05.

Quả đúng như Jihoon nghĩ. Vừa gặp cậu, bà Jeong đã mắng cậu con trai vì đi chơi quá giờ trưa. Không chỉ vậy, cậu còn khiến bố hắt hơi vì lông mèo dính trên áo.

"Đi chơi quên cả đường về! Con với chả cái!" Bà Jeong chống nạnh nhìn Jihoon. "Biết bố mẹ lo sốt vó thế nào không? Mọi người chờ cơm tới nguội rồi!"

"Thôi thôi, mình đang đi du lịch mà, đừng mắng con." Bố Jihoon dù sụt sịt vẫn cố gắng điều hoà không khí đang căng như dây đàn. Rất xứng đáng là người đàn ông của năm.

Jihoon bị mẹ mắng cho mềm người, cảm thấy hối lỗi cực kì. Lần sau đi thì cậu sẽ đem đồng hồ theo, chắc chắn luôn.

Cũng may bà Jeong rất hiền, mắng được một lúc thì thấy cậu con trai có vẻ vừa mệt vừa đói nên nguôi giận liền, vào bếp sắp lại cơm cho Jihoon, không quên lấy cho cậu đĩa dưa hấu tráng miệng.

Jihoon ngoan ngoãn ngồi ăn trong phòng bếp. Bỗng từ đâu bà chủ ung dung ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm một chén trà.

"Đừng buồn quá. Nay đi khám phá có gì vui không?"

Tức thì Jeong Jihoon liền kể cho bà nghe về mọi việc sáng nay. Từ việc con mèo đến việc gặp được cậu bạn mới trong rừng, được nghe cậu ấy đánh đàn. Bà chủ chăm chú lắng nghe Jihoon thao thao bất tuyệt, biểu cảm ngày càng trở nên trìu mến. Đôi mắt bà lấp lánh nhiều sự mừng rỡ, cậu không hiểu bà mừng cái gì.

"Chà, đến lúc rồi đấy." bà chủ nhẹ nhàng buông một câu sau khi câu chuyện kết thúc.

"Úc ì ơ ạ?" Jihoon chóp chép nói.

"Lễ hội, lễ mừng Thần." bà chủ mỉm cười nói. "Nhà cháu may mắn đó, đến vào đúng dịp Lễ hội diễn ra." Ngừng một chút, bà nói: "Không. Vì nhà cháu đã tới nên Lễ hội mới diễn ra."
??? Hả gì cơ? Jeong Jihoon đang tập trung ăn nên nghe không rõ ràng lắm.

"Thôi bà đi trước nhé, bà phải đi nói chuyện với trưởng làng." Bà chủ trọ mỉm cười. "Ăn no xong đi làm lành với mẹ đi nhé. À, còn nữa, đừng kể ai về chuyện của cháu nhé?"

***
Việc ngôi làng có lễ hội làm xáo động cả vùng quê yên bình. Chỉ trong một buổi chiều mà thay đổi hoàn toàn. Mọi người hối hả chạy đôn chạy đáo. Những tấm chăn màn được giặt sạch. Những lò bánh mì hoạt động hết công suất, hương thơm nhuộm cả một vùng trời. Những ngôi nhà được trang trí với hình mèo và hoa hồng. Mấy nhóc mèo hoang được dịp hết đi bụi mà bị quây vô nhà sinh hoạt chính của làng hết. Thả tụi này ra là hỏng hết đại sự ngay. Đặc biệt, mấy khóm hoa hồng ombre được rào lại kỹ càng hơn, bọc trong túi nilon như để chờ cắt.

Trang trí hình mèo và hoa... Lễ hội Mèo Hoa hả?

Gia đình Jeong cảm thấy choáng ngợp. Mẹ cậu có vẻ rất thích thú trước không khí nhộn nhịp mới mẻ của ngôi làng. Một số khách du lịch khác cũng háo hức không kém. Tuy vậy, thật tiếc khi không được quay phim chụp hình.

"Do tục lệ của vùng, xin mọi người đừng đăng gì về Lễ hội." Vị trưởng làng đáng kính nhã nhặn nói. "Nếu có gì bị tràn ra ngoài thì phiền cho chúng tôi lắm."

Đám bạn của Jihoon cũng nô nức không kém. Thằng bé với đôi mắt xếch khịt khịt mũi nhìn các chị của nó lôi hết chăn mùng ra phơi:

"Vui ghê hén? Phải lâu lắm rồi mới có Lễ hội đó."

"Bộ không phải một năm một lần hả?" Jihoon thắc mắc.

"Không phải đâu, nó dựa trên sự kiện gì ý." Cô bé với cái đuôi sam nói. "Tụi này không rõ lắm. Hình như nó liên quan tới vị Thần hộ mệnh của vùng này. Thần đã bảo vệ vùng đất này từ lâu lắm rồi."

Là vị Thần bảo hộ đó à... Jihoon ngẫm nghĩ. Thế này chắc dựa trên nhiều yếu tố tâm linh lắm. Có thể liên quan tới các vì sao không?

Nếu có lễ hội...Liệu cậu có gặp Lee Sanghyeok ở lễ hội không nhỉ?

"Lễ hội... Ở làng khác có được tham gia Lễ hội không?"
Bọn trẻ nhìn nhau. Sau cùng, cậu nhóc với chiếc mũi to liền đáp:

"Thật ra tụi này không biết nhiều về làng khác đâu. Do địa hình ấy. Cánh rừng này rộng lớn đến mức gần như cô lập các làng với nhau. Thường chỉ có người lớn họ nói chuyện với nhau thôi, chứ bọn trẻ con chúng mình là chẳng mấy biết nhau, nên không rõ lắm."

"Nhưng chắc là có ấy, Lễ hội của cả vùng mà." cậu bé mắt xếch nói. "Giờ chắc mấy bên khác cũng rục rịch chuẩn bị rồi."

Ù uôi, nghe thú vị ra trò. Jeong Jihoon gật gù. Vậy khả năng cậu gặp lại Lee Sanghyeok là rất cao đúng không nhỉ?

Trở về nhà, Jihoon nhìn thấy mẹ đang rôm rả nói chuyện với bà chủ. Lễ hội này hình như phải hơn 20 năm rồi mới có trở lại. Nhìn thấy cậu, bà Jeong vui vẻ vẫy tay gọi "Jihoonie!" rồi nói:

"Sắp tới có sự kiện thả hoa hồng xuống sông á, tuy chỉ là khách du lịch nhưng mình được 1 người tham gia ấy, Jihoonie muốn tham gia không?"

"Con á?!!"

"Ừa, để cầu bình an đó. Con muốn thả không?"

Nhóc Jeong suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý. Thời gian còn lại trong ngày diễn ra nhẹ nhàng như bình thường. Đến lúc khuya, bây giờ cậu mới có thời gian tự ngẫm lại toàn bộ sự kiện trong một ngày hôm nay. Tất cả như là một giấc mơ vậy.

Bỗng dưng cậu muốn gặp lại Sanghyeok vô cùng. Cậu muốn trò chuyện với nhóc ấy về toàn bộ sự kiện chiều nay. Jihoon chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến sáng mai mà rạo rực trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip