04.
Jeong Jihoon cảm giác 12 năm cuộc đời tích đức vui vẻ của cậu là để dành cho buổi sáng ngày hôm nay vậy.
Khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên, cậu tưởng chừng như tắt thở tới nơi.
Kinh hoàng ngoảnh đầu lại, trước mặt Jihoon bây giờ là một cậu nhóc có vẻ ngang tuổi cậu, mặc áo phông quần đùi đơn giản, mái tóc dày che hết phần trán cùng cặp kính cận hình tròn.
"Cậu làm tui dựng hết cả tóc gáy!" Jihoon la oai oái khiến cậu nhóc kia cũng giật mình. "Tui còn nghĩ là tui gặp ma rồi cơ!"
"Hoảng cỡ vậy luôn hả?" Cậu nhóc nghiêng đầu. "Rõ là đây nói bình thường lắm mà?"
"Chả bình thường tí nào! Tưởng tượng cậu ở giữa rừng một mình xong có tiếng nói sau lưng..." Jihoon đang định nói thêm thì thấy cậu bạn kia dụi mắt, cúi đầu vẻ tổn thương lắm. Cậu vội luống cuống kêu:
"Xin lỗi, xin lỗi, tui không cố ý. Tui chỉ hơi sợ thôi, tui nhát ma lắm."
"Hả? Đây bị cay mắt."
"..."
"Méooooooo!"
Nhỏ mèo đen nãy còn đu trên lưng Jihoon giờ đã nhảy xuống cào cào vào chân cậu bạn kia đòi bế. Nhóc đó cũng hợp tác, bế gọn ơ con mèo vô lòng, gãi đầu rồi nựng nó:
"Sao Bi hay đi chơi vậy? Đi nhiều là quên đường về đó."
"Nó tên là Bi hả?"
Cậu bạn cười hì hì, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Nhóc Jeong hơi khựng lại. Khuôn môi bạn này giống mèo kinh khủng.
"Mình tự đặt đó. Dễ thương không?"
"Cũng hợp tai phết." Jihoon tán thành.
Sau khi đặt con mèo xuống, cậu bạn kia mới quay đầu nhìn Jihoon, thản nhiên hỏi:
"Cậu biết đánh đàn không?"
Gì vậy trời? Mới làm quen với nhau chưa được 10 phút luôn ấy ba?
"Tớ nghĩ mình nên biết tên của nhau trước." Jihoon gãi đầu. "Tớ tên Jeong Jihoon, cậu tên gì?"
"Sanghyeok."
Cậu bạn đáp gọn lỏn. Như cảm thấy thiếu cái gì, cậu bổ sung tiếp: "Mình họ Lee."
Lee Sanghyeok à... Jihoon thầm nhớ cái tên trong đầu.
"Vậy cậu biết đánh đàn không? Cây piano này vẫn hoạt động được đấy."
Nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của Sanghyeok, Jihoon bỗng chốc nhắm mắt lại, không hiểu sao lại cảm thấy có lỗi khi nói rằng mình không biết gì về piano cả. Trái với suy nghĩ của cậu, Sanghyeok vui vẻ đáp lại ngay:
"Mình thì biết đấy. Muốn nghe không? Mình có bài tủ."
Jihoon chưa kịp trả lời, Sanghyeok đã ngồi yên vị trên ghế piano, thuần thục chỉnh tư thế và bấm thử vào các phím đàn. Cậu lẩm bẩm "vẫn ổn, chắc mai phải lau lại". À, ra là do Lee Sanghyeok nên cây đàn mới sạch bất thường vậy hả?
"River Flows In You nhé?"
Dứt lời, Sanghyeok liền bắt đầu tập trung múa lên các phím đàn. Jihoon biết bài hát này. Đây là một bài hát rất nổi tiếng của Yiruma, phát hành vào khoảng đầu những năm 2000.
Những ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok thuần thục lướt trên phím đàn ngả màu, tức thì giai điệu của River Flows In You được phát ra đầy trong trẻo, vang vọng khắp tòa nhà bỏ hoang. Mỗi nốt nhạc được chạm tới như chứa cả sức nặng thời gian, đánh thẳng vào trái tim vị thính giả duy nhất. Ánh nắng vàng ôm lấy cậu nhóc con, khiến cậu bé tỏa ra ánh hào quang như một vị thần.
Jeong Jihoon gật gù lắng nghe, cảm thán khả năng của cậu bạn mới. Cho dù vẫn chưa hoàn hảo, kĩ thuật của Lee Sanghyeok quả nhiên rất tốt so với tuổi của cậu. Bỗng nhiên, Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon, khiến cậu chợt giật mình. Ánh mắt Sanghyeok như chưa cả ngàn vì sao, lấp lánh đầy vui thích.
Giờ đây, sự tập trung của Jihoon không còn ở bài hát nữa. Cậu nhìn chăm chú vào người nghệ sĩ nhỏ bé kia, nghiêm túc suy nghĩ. Rất kì lạ, nhóc Jeong đánh giá. Tự dưng xuất hiện làm mình suýt vỡ tim, giờ lại đang đánh đàn cho mình nghe. Nhìn qua thì có thể thấy cậu này khá cởi mở và vô tư, mê piano nữa.
Bỗng trong lòng Jihoon dâng lên cảm xúc nhộn nhạo trong lòng. Đánh đàn cho nhau nghe trong một ngôi nhà châu Âu cổ kính giữa lòng rừng sâu, nghe chẳng khác gì câu chuyện cổ tích về đôi tình nhân có những cuộc gặp gỡ bí mật. Tự nghĩ tự ngại, khuôn mặt Jeong Jihoon bỗng chốc đỏ lừ. Đã thế con quỷ mèo bên cạnh còn nhìn cậu đầy phán xét nữa chứ.
Bản nhạc dần dần kết thúc. Từ nãy đến giờ Jeong Jihoon vẫn luôn chăm chú chống cằm lắng nghe, bất giác cảm thấy, cậu Sanghyeok này rất thú vị.
"Thế nào?" Sanghyeok bỏ tay ra khỏi phím đàn, háo hức nhìn về phía Jihoon.
"Không tệ đâu, cậu đánh tốt á." Jihoon vỗ tay tán thưởng. Con mèo đen bên cạnh cũng meo meo đồng tình theo. Lee Sanghyeok có vẻ vui lắm, quay mặt ra phía khác tủm tỉm cười.
"Mà này... cậu từ đâu đến thế?" Jihoon hỏi khi cả hai đang ngồi nghỉ trên một bức tường gạch đổ nát mát lạnh, tiện tay đưa một chai nước cho Sanghyeok.
"Ở ây ứ âu?" Sanghyeok phồng má ngậm nước trong miệng. "Tớ mới là người phải hỏi cậu ấy? Tớ chưa thấy cậu bao giờ luôn."
"Tui là khách du lịch." Jihoon đáp. "Ủa nhưng mà, đây là sân sau nhà khách Hoa Hồng mà? Sao vô đây được hay vậy?"
Khuôn mặt Sanghyeok thoáng một nét khác lạ, nhưng chỉ trong tích tắc. Jeong Jihoon xin thề là đã thấy Sanghyeok mỉm cười một cách bí ẩn trước khi trả lời cậu:
"Khu rừng này rộng lớn mà. Cậu đi khá xa so với phần cánh rừng của nhà khách đó rồi đấy."
"Cậu sang địa phận làng khác luôn rồi."
Jeong Jihoon ngơ người rồi trầm tư suy nghĩ. Ừ nhỉ, mình đã đi từ sáng tới giờ luôn mà. Cậu ngước mắt nhìn ra ngoài , phát hiện mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Hàng ngàn tia nắng đang chiếu xuống hai đứa trẻ thông qua những ô cửa sổ nát tươm.
"Muộn lắm rồi đó. Jihoon không sợ ba mẹ đi tìm à?"
"!!!"
Đúng rồi, mẹ đã dặn mình phải về trước 12h! Nhóc Jeong vội vàng thu dọn chai rỗng chuẩn bị rời đi. Cậu nhìn Lee Sanghyeok, tự nhiên giơ ngón út với bạn.
"? Chi vậy?"
"Móc ngoéo tình bạn." Jeong Jihoon tỉnh bơ nói. "Đây quý đằng ấy rồi đó, mai đây lại ra đây tìm đằng ấy nhé?"
Lee Sanghyeok phụt cười, cũng giơ ngón út lên móc ngoéo. Nhóc mèo đen vắt chéo chân nằm bên cạnh lười biếng ngáp rõ to. Jihoon liếc con mèo rồi nói:
"Nó rất hay sang nhà khách, nếu là mèo của cậu thì cậu trông nó cẩn thận vô, nó bạt mạng lắm đấy."
"Không sao, cũng không phải mèo của mình."
"..."
Ồ, ra mày thực sự là mèo hoang hả Bi? Mèo hoang gì mà dạn người gớm vậy?
"Vậy tạm biệt nha!!" Lee Sanghyeok cười, cũng đứng dậy đi về. "Mai gặp lại nhé!"
"Ừ, bai bai!" Jeong Jihoon đáp lại.
Sau màn tạm biệt, Jihoon vội vã quay ngược lại đường cũ chạy về, không cả ngoảnh đầu lại. Bây giờ có lẽ phải hơn 12h rồi, nếu không quay về nhanh thì bố mẹ sẽ đánh đòn cậu mất. Jihoon cảm thấy hơi ngạc nhiên khi cậu có thể đi bộ được một quãng thời gian lâu như vậy. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc quãng đường về của cậu sẽ rất dài. Thật kì lạ khi chân của Jihoon chẳng đau nhức vì đi nhiều chút nào.
Cuối cùng, Jihoon cũng tới được chỗ bức tường đá. Cậu lách sang bên này, phát hiện khay nước cậu để lại cho Bi thế mà biến mất rồi.
"Chắc Bi lấy mang đi chơi rồi..." Jeong Jihoon nghĩ thầm.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, nhóc Jeong lập tức chạy thật nhanh qua con đường mòn. Những tia nắng nhảy tí tách sau lưng cậu nhóc con. Hàng cây xào xạc rung rinh trong gió, nghiêng ngả như ngó cậu bé về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip