05

(bối cảnh: hai jeong jihoon vẫn đang hoán đổi dòng thời gian. jeong jihoon 19 tuổi ở cùng lee sanghyeok 32 tuổi, jeong jihoon 30 tuổi ở cùng lee sanghyeok 21 tuổi.)


21.

Tỏ tình thất bạn bốn lần thì lần thứ năm sẽ gặp được chân ái, nhưng cái người đầu tiên tôi tỏ tình cứ bám dai như đỉa đói thì phải làm sao?!

Lee Sanghyeok tay vòng qua bụng người ngồi trước đang lái xe, tựa má lên một bên vai rộng chắc của cậu trai trẻ, suy nghĩ ngẩn ngơ. Nếu Jeong Jihoon cứ "chất liệu bạn trai" như thế này thì Lee Sanghyeok chạy trời sao thoát khỏi đây? Đúng là Jeong Jihoon rất tốt, yêu chiều lại hiểu ý, nhất là khi Lee Sanghyeok tự nhận thấy mình không hề dễ chiều một chút nào, khó tính lại quá cộc cằn. Nhưng thầy bói đã nói...

Nói phải tỏ tình thất bại bốn lần, lần thứ năm mới là định mệnh. Nếu Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon thành đôi, tương lai chẳng chóng thì chày sẽ tan rã thôi đúng không?

Lee Sanghyeok có chút không cam lòng.

Không muốn chấm dứt, vậy đáng lẽ không nên bắt đầu.


22.

"Tới nơi lâu rồi đó, Hyeokie ôm em chặt thế là không muốn vào nhà đúng không?"

Lee Sanghyeok hoàn hồn, nhận ra xe đã dừng trước cửa nhà mình từ bao giờ rồi, đỏ mặt vội vàng nhảy xuống xe cởi mũ trả lại cho cậu ta.

Trước khi anh mở được cửa, Jeong Jihoon đã gọi anh lại, chống xe xuống đi tới bên cạnh.

"Hôm nay có chuyện gì buồn lòng sao?"

Nếu Lee Sanghyeok biết được chuyện bản thân và Jeong Jihoon của mười năm sau, chắc chắn sẽ thấy rằng tính tình Jeong Jihoon ba mươi tuổi giống hệt bản thân lúc ba mươi hai.

Đều dịu dàng mà yêu chiều đối phương.

Lee Sanghyeok không chịu nói, nhưng chưa đến nửa giờ sau, Jeong Jihoon lại mè nheo đòi gặp mặt đưa anh đi ăn.

Nhưng sao không ai nói cho anh biết đây sẽ là một buổi hẹn hò có hoa hồng, rượu vang và ánh nến chuẩn phong cách tán tỉnh của mấy ông chú đến tuổi lấy vợ vậy?!

Lee Sanghyeok đi ra ngoài với tâm thế ăn ù một bữa rồi về như bao ngày, trên người mặc nguyên bộ đồ đi ngủ: áo phông rộng và quần dài bó ống, thêm một chiếc áo gió mỏng. Cho đến khi bước ra cổng và nhận ngay thấy điều bất ổn: Jeong Jihoon đóng bộ nguyên một cây vest đen cầm bó hoa hồng đỏ, hơn nữa còn mang theo một chiếc xe hơi dáng thể thao không biết đi mượn hay đi cướp ở đâu, tóc vuốt keo, mặt cười nham nhở.

Lee Sanghyeok: ...?

Sau đó Lee Sanghyeok với bộ đồ ở nhà và dép lê loẹt quẹt, được Jeong Jihoon nhét bó hoa vào tay (sau một tá mấy lời mùi mẫn mà mèo máy Lee Sanghyeok không thể load kịp), hộ tống đến một nhà hàng fine dining với ánh đèn hơi mờ trông khá trang nhã. Cuối cùng được đặt ngồi ở một bàn hai người vừa được bày lên các món khai vị, rượu vang và cả nến.

Lee Sanghyeok hai mươi mốt tuổi vẫn còn là một sinh viên mới ra trường, gia đình trung lưu không được gọi là khá giả, căn bản mấy nơi cao cấp như thế này chưa từng tự vung tiền đặt chân tới. Cứ thế ú a ú ớ để Jeong Jihoon dắt vào trong, kéo ghế cho ngồi xuống và còn lót khăn ăn cho anh. Toàn bộ quá trình đều được nhân viên phục vụ bàn đứng cạnh chứng kiến, khiến cho Lee Sanghyeok xấu hổ chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống, thầm cầu khấn Jeong Jihoon đừng có bất ngờ lôi nhẫn cầu hôn, bánh cầu hôn hoặc cái gì tương tự thế, quỳ xuống dưới chân anh và toàn bộ khung cảnh sẽ sến súa y hệt bài nhạc Careless Whisper mất.

May rằng Jeong Jihoon đã không thực sự làm thế. Bất ngờ rằng nhà hàng này thực sự rất hợp khẩu vị của Lee Sanghyeok, mặc dù nhìn giá thì có hơi chóng mặt.

Jeong Jihoon quan sát biểu cảm phồng mồm trợn má sung sướng nếm thức ăn ngon của vợ (tương lai), khẽ cười thầm. Làm sao mà có thể phật ý cho được, vợ hắn năm ba mươi hai tuổi thích nhà hàng này số một, chỉ sau Haidilao thôi.


23.

Không phải là Jeong Jihoon không chuẩn bị gì đó sến súa đúng phong cách ông chú ba mươi tuổi, mà đợi đến khi đã tiễn chàng về tận trước cửa nhà mới lôi ra một đôi lắc tay, tình nồng ý mật nói:

"Anh ơi, em iu anh lắm ý!"

Lee Sanghyeok đỏ mặt ngay lập tức, bùng bùng với hàng tá những suy nghĩ đối chọi, chia năm xẻ bảy. Không phải là anh không có chút nào rung động với Jeong Jihoon. Hắn ta đẹp trai thật. Đương nhiên, Lee Sanghyeok rất thích người đẹp trai, cứ đẹp trai là thích rồi.

Nhưng nếu biết trước tương lai là đổ vỡ...

Jeong Jihoon thấy người thấp hơn mình một gang tay cụp mắt nhíu mày có vẻ khó nói, mỉm cười cầm lấy tay anh, lấy ra một chiếc vòng rồi xỏ vào cổ tay gầy guộc.

"Anh không cần phải khó xử như thế, khi nào anh sẵn sàng thì hãy nói với em, được không?"

Lee Sanghyeok bỗng nhiên có cảm giác xúc động chực khóc. Anh thích có người đối xử dịu dàng mà chân thành với mình như thế này, điều anh vẫn hằng mong chờ từ một mối quan hệ lãng mạn. Jeong Jihoon trẻ tuổi là thật, nhưng cậu ta cũng đẹp lại cho anh những cảm giác bấy lâu anh vẫn ước ao với đất trời để được có.

Xúc động không bao lâu, trai trẻ đột nhiên nói:

"Anh ơi, nhưng mà bây giờ mình hôn hôn nhau được không?"

Quỷ tha ma bắt! Gái đẹp là hoa, trai đẹp là hoạ mà.


24.

Jeong Jihoon mười chín tuổi ngây ngất trong sự ngọt ngào dịu dàng của vợ yêu, chẳng hay biết rằng để được có tương lai ấm êm thế này, Jeong Jihoon ba mươi tuổi đang phải oằn mình cưa vợ.

Một tuần sáu ngày làm việc chính là sáu ngày khổ ải, mười hai tiếng xa vợ là địa ngục trần gian, mười hai tiếng ở cạnh vợ mới là cuộc sống dành cho con người.

Jeong Jihoon mười chín tuổi nhanh chóng hiểu ra lý do người trưởng thành lại lựa chọn lấy vợ, nhất là vợ đẹp người đẹp nết.

Sáng dậy được vợ nấu cơm cho, thơm vợ trước khi đi làm, tối về được vợ dùng khăn ấm lau mặt, ẵm con thơ hát hò ăn uống, quét nhà rửa chén, cho con ngủ xong rồi thì có thể rúc vào chăn ôm vợ đánh một giấc đến sáng.

Vợ là nắng ấm mỗi sáng, vợ là bình yên mỗi tối, vợ là động lực ngày ngày cày cuốc. Dáng vợ đẹp hơn cành mai tháng chạp, da vợ ấm hơn củi lửa ngày đông, người vợ thơm hơn hoa hồng chớm hạ, và tóc vợ mềm như bông vải khi thu đến. Đồ ăn vợ nấu là sơn hào hải vị, lời vợ nói là sơn ca líu lo. Vợ ơi...

Chắc chắn chẳng có thằng nào sướng hơn mình, Jeong Jihoon nghĩ.


25.

Hạnh phúc ngắn, chẳng tày gang.

Jeogn Jihoon mười chín tuổi mới chăn êm nệm ấm với vợ được một tuần, một sớm tỉnh dậy đột ngột phát hiện mình đã trở về tuổi mười chín, ngay trong căn phòng đầy guitar, băng đĩa và máy chơi game thay vì Lee Sanghyeok nằm bên cạnh.

Chẳng hiểu sao, cậu ta ngồi thẫn thờ hết cả buổi sáng, nếu Lee Minhyung không gọi điện giục sao giờ này vẫn chưa đến lớp.

Vậy tất cả chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thực, lại quá đỗi hoang đường?

Jeong Jihoon thở dài.

Lee Sanghyeok thực sự sẽ xuất hiện trong tương lai của và trở thành bạn đời của cậu ta, hay sẽ chỉ là ảo ảnh dựng lên bởi mộng mị? Cậu ta sẽ được gặp lại Lee Sanghyeok chứ, còn bé con của hai người thì sao?

Tỉnh giấc khỏi cơn mộng dài, đáng lý ra phải có cảm giác như vừa được vớt khỏi một vũng bùn lầy ảo giác mãi không tỉnh, nhưng tâm trạng Jeong Jihoon lại như rơi vào đáy vực. Mất nửa ngày, cậu trai mười chín tuổi mới xốc lại được tinh thần. Thế nào đi nữa thì vẫn phải sống, đây mới là cuộc đời của mình.

Cuộc đời ở thế giới thực, biết đâu không có người tên Lee Sanghyeok.

Nhưng Jeong Jihoon mười chín tuổi nhanh chóng được biết, thế giới của cậu ta quả thật xuất hiện một Lee Sanghyeok, không những thế, cả hai còn quen biết được ba tuần rồi!

...


mhj
jjh
người tình của mày
vừa mới tỏ tình thằng dohyeon ấy?

jjh
?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip