04
(bối cảnh: hai jeong jihoon vẫn đang hoán đổi dòng thời gian. jeong jihoon 19 tuổi ở cùng lee sanghyeok 32 tuổi, jeong jihoon 30 tuổi ở cùng lee sanghyeok 21 tuổi.)
16.
Đã thoát khỏi tình trạng khó xử với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok ngay lập tức quay trở lại với kế hoạch tỏ tình thất bại của mình. Tình huống Jeong Jihoon đồng ý nằm ngoài mong muốn, cho nên nhiệm vụ vẫn còn y nguyên năm người.
Không dễ như Lee Sanghyeok đã mường tượng.
Tỏ tình thất bạn bốn lần thì lần thứ năm sẽ gặp được chân ái, nhưng cái người đầu tiên tôi tỏ tình cứ bám dai như đỉa đói thì phải làm sao?!
Lee Sanghyeok cứ tưởng không còn đi học, ngày ngày đi làm thì phần trăm chạm mặt tên nhóc bô trai kia bằng không. Nhưng Lee Sanghyeok đã lầm, người tính chẳng bằng trời tính, mà ông trời lại rất ưa làm khó cẩu độc thân lâu năm như anh. Lee Sanghyeok không bắt gặp Jeong Jihoon thì Jeong Jihoon tìm cho bằng được cách gặp Lee Sanghyeok. Bắt đầu bằng yêu cầu đưa anh đi làm mỗi ngày.
"Cậu về đi, tôi có chân có tay tôi tự đi được."
Ôi chà, vợ mình hồi hai mươi mốt tuổi quả nhiên là mồm miệng sắt đá, bảo sao xinh như này mà vẫn chưa có người yêu-
17.
Jeong Jihoon ba mươi tuổi với kinh nghiệm hơn năm năm vuốt lông mèo, mặt mày hí hửng kéo tay Lee Sanghyeok đang cau có lên xe, dúi vào tay hai cái bánh ăn sáng, nhanh nhẹn đội mũ cài quai cho anh:
"Anh xem, đợi chút nữa là đường tắc mất, thay vì bây giờ bắt xe chẳng bằng lên xe em ngay ở đây, dịch vụ trọn gói bao cả ăn sáng, đảm bảo năm giây tới nơi!"
Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, đúng là nếu cứ đứng đây đôi co với tên này thì sẽ muộn giờ chấm công mất, đành nghe lời cậu ta ngồi lên xe.
Cứ như vậy, đúng bảy rưỡi sáng có mặt trước cửa nhà Lee Sanghyeok, năm rưỡi chiều đã lấp ló dưới cổng công ty, ai cũng nói chẳng khác nào người yêu.
18.
"Nhưng mà mày cũng thích đi?"
Kim Hyukkyu châm chọc tên bạn thân nhiễu sự của mình, trước nằng nặc đòi có người yêu để đưa đi đón về, giờ thật sự có lại chạy tới tìm mình than phiền.
"Thích...thích gì chứ..." Lee Sanghyeok ấp úng.
Thích quá đi chứ còn gì, hai mươi mốt năm cuộc đời đến bây giờ mới được trải nghiệm cảm giác có trai đẹp cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa là như thế nào.
Lee Sanghyeok ngó nghiêng dãy đồ lưu niệm trong cửa hàng quà tặng lớn, đột nhiên tầm mắt va phải hai chiếc griptok dán điện thoại hình nhân vật Sully trong hoạt hình "Đại học quái vật", y hệt nhau chỉ khác màu, trông rất ngu ngốc, vừa định mua thì phát hiện nó bán theo cặp.
Lee Sanghyeok bực bội, lúc nào cũng thế, chẳng nhẽ mấy thứ đồ dễ thương thì chỉ cặp đôi mới được dùng à? Cuối cùng vẫn cầm lấy bỏ vào giỏ hàng.
Kim Hyukkyu nhìn giỏ hàng của thằng con trai hai mươi mốt tuổi đầu toàn mấy thứ hình thù nhí nhố, than phiền:
"Mày vẫn chưa bỏ cái thói cứ mua đồ đôi sẵn cho bạn trai tương lai hả?"
"Tại đáng yêu chứ bộ." Lee Sanghyeok vặc lại.
Lee Sanghyeok là một con nghiện những đồ phụ kiện đáng yêu, ba lô lúc nào cũng treo đầy móc khoá thú bông, rất không ra dáng người lớn. Thỉnh thoảng mỗi khi đi trên đường thấy người ta mặc kiểu đồ đôi trông tếu táo, hoặc mỗi khi ghé cửa tiệm đồ lưu niệm bắt gặp các loại móc khoá đôi, vòng tay đôi, Lee Sanghyeok lại bắt đầu oán than rằng không có người để mang cùng. Có khi món nào nhìn thấy mà thích quá thì đành mua về cất một chỗ để khi nào có người yêu thì lôi ra. Kết quả là trong nhà đã xuất hiện vài món đồ đôi ngốc nghếch không biết đã cất từ bao giờ, còn người yêu thì vẫn chưa thấy đâu.
Lần này tầm mắt lại rơi vào áo phông đôi có in hai chữ tếu táo, một cái là "Chó", cái kia in "Xương".
Quả là mấy thứ đồ cặp đôi ngu ngốc, quả là lại hợp gu của Lee Sanghyeok.
Nhưng mua tận hai cái thì biết mặc cùng ai? Mà đâu có biết tên bạn trai tương lai còn chưa biết mặt mũi kia cao thấp béo gầy ra sao?
Không biết nghĩ gì, Lee Sanghyeok lôi điện thoại ra nhắn cho tên trai trẻ đang bám dính mình dạo gần đây, dù sao thì có lẽ bạn trai sau này cũng phải tạng tạng như cậu ta mới được.
s.hyeok
Này, cậu mặc áo size gì?
Nửa phút sau đã có tin nhắn trả lời:
j.jihoon
Áo phông thì XL
Áo ôm thì L thui ạ
quần size L
nhưng mà phải dài hơn bình thường chút
s.hyeok
chỉ tò mò thôi chứ không có mua cho cậu
j.jihoon
giày size 41
s.hyeok
tôi chỉ hỏi áo thôi?
j.jihoon
nhẫn size 12
bao cao su thì...
s.hyeok
câm ngay!
19.
Đương nhiên ban đầu Jeong Jihoon không chọn làm trong ngành Logistics. Làm gì có người nào chọn đi làm, người chỉ chọn tiền thôi, cũng đúng là Jeong Jihoon chọn làm công việc này vì tiền.
Còn ước mơ của hắn...
Ước mơ là thứ quá đỗi xa xôi đối với người lớn, nhất là khi họ không chỉ sống cho một mình bản thân nữa, họ còn phải sống cho những người họ yêu.
Jeong Jihoon đi một vòng quanh căn phòng của bản thân thời niên thiếu, vào mười một năm trước lận. Jeong Jihoon phải công nhận phòng này là điển hình cho những gì tụi thanh niên mới lớn ao ước, poster band nhạc yêu thích dán từ sát đất lên chạm nóc, guitar điện hạng xộp treo trên tường và ngày nào cũng được lau đến sáng bóng, kệ tủ khắp nơi, trưng bày toàn là đĩa nhạc và máy phát nhạc, máy chơi game, mô hình, cả một dàn máy tính và dụng cụ thu âm mà hắn đã từng coi là xương máu, là sinh mạng...
Jeong Jihoon mười sáu tuổi nghĩ rằng bản thân sinh ra cho nghệ thuật, mười chín tuổi đã từng nghĩ rằng có thể chết vì âm nhạc, Jeong Jihoon hai mươi lăm tuổi lại gặp được người khiến hắn cầu xin thánh thần được sống, sống để yêu người.
Không phải âm nhạc không thể nuôi sống được bản thân và gia đình, nhưng nó là một bàn cược, Jeong Jihoon thì không chọn đặt cược gia đình. Khi ấy, hoài bão tuổi mộng mơ nhạt màu khi đứng trước người mình thương.
Jeong Jihoon ba mươi tuổi đã là một người rất khác so với Jeong Jihoon mười chín tuổi.
Jeong Jihoon mười chín tuổi bên này vẫn không hiểu tại sao bản thân lại từ bỏ con đường nghệ thuật để có cho mình một gia đình nhỏ trước, cậu ta cảm thấy rất bất bình.
Bất bình khi mình của năm ba mươi tuổi lại phải đi tới một văn phòng đông đúc chán ngắt, làm một công việc bản thân không thích, chung sống với một người chẳng rõ mình có yêu hay không.
Nhưng vẫn phải sống, và cần tiền để sống, đâu thể bỏ mặc gia đình, dù có tình yêu hay không? Cho nên vào ngày thứ ba ở đây, Jeong Jihoon đã bắt đầu đi làm trở lại, là một trợ lý phiên dịch của giám đốc một doanh nghiệp Logistics đa quốc gia. Jeong Jihoon có khiếu âm nhạc từ nhỏ, khiếu ngôn ngữ cũng thế, về chuyên môn có lẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn.
Nhưng Jeong Jihoon mười chín tuổi đã lầm về sức chịu đựng của bản thân, không biết bản thân có những nhiệm vụ gì hằng ngày, lại gặp phải một ông sếp nói tiếng địa phương khó nghe và còn khó ở, chưa hiểu mô tê gì đã bị khiển trách một trận tê tái từ đầu đến chân. Hơn nữa doanh nghiệp này đích thị là tư bản hút máu người, một ngày không đi làm công việc tồn đọng đã ngập đến cổ họng, tăng ca đến tám chín giờ là chuyện cơm bữa. Jeong Jihoon mười chín tuổi không hiểu tại sao người trưởng thành phải nói năng và cư xử trái điều bản thân nghĩ, nên cũng không hề có kĩ năng ứng phó với đồng nghiệp mồm miệng trăm đường lắt léo trong môi trường này. Cũng may rằng Jeong Jihoon ba mươi tuổi có vẻ tạo dựng được mối quan hệ khá tốt trong công ty, nên cũng không đến mức quá khó khăn.
Cả ngày phải trưng ra một mặt cười cười nói nói làm vui lòng người khác, về đến nhà không cười không nói nổi. Jeong Jihoon mười chín tuổi cho rằng kết hôn và có con rồi sống một cuộc đời như thế này chắc chắn là sai lầm tệ hại và lớn nhất.
Cậu ta nhốt mình trong phòng làm việc riêng, tránh gặp mặt người chung nhà của mình, dường như những bi quan và bất mãn về cuộc sống tương lai của bản thân đã đánh bay đi những dịu dàng Lee Sanghyeok mang lại cho cậu hai ngày qua.
Jeong Jihoon ngắm nghía những cuốn sách và tài liệu trên kệ tủ một cách vô định, cho đến khi tầm mắt rơi vào một hộp đựng băng đĩa và một máy phát băng kiểu cổ điển.
Bản thân mười một năm sau còn có sở thích già nua như sưu tầm đồ cổ à?
Còn cưới một người lớn tuổi hơn mình nữa cơ đấy.
Jeong Jihoon mười chín tuổi cầm lên một tấm băng có bao bì là ảnh cưới của họ, trên mặt băng còn đề chữ: H&H
Sau này Jeong Jihoon mới biết, đó là Hoon&Hyeok.
Cậu ta bấm mở khay nhét băng, rồi chỉnh cho băng chạy, trên màn hình là cảnh một đám cưới được trang trí toàn hoa hồng đỏ, có hai người đang đứng đối diện nhau, trước mặt người chủ trì đám cưới đang thực hiện những nghi lễ truyền thống.
Họ đang trao nhau những lời tuyên thệ.
Cậu ta không phải là người sẽ khóc trong những tình huống như thế này.
Nhưng Jeong Jihoon hai mươi lăm tuổi đã khóc khi nói ra những lời hứa hẹn sẽ yêu thương và bảo vệ cho người kia cả đời.
Có một điều Jeong Jihoon chắc chắn được rằng, hắn của năm hai mươi lăm tuổi thật lòng yêu thương Lee Sanghyeok.
Cuộn băng chuyển cảnh, chạy đến một đoạn Jeong Jihoon ngồi một mình trong phòng chờ, gương mặt cười tươi đến nỗi mắt nhắm tịt vào và chỉ thấy mỗi răng, tay chân xoắn xuýt vào nhau, đối diện máy quay nói gì đó, dường như là gửi đến bạn đời của mình.
"Hyeokie à, ở bên cạnh anh là ước mơ to lớn nhất mà em muốn thực hiện trong suốt cuộc đời. Jeong Jihoon trước khi anh đến đã từng là một người rất khác, đương nhiên em cũng thích bản thân khi ấy, nhưng em yêu hơn một em khi ở cạnh anh, như anh đã từng nói anh yêu cách anh là anh khi ở cạnh em. Trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân khi ở cùng người mình yêu không phải là điều tốt đẹp nhất sao?"
"Hyeokie, từ sau ngày hôm nay, chúng ta đã trở thành gia đình, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng đẹp như mơ, và chúng ta không phải lúc nào cũng biết cách trở thành một người bạn đời hoàn hảo. Nhưng em muốn bảo vệ anh bằng cả đời mình, hãy giúp đỡ em nhé."
Jeong Jihoon mười chín tuổi nhíu chặt mày, cuộn băng đã phát hết từ lâu còn cậu ta cứ ngồi ngẩn người trên ghế, cảm xúc hỗn loạn cứ xoay tròn trong lồng ngực, cho đến khi cửa phòng có tiếng khẽ gọi:
"Jihoon à, anh vào nhé?"
Nói rồi Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cảm nhận được những rối rắm mơ hồ trong ánh mắt của người kia.
"Có chuyện gì sao?"
Không phải âm nhạc, càng không phải thứ nghệ thuật thuần tuý Jeong Jihoon theo đuổi, ước mơ cả đời của bản thân đang đứng ngay trước mặt mình đây.
Jeong Jihoon có cảm giác muốn ngày mai đến ngay lập tức để lao đến văn phòng, nếu đến cả gia đình mình cũng bỏ cuộc, vậy trên đời còn gì quan trọng nữa đây? Jeong Jihoon muốn đi làm, cậu ta còn phải nuôi bạn đời, nuôi em bé nữa chứ.
20.
Nhưng môi trường làm việc lạ lẫm vẫn quá đỗi khắc nghiệt mới một tên nhóc với tâm hồn vẫn chưa lớn hẳn. Công việc này đối với một Jeong Jihoon ba mươi tuổi đã khá phức tạp rồi.
Sau khi tăng ca thật muộn ở văn phòng, đồng nghiệp còn dắt díu rủ rê nhau đi nhậu, và chắc chắn không để cho một ai trốn thoát, vì sếp lớn cũng tham gia.
Jeong Jihoon cười đến khi cơ miệng cứng ngắc và uống đến khi đầu óc quay mòng, không biết bản thân đã làm cách nào để về nhà. Chỉ biết khi tỉnh táo lại một chút đã nhận thấy cảm giác mềm mại của khăn ẩm đang lau khắp mặt và cổ mình, tầm mắt lờ mờ nhận ra người bạn đời của bản thân.
Có vợ cũng khá tốt đấy chứ, ít nhất khi uống say cũng không chết ở trên đường.
"Uống nhiều vậy sao?" Lee Sanghyeok nhẹ giọng hỏi khi thấy Jeong Jihoon đang lim dim mắt nhìn mình.
"Có đau người hay đau đầu không? Uống nước giải rượu nhé, anh nấu rồi."
Bàn tay man mát của Lee Sanghyeok áp lên bên má nóng rực, khiến Jeong Jihoon có cảm giác như mình vừa được cứu vớt giữa sa mạc bằng một dòng nước mát.
"Sao em có vẻ buồn thế?"
Không biết vì rượu hay vì điều gì, hốc mắt Jeong Jihoon nóng rực và đỏ hoen. Bằng giọng lè nhè nghe còn dính chữ, bắt đầu bằng những chuyện phiền toái phải chịu đựng trên công ty, rồi những chuyện khó chịu trên bàn nhậu. Jeong Jihoon không biết mình đã kể những gì nữa, chỉ biết là muốn nói hết cho người này nghe, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện vui chuyện buồn.
Jeong Jihoon chưa kịp khóc, đã thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má người kia, cậu chợt hoảng hốt.
"Nếu khó khăn quá, hay chúng ta đổi cho nhau đi, anh ở nhà cũng lâu rồi, hay là..."
Jeong Jihoon vội chặn lại câu nói của anh.
Đồng nghiệp và sếp, công ty và những tấn trách nhiệm, chỉ tưởng tượng ra Lee Sanghyeok phải chịu đựng những chuyện này, Jeong Jihoon tự nhiên thấy quá đỗi kinh khủng.
Không thể nào can tâm mà để Lee Sanghyeok thay mình nhận những chuyện khắc nghiệt đến thế, Jeong Jihoon còn có thể gánh được, còn anh của cậu mong manh nhường này.
Xé lòng ra mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip