi lại quay người vào bếp.

Jeong Jihoon đứng như trời trồng giữa nhà, cố gắng sử dụng bộ não thiên tài nắm bắt thông tin người kia vừa đưa ra.

CON?!!!

Con nào? Con ai?! Con của ai với ai?!!!

12.

Ba mươi phút sau, Jeong Jihoon mười chín tuổi đã có mặt ở nhà Moon Hyeonjoon ba mươi tuổi, sau khi "bỏ trốn" khỏi nhà và nhấc máy gọi cho thằng bạn thân nối khố của mình.

"Vậy ý mày là tao đã ba mươi tuổi, đã lấy người tên là Lee Sanghyeok, và có con được gần một tuổi hả?" Jeong Jihoon nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa nhà Hyeonjoon, miệng cắn cắn tay còn chân thì rung liên tục, có vẻ như đang sợ hãi lắm.

"Còn ý mày là mày mới mười chín tuổi, đang học đại học và không có vợ con gì sất?" Moon Hyeonjoon cau có ngồi phía đối diện, sắc thái cũng mơ hồ không kém.

"Điêu làm chó gì? Lee Sanghyeok là ai? Tao thích trai hồi nào? Mà mày mua nhà khi nào vậy?"

Moon Hyeonjoon thở dài, bấm một số máy, trình bày sự tình. Chưa đầy mười lăm phút sau, thằng bạn nối khố số hai, Lee Minhyung đã có mặt ở ghế sofa bên cạnh.

"Vậy ý mày là mày vừa bỏ bữa sáng của vợ mày không nói một câu rồi chạy ra khỏi nhà luôn? Điện thoại cũng không nghe?" Lee Minhyung trông còn sa sầm hơn người vừa bỏ trốn khỏi nhà.

"Đấy là vấn đề à?" Jeong Jihoon khó hiểu.

"Đợi Jeong Jihoon ba mươi tuổi trả lời xem có phải vấn đề không nhé."

"Nhưng, mày là Jeong Jihoon mười chín tuổi? Là làm sao? Xuyên không giống như phim hả? Đùa tao chắc? Hay làm việc nhiều quá ngu mẹ nó đầu rồi?" Moon Hyeonjoon nhăn nhó.

Jeong Jihoon cũng không biết làm sao để chứng minh tối qua mình vừa cùng chúng nó chơi bời ngoài đường đến đêm, hoặc cũng có thể là mình mất trí nhớ thật thì sao?

Tình hình đang hết sức nguy cấp, tiếng chuông điện thoại của Jeong Jihoon lại vang lên khiến cả bọn giật nảy mình, vẫn là Lee Sanghyeok.

"Nghe đi, không mày chết thật đó, bảo thằng Minhyung có chuyện nên phải qua xem gấp, xin lỗi tha thiết vào!"

Jeong Jihoon bị sự vồn vã của hai thằng bạn làm cuống quýt theo, loạn cào cào thảy máy cho Lee Minhyung để nó trả lời, Lee Minhyung lại thảy cho Moon Hyeonjoon. Ném qua ném lại cuối cùng Moon Hyeonjoon là người bấm nút nghe và dí vào mồm Jeong Jihoon bắt nói.

Sau khi Jeong Jihoon nghe giọng bực bội của người đầu dây bên kia alo đến lần thứ ba, mới đành nhắm mắt nhắm mũi nói ra kịch bản ban nãy Moon Hyeonjoon bày cho.

13.

Lee Sanghyeok không nổi trận lôi đình như hai thằng bạn của Jeong Jihoon thổi phồng lên. Thậm chí đến tận tối, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ, Lee Sanghyeok cũng không nổi giận. Jeong Jihoon cảm thấy người "vợ" này có tính khí khá điềm đạm, ít ra khiến người khác cảm thấy dễ thở.

Thực ra Lee Sanghyeok đã nhận ra biểu hiện lạ thường của Jeong Jihoon, nhưng chỉ nghĩ rằng dạo này Lee Sanghyeok nghỉ ở nhà chăm con, Jeong Jihoon do công việc áp lực quá nên mới đâm ra căng thẳng.

Anh cho con ngủ xong xuôi, giao cho bà chăm trẻ rồi quay lại phòng ngủ của hai người, thấy Jeong Jihoon đang ngồi một bên giường thẫn thờ nhìn khung ảnh gia đình được đặt trên bàn kê đầu giường.

Chỉ khi Lee Sanghyeok đã đứng trước mặt, Jeong Jihoon mới nhận ra và ngước lên, thấy người kia dịu dàng nhìn mình. Sau đó anh tự nhiên như thói quen ngồi lên đùi Jeong Jihoon, nói thật thì Jeong Jihoon đã có ý định muốn tránh, nhưng cậu đang phải giả vờ như mình là Jeong Jihoon ba mươi tuổi, nên vẫn cố gắng ngồi yên.

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn vào mắt cậu, anh vòng hai tay ra sau khổ và xoa xoa gáy tóc của Jeong Jihoon, sau đó tựa đầu lên vai hắn thở nhẹ. Jeong Jihoon rùng mình, sự dịu dàng mềm mỏng như nước của người này thực sự khiến cậu gần như thả lỏng theo giọng nói êm êm của anh:

"Dạo này có chuyện gì buồn bực lắm sao?"

Ngẩn ngơ một lúc, Jeong Jihoon mới nhận ra Lee Sanghyeok hỏi mình, và mơ hồ cảm nhận được qua tiếng thở dài của anh rằng biểu hiện của mình đang khiến anh cảm thấy buồn lòng và lạ lẫm. Jeong Jihoon cố gắng đưa tay xoa lên tấm lưng của người kia, nhận ra người trong lòng rất gầy, chỉ sờ thấy xương là xương.

"Chỉ là em đang rối trí một chút."

Jeong Jihoon nói nhỏ, hai người đang dựa sát tới nỗi gần như đang ôm nhau, và sự tiếp xúc này đem lại cho Jeong Jihoon một cảm giác khó gọi tên, tựa như dejavu vậy.

Hay sự thực rằng nó đã mất trí nhớ, và cơ thể này thì vẫn còn kí ức về anh?

"Rối thế nào? Anh gỡ cho."

Lee Sanghyeok cũng nói nhỏ, như đang thầm thì.

Lời nói của Lee Sanghyeok như thể có ma thuật, vì đống tơ vò rối rắm trong đầu Jeong Jihoon bắt đầu lan ra. Như không thể điều khiển được bản thân nữa, yết hầu chuyển động vô thức, chân tay rối rít, tim cũng rối.

14.

Jeong Jihoon đã được Lee Sanghyeok vỗ về cho ngủ suốt đêm hôm đó, và sáng hôm sau xin cho cậu nghỉ làm một buổi. Jeong Jihoon có cảm giác khoan khoái như học sinh tiểu học được mẹ cho nghỉ học ở nhà chơi.

Và Jeong Jihoon cũng đã được gặp bé con có khuôn mặt như nặn cùng một khuôn với mình, cậu đã suýt nữa thì phì cười khi nhìn hai má tròn lẳn y hệt bản thân ngày xưa, nếu không có Lee Sanghyeok đang quan sát.

"Em trông con nhé, ba giờ chiều anh mới về."

Jeong Jihoon không biết Lee Sanghyeok sẽ đi đâu, cũng không định hỏi, chỉ gật đầu đồng ý. Dù sao đối phó với bé con một tuổi không biết gì vẫn dễ hơn.

Nhưng Jeong Jihoon đã lầm to.

Lee Sanghyeok vừa bước chân ra khỏi nhà, "Jeong Jihoon đệ nhị" đã ngoạc mồm ra khóc như cái chuông báo cháy. Jeong Jihoon không điểm kinh nghiệm trông trẻ, vụng về bế em bé lên, điên cuồng vớ lấy đồ chơi lắc lắc trước mặt con, nhưng không sao khiến cho nó im. Hay là em bé cũng đánh hơi được cậu không phải ông bố của mình mà là một tên "imposter" nhỉ?

Không còn cách nào khác, cuối cùng Jeong Jihoon phải mếu máo gọi cho mẹ Jeong, vì bà trông trẻ đã xin nghỉ tới buổi tối.

15.

Jeong Jihoon mười chín tuổi ham chơi ham vui thực sự không hiểu bằng cách nào bản thân lại yêu đương với một người đàn ông hoàn toàn không phải gu mình. Sau đó lại còn cùng người ta kết hôn được năm năm và sinh ra một em bé.

Điểm vừa mắt duy nhất ở Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon nhận thấy là người này có tính khí rất mềm mỏng. Còn lại...còn lại thì có hơi tẻ nhạt.

Vật vã với nhóc quỷ theo lời hướng dẫn của mẹ suốt một buổi, tới tận khi Lee Sanghyeok về nhà, Jeong Jihoon mới được giải cứu. Lee Sanghyeok thấy cả hai bố còn đều bơ phờ mếu máo, vội vã tắm rửa để kịp giờ cho em bé ăn. Thế mà chưa được bao lâu, em bé lại gầm gừ giãy nảy lên không chịu ông bố to xác rách việc, Lee Sanghyeok chưa cả mặc áo cho đàng hoàng đã phải chạy ra đỡ lấy em bé.

Lee Sanghyeok nửa người trên cởi trần, ôm em nhỏ bụ bẫm vào lòng, cúi đầu ra sức dỗ dành, tay thì mớm bình sữa vào cái miệng nhỏ xíu.

Jeong Jihoon đứng một bên lóng ngóng không biết làm gì, nhìn thấy tấm lưng trắng phát sáng của người kia, đột nhiên thấy ngại ngùng. Đánh mắt đi chưa được bao lâu lại không kiềm chế được nhìn sang, cảm giác như bị bỏ bùa, tiến lại gần muốn sờ thử.

Em bé được ăn thì không quấy nữa. Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra thân nhiệt nóng rừng rực của ai đó đang áp vào lưng mình, cộng thêm cả bàn tay đang sờ lên eo.

"Em làm gì thế?"

Jeong Jihoon ngồi phía sau, thoả mãn tựa đầu lên lưng vợ, như mê sảng nói:

"Sợ anh lạnh ấy mà."

Lee Sanghyeok trước ngực ôm Jihoon nhỏ, sau lưng đỡ Jihoon lớn đang dựa, đầu đầy dấu hỏi chấm.

Cảm ơn nhé, ngoài trời đang là hơn ba mươi độ, muốn ôm ấp thì bật cái điều hoà lên giùm, đừng có rách việc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip