03.
Được tiếp thêm động lực, giờ đây Jeong Jihoon chẳng còn sợ cái gì nữa. Ra là không có thú dữ à, vậy chính Jihoon đây sẽ trở thành mãnh thú của phần rừng này luôn.
Nói là làm, ngay từ sáng sớm tinh mơ, cậu nhóc con đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường thám hiểm. Ông Jeong hoảng hốt vô cùng khi thấy mới 6h sáng mà cậu con trai ham ăn ham ngủ đã chỉn chu trang phục, ăn sáng xong xuôi và ngồi ở hiên nhà như đang chờ đợi ai đó.
Đúng là đang chờ đợi, nhưng là đợi con mèo đen kia xuất hiện.
Bà chủ nói rồi, con mèo sẽ quay trở lại vào lúc sáng sớm. Vì vậy cậu nhóc quyết chờ nhỏ mèo rồi theo nó đi khám phá con đường bí ẩn kia luôn.
Một lúc sau, mèo đen thực sự trở về từ lối mòn. Nhìn thấy Jihoon, nó tỏ ra điềm tĩnh và đứng lại, ngồi im và phóng thẳng con mắt màu hổ phách về phía cậu như muốn nói: "Thế nào? Đi không?"
Cậu trai nhà Jeong bật dậy, xách theo túi nước uống rồi đi về phía con mèo. Khác với hôm qua, lần này mèo đen im lặng chờ cậu tới, thong dong y như một hướng dẫn viên du lịch đang chờ khách.
"Coi bộ mày cũng khôn ghê ha."
Ngày hôm nay khá đẹp. Cho dù đang là giữa tháng hè oi bức nhất, bầu trời hôm nay lại không một gợn mây. Nắng hửng vàng trên những tán cây cao lớn, gió lớt phớt thổi mơn trớn làn da Jihoon, cậu dễ chịu hít thật sâu không khí trong lành.
Một người một mèo im lặng đi dọc theo con đường mòn. Jihoon cảm thấy hơi kì cục khi đi sánh vai với một con mèo đen như vậy. Nhiều lúc cậu thử kêu ngoao ngoao gọi, con mèo cũng biết ý meo meo lại, có lúc còn dụi vào chân cậu, gru gru trong cổ họng tựa như đang phê pha lắm.
Dễ thương chết mất.
Vậy mà, khi đến bức tường đá, chẳng hiểu vì sao mà nhóc mèo đen lại không sang bên kia bức tường với cậu nữa. Jihoon đang chuẩn bị bò sang, thấy con mèo chỉ lười nhác nằm ườn ra thảm cỏ thì quyết định đứng dậy, định bụng ôm nó cùng sang luôn. Ai ngờ vừa thấy cậu chuẩn bị tiến tới, mèo đen liền bật dậy, trèo thật nhanh lên cây rồi lim dim mắt như ngái ngủ.
"Ê ê eeeee! Xuống đây đi cùng tao đi mà!!!"
Jeong Jihoon 3 phần bất lực 7 phần như 3. Dù có gào khản tiếng nhưng coi bộ con mèo tinh quái kia không hề có ý định muốn xuống. Thế này thì "theo sát" nó sao được bà chủ ơi? Ý bà là cháu ngồi đây với nó ư? Lực bất tòng tâm, cậu chỉ có thể rót một bát nước đặt ở dưới gốc cây, gọi với theo:
"Khát thì uống nhé!"
Nói đoạn, nhóc Jeong quay người, nhanh nhẹn bò sang bức tường bên kia. Lúc phủi bụi đứng dậy, cậu nhận ra thật ra bên này đẹp và sáng rực rỡ hơn bên kia nhiều. Cỏ mọc xanh um, điểm nhấn mấy bông hoa li ti màu hồng phớt. Hàng cổ thụ xanh rì rung rinh trong nắng sớm. Sương mai vẫn còn đọng trên cành lá. Tiếng côn trùng chích chích nghe yên bình cực kì.
Jihoon nhìn lại cánh cổng , nhận ra cánh cửa này không hề có tay cầm. Mặt bên cánh cổng cũng trơn nhẵn như một tảng bê tông vô tri.
Thiết kế kì lạ vãi. Cậu nhóc không nhớ mình đã thốt lên kì lạ bao nhiêu lần nữa.
Con đường mòn được bao quanh bởi những tán cây xanh rậm rạp, tạo nên một lối đi trải dài tưởng chừng như vô tận. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua các kẽ lá, làm nổi bật khoảng không gian phía cuối con đường. Không gian xanh mát khiến người ta dễ liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích hoài cổ xa vời nào đó.
Jihoon hít một hơi đầy phấn chấn. Cậu cảm giác mình giống nhân vật Hoàng tử trong các câu chuyện thần thoại, đi sâu vào rừng và gặp Công chúa của đời mình. Vừa nghĩ xong, nhóc con 12 tuổi lại tự xấu hổ. Học sinh cấp 2 rồi, còn nghĩ tới hoàng tử và công chúa thì có trẻ con quá không?
Đi được một khoảng thời gian , Jihoon nhận ra hoá ra con đường mòn này có nhiều ngã rẽ hơn cậu tưởng. Cậu đã rẽ ít nhất 3 lần. Mỗi lần phải rẽ, Jeong Jihoon chỉ rẽ bên phải. Bản thân chưa thạo đường, vì vậy rẽ một hướng sẽ dễ quay về hơn tránh đi lạc.
Đến một ngã rẽ ba, lần này cậu nhóc bối rối thật sự. Mấy lần trước cậu cứ nhắm hướng phải mà rẽ, giờ có 3 đường thì biết rẽ sao? Hay là cứ rẽ hướng phải thôi nhỉ?
Đang suy nghĩ, bỗng từ đâu nhỏ mèo đen rơi bịch phát xuống lưng Jeong Jihoon, làm cậu suýt hồn vía lên trời. Mèo đen trèo lên vai, dụi dụi vào má nhóc Jeong mấy cái rồi nhảy xuống, đi thẳng vào con đường chính giữa. Jihoon ngơ ngác một hồi rồi cũng vội vàng đi theo nhóc mèo.
"Sao mày cứ xuất hiện lúc trời ơi đất hỡi vậy? Mày theo dõi tao hả?"
"Meo meo."
Con mèo tinh quái này. Này là quỷ miêu chứ mèo đen gì.
Nhưng Jihoon không thắc mắc được lâu, vì cảnh tượng trước mắt làm cậu sững sờ. Trước mặt cậu bây giờ là một tòa nhà cổ kính xây theo phong cách châu Âu, tuy đã đổ nát nhưng không giấu được khí chất uy quyền mà nó toát ra. Thoạt nhìn thì trông rất giống nhà thờ.
"Gì...gì vậy trời?"
Thật sự là có một tòa nhà ở giữa cánh rừng như vậy sao?
Con mèo đen kia ung dung ve vẩy chiếc đuôi dài mà tiến về phía toà nhà. Thậm chí nó còn quay ra nhìn Jihoon như để giục cậu mau đi nhanh theo nó.
Mèo ơi mày có thấy tòa nhà này nó trông có vẻ nguy hiểm lắm không???
Jeong Jihoon chần chừ. Cũng may bây giờ là buổi sáng, cả tòa nhà ngập tràn sắc nắng và màu xanh của cây rừng. Thử tưởng tượng hôm qua cậu gặp nó xem, chắc Jihoon hoá kiếp ngay tại chỗ luôn quá.
Cậu rụt rè đi vào trong ngôi nhà. Có vẻ đây không phải nhà thờ, chỉ là một biệt thự bị bỏ hoang. Nó trống trơn y như một chiếc vỏ rỗng vậy.
Ngoại trừ một thứ.
Chính giữa phòng khách có một cây đàn piano cơ. Mèo đen đang leo lên đấy, kêu meo meo không ngừng. Nó nhảy lên các phím đàn, tức thì từ phím đàn bật ra những âm thanh cũ kĩ. Jihoon tiến lại gần, phát hiện thế mà cây đàn lại sạch sẽ bất thường, khác hẳn toà nhà này.
Bố mẹ ơi... sợ quá, mình nên về không ta?
Ừ, về đi. Về thôi, khám phá đủ rồi.
Nhưng có vẻ con quỷ mèo kia không muốn cho Jihoon về. Nó nhảy phóc lên lưng cậu, bám riết lấy không buông. Mèo ơi mèo à, mày tha tao đi, tao cũng là con người, tao cũng biết sợ chứ? Jihoon định ôm cả mèo cả người chạy thì con mèo cứ chặn không cho cậu về, đã vậy còn kêu gào ầm ĩ:
"Méooooo"
Má con quỷ này muốn cái gì vậy???
"Này, cậu biết đánh piano không?"
Một giọng nói vang lên, tan thật nhanh vào không gian mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip