06
(bối cảnh: hai jeong jihoon đã quay về đúng dòng thời gian.)
26.
Việc đầu tiên khi Jeong Jihoon ba mươi tuổi quay về đúng độ tuổi của mình không phải là được bồng bế vợ đẹp con thơ, mà phải vùi đầu vào xử lý đống bòng bong công việc mà ba tuần qua hắn không ở đây đã trở nên rối tung rối mù.
Jeong Jihoon mơ hồ không rõ, rốt cuộc thời gian chỉ xảy ra trong mơ, hay bản thân đã thực sự quay về quá khứ rồi trở lại? Bởi theo như lời đồng nghiệp nói, ba tuần qua hắn làm việc cứ trên mây trên gió như kẻ không biết gì vậy, suýt nữa đã làm sếp tức giận đến mức nghĩ đến chuyện cho hắn thôi việc, trong khi chính Jeong Jihoon lại không có ký ức gì.
Jeong Jihoon vò đầu thở dài. Điên tiết thật, chuyện quái gì xảy ra thế không biết.
Suốt cả một tuần sau, ngày nào cũng phải tăng ca tới tối muộn để sửa chữa những sai lầm mà rõ ràng bản thân không hề gây ra. Chín mười giờ tối vẫn ngồi trên công ty nhắn tin cho bạn đời đáng yêu ở nhà:
[Huhu ㅠㅠ Vợ ngủ trước nhé, em sẽ cố gắng về sau, iu vợ!!!]
27.
"Ủa thế sáu giờ chiều rồi, không phải đi hả?"
Lee Minhyung đoán rằng chắc bọn họ đang giận hờn gì đó, chứ có ngày nào Jeong Jihoon không sáng đưa Lee Sanghyeok đi làm, đúng năm rưỡi sáu giờ chiều là đón về đâu? Chưa kể đến cả gần tháng nay còn chẳng thèm tụ tập hội anh em chúng nó, bỏ bê cả câu lạc bộ âm nhạc bọn họ, từ sáng đến tối chỉ biết có Lee Sanghyeok. Thế mà ba ngày nay...
"Đi đâu cơ?" Jeong Jihoon nhíu mày.
"Đón ghệ của mày chứ sao?!"
Ghệ?!
Ngày thứ ba sau khi tỉnh dậy sau giấc mơ, Jeong Jihoon mười chín tuổi rốt cuộc cũng rõ ràng những chuyện của ba tuần qua, đương nhiên sau khi bị hội anh em cười cợt rằng yêu đương vào lú mề nên quên hết.
Cơ bản là nắm được, bản thân đã theo đuổi Lee Sanghyeok được gần ba tuần kể từ sau lễ hội chào tân, còn mình thì không có một chút kí ức nào.
Quan trọng là, ngày nào cũng là cậu ta đưa đón Lee Sanghyeok đi làm, kiểm tra tin nhắn còn phát hiện một ngày ba bữa thì cũng lo cho Lee Sanghyeok đến hai bữa sáng tối, bữa trưa anh sẽ ăn tại công ty. Hơn nữa, hai mươi tư trên bảy, ngày nào cũng đều đặn nhắn tin trò chuyện, không thì gọi thoại cả tiếng đồng hồ, không ngày nào là quên hết.
THẾ MÀ CẬU TA ĐÃ BỎ QUÊN LEE SANGHYEOK BA NGÀY RỒI?!!
Jeong Jihoon cảm tưởng như bản thân chính là tội đồ làm hỏng mất chuyện tương lai của bọn họ mười năm tới. Chưa kịp vui mừng vì thế giới thực sự xuất hiện một Lee Sanghyeok và khả năng bọn họ sẽ kết duyên vợ chồng trong tương lai có thể xảy ra, đã bất chợt phát hiện bản thân "ghost" Lee Sanghyeok những ba ngày liền.
Bé con của ba ơi, Jihoon đệ nhị của ba ơi, là ba có lỗi với con!
28.
Lee Sanghyeok hai mươi mốt tuổi khó tính thực sự không phải dạng vừa.
Tin nhắn mình gửi từ tối qua đến tận sáu giờ sáng tỉnh dậy chuẩn bị đi làm vẫn chưa được trả lời, Lee Sanghyeok bực bội thẳng tay kéo cái avatar trai trẻ ngốc nghếch vào danh sách hạn chế. Đợi chút nữa cậu ta đến đón, anh sẽ vùng vằng một trận cho biết tay.
Thế mà cuối cùng đứng tê chân trước cửa nhà đợi đến khi suýt muộn làm, Jeong Jihoon cũng không xuất hiện. Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, nếu còn nữa sẽ bị trừ lương, bèn đặt xe công nghệ vội vàng đi tới công ty, vừa đi vừa lo sợ Jeong Jihoon xảy ra chuyện gì. Có thể bởi vậy nên cậu ta mới không phản hồi tin nhắn, cũng không đến đón mình.
Jeong Jihoon có hai cái điện thoại, điện thoại dùng để đăng nhập vào mạng xã hội thường xuyên liên lạc với Lee Sanghyeok thì cậu ta của mười chín tuổi không có thói quen dùng đến, trừ khi dùng để chơi game. Bởi vậy luôn tắt tiếng cất một chỗ, đi ra ngoài cũng chỉ mang điện thoại thường dùng.
Cho nên, căn bản là Lee Sanghyeok liên lạc thế nào cũng không được.
Chưa kịp đến thăm cậu ta trực tiếp, "rất may" Jeong Jihoon mười chín tuổi lại có thói quen cập nhật story tài khoản instagram rất chăm chỉ, Lee Sanghyeok vừa xem được tin tức cậu ta chơi bời cùng bạn bè, cuối cùng đã thẳng thừng chặn Jeong Jihoon trên tất cả các mạng xã hội.
Trai trẻ lại còn đẹp mã đào hoa, quả nhiên không thể tin tưởng được. Vừa mới hôm trước mồm miệng ngọt sớt tỏ tình, hôm nay đã trực tiếp đá Lee Sanghyeok ra rìa rồi.
Jeong Jihoon đột ngột ngừng liên lạc với Lee Sanghyeok như thế. Còn Lee Sanghyeok đột ngột nhận ra bản thân đã hình thành thói quen dựa dẫm vào cậu ta nhiều đến thế nào.
Sáng bảnh mắt dậy đã nhận được tin nhắn líu lo, vừa ra khỏi cửa là thấy Jeong Jihoon toe toét đừng chờ cùng hai bánh và một hộp sữa, ngày nào cũng như ngày nào.
Giờ nghỉ trưa thích thì sẽ trò chuyện với cậu ta một chút, không thích thì tranh thủ nghỉ trưa nạp lại năng lượng.
Chiều vừa bước ra khỏi công ty đã thấy cậu ta ở sảnh đứng chờ, không muộn một giây, cười nói ríu rít, đội mũ, gạt chân chống cho anh. Lee Sanghyeok ngồi sau sẽ mệt mỏi dựa vào bả vai rộng của cậu ta, bàn luận buổi tối sẽ ăn gì.
Lee Sanghyeok thừa nhận, bản thân là một cười cộc cằn khó chịu. Tính tình không dịu dàng mềm mỏng, cái tôi lại cao ngất, cứ động một tí là sẽ tự ái. Ấy thế mà tên trai trẻ ba tuần không ngày nào là từ bỏ, cứ nhìn thấy mặt anh là híp mắt cười toe toét như phản xạ, lộ cả răng nanh nhọn hoắt, trông ngốc vô cùng. Ở cạnh người có năng lượng vui vẻ tràn trề, bản thân cũng sẽ được ảnh hưởng tích cực, có lẽ bởi vậy mà cứ nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhở của Jeong Jihoon là anh thấy đỡ khó chịu đi nhiều.
Thế nhưng đồ ngốc đó đã ba ngày không ló dạng rồi!
Vậy cũng tốt, Lee Sanghyeok nghĩ, rõ ràng bản thân cũng không muốn cho người ta một cơ hội, chỉ tại quá yếu lòng, cậu ta đột nhiên từ bỏ như thế này lại hay.
Cái người mà tôi tỏ tình đầu tiên rốt cuộc đã không còn bám dai như đỉa đói rồi.
29.
Nhưng Lee Sanghyeok đã lầm. Hôm nay tan ca muộn một chút, bảy giờ mới uể oải ra khỏi công ty, định bụng sẽ về thật nhanh rồi ăn tạm gì đó cho qua bữa, vừa ra khỏi sảnh lại nhìn thấy gương mặt của đồ ngốc biến mất ba ngày qua.
Lee Sanghyeok thoáng sững sờ, không mấy chốc cau mày lại, ngó lơ đi thẳng qua cậu ta.
Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt đen sầm lại của Lee Sanghyeok, trong lòng hoảng hốt. Lee Sanghyeok của ba mươi hai tuổi luôn trong trạng thái điềm tĩnh dịu dàng, đương nhiên chưa khi nào thấy anh cáu giận hung dữ. Jeong Jihoon mười chín tuổi sợ hãi, tay chân cuống quýt đuổi theo:
"Vợ ơi em tội đáng muôn chết!"
Ấy chết cha cái mồm, nói lộn rồi!
"Không không, anh ơi, em tội đáng chết. Em nói anh có thể sẽ không tin, ba ngày trước em ra đường đập đầu vào cột, trí nhớ bị ảnh hưởng, sau đó làm rớt điện thoại bị chó tha mất, làm em không liên lạc được với anh, bây giờ em đã trở lại rồi. Sanghyeok, anh có tin em không?"
"Mày đùa tao à?"
Tin thế chó nào được mà tin?
Jeong Jihoon sụp đổ, con ơi ba có lỗi với con, vợ ba mày tao với ba rồi!
Nói là giận cho có uy, chứ Lee Sanghyeok vẫn trèo lên xe Jeong Jihoon đi về.
Thôi được rồi, Jeong Jihoon nghĩ rằng mình của mười chín tuổi có sức hút trai trẻ, đưa người ra ngoài đi chơi một buổi chắc chắn sẽ dỗ dành được. Cậu ta từ trước đến giờ không hề thiếu người theo đuổi đâu!
Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon đề cập đến việc đi chơi, trong đầu nghĩ ngay đến mấy địa điểm "ông chú" bao gồm nhà hàng năm sao, nhà hát kịch, triển lãm nghệ thuật hay thuỷ cung như những lần trước. Lee Sanghyeok thực ra không có thành kiến gì với mấy nơi hẹn hò như thế, còn tràn đầy cảm giác "tình yêu trưởng thành".
Nhưng không ngờ "đi chơi" lần này của Jeong Jihoon chính là phóng xe phân khối lớn, cậu ta còn độ quả pô (ống xả) để rồ ga ầm ầm trên cao tốc, sau đó dẫn anh đến chỗ đám bạn "hiphop" của cậu ta giới thiệu làm quen, xem họ chơi skateboard và chơi đàn bật nhạc náo động cả công viên.
Lee Sanghyeok hoảng sợ, đây mới chính là cách giải trí của tụi trẻ thời nay hay sao?
30.
Nói chung là, cuối cùng Lee Sanghyeok đã bỏ trốn.
Sau đó hạ quyết tâm, bản thân và Jeong Jihoon thực sự không hợp nhau, bảo sao mà bà cốt lại nói phải tới người thứ năm mới chính là định mệnh.
Có thờ có thiêng có kiêng có lành, Lee Sanghyoek đúng là vẫn nên tránh xa câu dẫn của trai trẻ, nhanh chóng quay về con đường chính đạo tìm chân ái.
Bởi thế cho nên, sau ngày bỏ trốn khỏi cuộc gặp gỡ bè bạn của Jeong Jihoon, Ryu Minseok đã tìm được cho anh một đối tượng mới: Park Dohyeon.
Đối tượng này quả là uy tín hơn Jeong Jihoon, người đã được Ryu Minseok khẳng định chắc chắn thẳng đuột, Park Dohyeon từ chối ngay.
Nhưng Lee Sanghyeok cũng chẳng tài nào biết được, Park Dohyeon từ chối vốn dĩ không phải không thích anh, mà là bởi vì gã đó cũng quen biết trong hội của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok vừa tỏ tình ba mươi phút trước, ba mươi phút sau Jeong Jihoon đã biết tin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip