Us.5🔥
- Jihoon!
Sanghyeok dừng chân khi người phía trước không còn bỏ chạy. Anh chắc chắn đối phương là người mình yêu vì anh không thể nào nhận nhầm hình dáng ấy được. Quả nhiên khi bị gọi đúng tên, Jihoon mới thôi việc mèo vờn chuột, chấp nhận dừng chân ấy thế cậu không hề xoay người lại.
- Đừng đuổi theo em nữa! - Lời yêu cầu mang đầy sự khổ tâm của cậu cất lên như muốn xé toàn trái tim của anh.
- Tại sao vậy Jihoon? Hic...anh đã làm gì mà em lại đối xử với anh như vậy...?
Jihoon siết hai lòng bàn tay lại. Người cậu yêu đang khóc, vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục gây ra tổn thương cho Sanghyeok để anh đừng yêu cậu nữa, cũng đừng mãi chạy theo cậu để rồi nhận lại vô vàn đau thương nữa.
Sanghyeok mặc kệ Jihoon như thế nào cũng nhất quyết cố chấp. Anh chạy đến ôm lấy bóng lưng của cậu, vùi mặt vào chiếc áo khoác đầy mùi nước hoa đặc trưng mà nức nở khóc. Jihoon nhẹ cúi mặt nhìn vào hai bàn tay đan chặt ở bụng mình, nó run lên nhưng lại không hề muốn buông lỏng. Sao vậy...? Tại sao cậu lại khóc?
- Anh xin em! Anh biết chuyện hết rồi. Đáng ra...hic... Đáng ra người phải chịu những thiệt thòi này là anh chứ không phải em...
- Nếu lúc đó em không vì tò mò, anh cũng không chiều lòng thì chúng ta vĩnh viễn chỉ là đối thủ. Sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như thế.
- Nhưng anh xin em đó. Em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Anh không thể không có em bên cạnh được. Jihoonie...hic...xin em...đừng bỏ rơi anh.
Những giọt nước mắt của người nhỏ tuổi hơn rơi xuống, đọng lại trên bàn tay nhỏ nhắn ôm chằm lấy mình. Jihoon gỡ vòng tay của Sanghyeok, nắm lấy hai tay anh, kéo người đối diện vào lòng ôm lấy. Cậu tệ thật! Cuối cùng vẫn không thể nào làm Sanghyeok tổn thương, càng không thể khiến anh rời bỏ mình. Jihoon không thể nào bỏ rơi Sanghyeok được bởi lẽ chính cậu cũng xem anh là một phần trong cuộc sống của mình. Họ đã trao cho nhau tất cả những gì quý giá cũng chỉ mong một ngày có thể cùng nhau chung sống hạnh phúc. Thế nhưng số phận, duyên nợ, nghề nghiệp lại không cho phép họ nắm tay nhau. Càng nắm lại càng đau, càng cố chấp lại càng phải chia xa trong đau đớn. Bây giờ họ phải làm sao? Làm sao để có thể có được một giây yên bình?
- Hoonie... Anh đã gặp ác mộng đó.
Anh ngẩn mặt lên, đôi mắt lệ nhòe đang rất lo sợ cùng bàn tay ấm nóng xoa lên gò má của cậu. Jihoon nhẹ nghiêng mặt hôn lên lòng bàn tay của người yêu như một lời an ủi.
- Anh mơ thấy...hic... Em bỏ anh đi. Sau đó em lại tự giải thoát cho bản thân mình. Lúc đó...hic...anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm gì.
Quen quá...
Hệt như giấc mơ của Jihoon vậy.
- Hyeokie... - Cậu nắm lấy tay anh, ánh mắt vô cùng kiên định - Tin em chứ?
Sanghyeok lập tức gật đầu.
- Tin! Anh tin em. Luôn luôn như vậy.
- Em sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này. Anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Nhé?
Jihoon cúi mặt hôn lên chiếc cổ xinh xắn của Sanghyeok. Hai tay anh đặt lên cơ bắp của cậu, nhẹ siết lấy, đầu hơi ngẩn lên và đôi mắt nhắm nghiền lại với hai bờ mi cong vút. Những nụ hôn từ từ rải đầy chiếc cổ trắng tinh, Sanghyeok bị mùi hương nước hoa làm cho choáng váng, những sự phản kháng ban đầu dần mất đi, cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào người nhỏ tuổi hơn.
- Anh sốt rồi Hyeokie. Đêm nay... Để em chăm anh nhé!
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Sanghyeok cảm nhận cơ thể bị nhấc bổng lên. Hai tay anh choàng sang cổ của Jihoon, cứ thế từ từ lịm đi ngay sau đó.
Từ tai nghe bluetooth đeo trên tai, Jihoon kết nối cuộc gọi với một ai đó. Trông cậu nói chuyện vô cùng nghiêm túc.
- Alo. Em cần anh giúp em chuyện này...
------
Ngồi trên trụ sở cảnh sát suốt cả tiếng đồng hồ vẫn chưa được thả, ai nấy đều mệt mỏi chỉ mong có thể quay về nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng lấy lời khai mở ra, các kiểm sát viên, công tố viên xuất hiện làm mọi người đứng dậy chờ đợi kết quả.
- Theo lời khai, chúng tôi biết được tổ chức LCK đang có hành vi bốc lột và tước đi nhân quyền của tuyển thủ thể thao điện tử.
- Chúng tôi sẽ điều tra tiếp tục. Tạm thời những người mặc áo vest sẽ bị tạm giam. Các vị có thể ra về.
- Dạ tôi xin cảm ơn các anh. - Jaehyuk bắt tay người đối diện như một hành động kính trọng.
Jaehyuk quăng chìa khóa xe hơi cho Giin sau đó nắm tay Son Siwoo ra về. Dù sao xe của Jaehyuk để lại bãi đổ xe của Gen G cũng không sao, chỉ có chiếc motor này là phải để ở nhà.
- Ghê quá cơ. Ghen tị quá! - Wangho trêu chọc đôi bạn kia ngọt ngào trước khi lên xe.
- Cảm ơn à. - Thước Kẻ đội mũ bảo hiểm cho người mình yêu, hơn thua lên tiếng đáp trả.
Siwoo ôm lấy Jaehyuk, mệt mỏi tựa lên lưng của anh khi cả hai đang đi về nhà.
- Yêu nhau sao lại khó khăn như thế vậy Jaehyuk?
Chiếc xe đi với tốc độ chống mặt vì đường họ lựa chọn là cung đường vắng vẻ ngoại thành. Jaehyuk nhìn sang gương chiếu hậu, gương mặt Siwoo hiện lên vài nét buồn bã khiến anh cảm thấy rất lo lắng.
- Không phải công chúa của anh.
- Chỉ là vì họ là đối thủ. Cuộc chiến của họ là thứ khiến LCK có được doanh thu trên mọi mặt trận.
- Nếu việc họ yêu nhau lộ ra ngoài sẽ gây phiền toái rất nhiều. LCK sợ rằng sẽ mất đi một nguồn tiền lớn nên mới ra tay như vậy.
Siwoo gật đầu hiểu ý. Cậu nhẹ giọng, đầy thăng trầm.
- Giá như đừng chung đường. Anh nhỉ?
Jaehyuk không nghĩ như thế. Với tính cách của Sanghyeok và Jihoon, họ biết giá trị của mình có sức nặng thế nào với LCK. Họ là hai vị vua của Liên minh Huyền thoại, nếu mất cả hai, chưa chắc LCK sẽ không chao đảo vì thế cả hai sẽ tìm được cách giải quyết ổn thỏa cho đôi bên.
- Hãy tin vào họ! - Jaehyuk nắm lấy một tay của Siwoo, gieo cho người mình yêu một tia hi vọng trong màn đêm đen.
------
"Thật đấy Sanghyeok. Anh cứ như thế sao mà em có thể bỏ rơi anh đây..."- Jihoon vừa lau người cho Sanghyeok, đôi mắt xót xa nhẹ khép lại.
Quỷ Vương của Liên minh Huyền thoại luôn biết cách khiến người khác quan tâm đến mình. Nhưng sao tới Jihoon lại toàn khiến cậu xót tận ruột gan thế này, bộ cậu mắc nợ anh hả!? Mà chắc như vậy thật! Nợ nên mới yêu, nợ nên mới không thể rời đi khi chưa trả hết. Cậu cất gọn thau nước cùng khăn vào nhà vệ sinh sau đó đi đến bên cạnh Sanghyeok, ngồi canh anh nghỉ ngơi.
Anh khẽ cựa quậy khi cơn sốt dần vơi đi. Sanghyeok cảm nhận được sự âm ấm nơi lòng bàn tay nên liền đảo mắt nhìn xuống. Jeong Jihoon đang nắm tay anh, còn đang ngủ gục đây này. Anh mèo ngồi dậy, vươn người hôn nhẹ lên gò má của em người yêu nhưng thật bất ngờ khi mèo cam của anh lại vồ lấy anh, đè anh xuống giường trở lại.
- Á! A từ từ Hoonie...đừng... - Chưa kịp nhận thức vấn đề, Sanghyeok lại bị Jihoon đè hai tay xuống giường, hôn liên tục lên cổ của anh.
- Em chỉ hôn thôi, không làm gì anh đâu.
Anh không phản kháng nữa, mặc cậu muốn làm càn thế nào thì tùy thích. Sanghyeok đôi khi sẽ cựa quậy cổ tay hoặc run nhẹ người bởi những trò đùa nghịch của bạn trai nhỏ. Jihoon ngẩn mặt lên sau đó hôn nhẹ lên vầng trán của người yêu, thành thật thú tội.
- Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, còn né tránh anh làm anh tổn thương nữa. Em xin lỗi, tha lỗi cho em nhé!
- Không! Ghét em. Đồ ngốc! - Sanghyeok giận dỗi xoay mặt sang hướng khác.
- Hic...huhu...
Anh giật mình khi nhìn thấy người yêu khóc. Sanghyeok nâng gương mặt Jihoon lên, trời ơi khóc trông xấu trai kinh khủng. Anh lau nước mắt cho cậu, không ngừng vỗ về mèo cam của mình.
- Ngoan anh thương mà~ Yêu em, không có ghét em.
- Thật ạ...?
- Thật mà. Yêu em nhiều lắm luôn.
- Dạ~
Mèo cam yên tâm liền nở nụ cười tươi roi rói. Sanghyeok vạ lây cười theo sau đó cả hai tiếp tục công việc còn đang dang dở. Hai lòng bàn tay siết chặt vào nhau, từ nhẹ nhàng sang mãnh liệt theo nhịp hăng say mà nụ hôn nồng cháy mang lại. Chiếc lưỡi tinh ranh nhiều ngày nhẫn nhịn nay quay về bên những thứ thuộc về nó lại không ngừng càn quấy bên trong khoang miệng của người còn lại. Sanghyeok bị hôn đến mê muội, lưỡi của Jihoon đúng là điêu luyện mà!
- Ha!
- Yêu à phải thở chứ. Sao lại nín thở như thế?
Anh lườm cậu một cái sau đó nghiêng mặt mặc xác cậu muốn làm gì thì làm. Jihoon xem đó như một lời đồng ý cho đêm hôm nay, cậu sẽ không làm Hyeokie của mình thất vọng đâu.
- Ưm~
Vì đang bị sốt, mọi thứ động vào cơ thể đều khiến anh cảm nhận được sự lạnh lẽo. Bàn tay to dài, thon gọn của Jihoon luồng vào sau lớp áo hoodie không quá dày, vén cao nó lên cho đến khi hai đầu nhủ không còn vật che chắn. Nhủ hoa căng cứng màu hồng nhạt tựa như hai hạt hồng ngọc tỏa sáng trong căn phòng tắt đi một vài ánh đèn. Midlaner nhà Gen vùi đầu vào ngực người yêu, tha hồ cắn mút, trêu chọc đầu nhủ nhạy cảm đủ trò khiến người bên dưới chỉ biết ngửa cổ rỉ rên, hai tay vô lực nắm chặt ga trải giường.
- Ư~
Jihoon dùng tay tách môi của Sanghyeok, dùng hai ngón tay trêu chọc chiếc lưỡi đỏ ẩm ướt. Tiếng rên rỉ vì thế càng thêm êm tai như muốn khuyến khích cậu phải chăm sóc nhủ hoa nhiệt liệt hơn. Jihoon nghiến nhẹ hai hàm lên đầu nhủ, Sanghyeok ré lên một tiếng vì đau.
- Á!
- Chậc! Chẳng biết anh có sữa không nhỉ? Mèo con cần sữa mẹ đó.
- Im đi! Mèo con chưa kịp uống chắc gì em không giở trò?
Jihoon mếu máo vì bị nghi oan. Cậu đâu phải con người như thế đâu.
- Hưm~
Sanghyeok nhẹ cựa quậy. Thật sự đây là tai nạn thôi! Thật đấy! Cơ thể của anh vốn không giống mọi người, tức là anh có tuyến sữa giống với nữ nhân. Anh cũng từng đến khoa sản kiểm tra về tình hình sức khỏe, các bác sĩ cũng nói rằng anh có thể mang thai vì cơ thể anh mang một loại gene di truyền đặc biệt, vừa hay chỉ truyền cho nam. Sanghyeok lúc đó sợ lắm chứ! Bạn trai nhỏ toàn chơi trần cả thôi, mang thai là chuyện sớm muộn nên anh không khỏi không lo lắng. Giờ đây anh lại vô tình tiết ra sữa vì kích thích lâu ngày không động chạm. Sanghyeok xấu hổ quá!
- Hic...đừng có nhìn...hic...
Anh dùng bàn tay nhỏ nhắn che mắt Jihoon lại nhưng rồi cũng bị người nhỏ tuổi nắm tay hạ xuống. Đầu nhủ e ngại mà tiết sữa nhiều hơn, sớm đã chảy xuống giường trông phí phạm vô cùng. Cậu nhìn mà thích thú, nhanh chống cúi mặt uống sữa của người yêu.
- A ha~ từ-từ a...
Mùi vị tuyệt vời thật! Sữa của Sanghyeok có vị ngọt nhưng rất thanh và có chút thơm mùi dâu tây, cuốn hút vô cùng. Jihoon hết ngậm lấy nhủ bên đây lại sang nhủ bên kia, cậu muốn vắt sữa của anh người yêu đến hết mới thôi. Sanghyeok hoàn toàn bất lực chỉ biết để Jihoon làm càn.
- Vậy là cưng sinh con được đúng không nè?
Mặt anh đỏ như cà chua, ngượng ngùng gật đầu. Jihoon mừng như mở hội, cúi nhẹ người hôn lên gò má của Sanghyeok khi anh đang xoay nghiêng mặt.
- Vậy... Sinh con cho em nhé?
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jihoon nhưng rồi lại lắc đầu nguây nguẩy từ chối. Anh không muốn con của anh phải sống trong nguy hiểm khi cả ba và mẹ đều là những người của công chúng. Anh càng không muốn con sinh ra phải sống thiếu tình yêu thương của ba, phải chịu thiệt thòi và đơn độc trong quá trình trưởng thành. Rất nhiều trường hợp có thể xảy ra với cả đứa trẻ này sinh ra liệu LCK có rủ lòng thương chấp nhận? Hay họ sẽ bắt em đi, bắt anh phải sống xa máu mũ ruột thịt của mình?
- Không Hoonie! Anh nghiêm túc đó.
Jihoon không nói gì nữa, cậu chỉ hành động thôi. Cho rằng đây là sự cưỡng ép nhưng có một chuyện cậu chưa thể nói cho anh nghe lúc này. Sanghyeok vô lực không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt để cho người yêu tiếp tục công việc trên cơ thể mình. Anh thật sự ghét Hoonie! Cậu không nghĩ cho tương lai của hai đứa hay sao mà lại kiên quyết muốn sinh con trong lúc dầu sôi lửa bỏng này? Sanghyeok không biết Jihoon đang suy nghĩ điều gì nữa.
Jihoon chào đón hyeok nhỏ sau nhiều ngày xa cách. Nó xinh xắn như chủ nhân của mình, đặc biệt rất yêu thích Jihoon. Cậu chăm sóc hyeok nhỏ bằng miệng, đầu lưỡi liên tục ma sát cả thân lẫn cán, đôi khi lại ngậm hết vào khoang miệng ẩm ướt, rê đầu lưỡi qua đầu khất. Sanghyeok chỉ biết rên rỉ, hai tay nắm chặt ga giường, nước mắt sinh lí tuôn trào bởi khoái cảm tình dục ngày một tăng cao.
- Á!
Một dòng sữa ngọt ngào bắn thẳng vào miệng. Jihoon ngồi thẳng dậy, miệng đang căng phòng vì lượng sữa dồi dào, khóe miệng đang hơi chảy ra một chút. Dù đang giận dỗi, Sanghyeok vẫn đưa tay lên xoa gò má của bạn trai nhỏ.
- Thấy em uống sữa giỏi hong? Thưởng đi~~~~~
- Xứ không thưởng! Nhanh đi.
- Dạ~~~
Mèo cam nhanh nhẹn làm theo ý của người yêu. Huyệt đạo nhỏ bên dưới đang bị xâm nhập bởi kẻ địch là ngón tay thon dài, thô ráp của người nọ. Lâu ngày không gần gũi, diện tích tiếp tục giảm đi vì thế hiện tại Sanghyeok cảm thấy rất đau, nước mắt anh trở nên giàn giụa, rên rỉ cũng không nổi nữa.
- Ngoan em thương mà. Em sẽ cố gắng.
Nụ hôn trán như một lời an ủi hiệu quả. Anh dần thả lỏng cơ thể, bên dưới dễ dàng đi vào bên trong hơn. Sự ẩm ướt, ấm nóng khiến Jihoon muốn tê liệt vì kích thích to lớn này. Sanghyeokie tuyệt vời thật đấy! Thề!
- Á ha~~~
Điểm sướng bị hành hạ khiến người bên dưới giật bắn người, rên rỉ không kiểm soát. Jihoon hăng say đè nén điểm gồ lên, một, hai và ba ngón tay đều muốn nghiền nát điểm mẫn cảm ấy. Sanghyeok dùng hai tay cố che đi gương mặt dâm loạn của mình, bên dưới càng mãnh liệt lại càng khiến anh đòi hỏi nhiều hơn.
- Xem này Hyeokie, lỗ nhỏ của anh cứ hút lấy ngón tay của em.
Cậu rút ra nói vài câu bông đùa sau đó không thương tiếc lút cán ba ngón tay vào bên trong. Người anh giật bắn lên, lập tức lên đỉnh không hề cho anh có thời gian thở. Sanghyeok sau cơn thủy triều dục vọng liền nằm xụi lơ trên giường, mệt mỏi không muốn làm gì nữa. Thật ra anh cũng không cần làm gì đâu, Jihoon sẽ làm hết giúp Sanghyeok.
- Đâu rồi ta?
Jihoon lục lọi nơi đầu giường tìm kiếm gì đó. Tất nhiên rồi, ai mà không phải chơi bao. Ban nãy anh mèo phản ứng kịch liệt quá nên cậu cũng sợ anh giận, phải sử dụng bao cho an toàn. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn tìm đến bàn tay bận rộn của cậu, nắm lấy nó từ từ hạ xuống. Sanghyeok dụi gương mặt lên bàn tay to lớn của Jihoon, hệt như những chú mèo đáng yêu quấn chủ. Tuyển thủ Chovy chết ngay đấy! Dù mạnh mẽ ở các trận đấu là thế nhưng trước ải mỹ nhân thì cậu chịu, không chống trả được đâu.
- Chụt. Muốn gì hả mèo cưng? - Một nụ hôn trán đầy cưng chiều, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cùng bàn tay còn lại xoa đầu người bên dưới.
- Để anh uống thuốc đi. Chúng ta đừng dùng bao. Nha~
Giọng anh ngọt ngào đến xao xuyến, thêm cả luyến láy như thế phút chốc động lòng bạn trai nhỏ. Song Jihoon cảm thấy có chút không vui. Cậu ngồi thẳng dậy, đột ngột không muốn làm nữa khiến Sanghyeok vội ngồi dậy theo, tay nắm lấy cánh tay của Jihoon như một lời xin xỏ.
- Bé à... Em không muốn anh sử dụng thuốc đâu. Sẽ gây hại cho anh.
Giọng cậu cất lên đầy buồn bã, tự trách bản thân rất nhiều. Đáng ra cậu phải quan tâm anh nhiều hơn, cùng anh đi khám sức khỏe định kì mới đúng. Như vậy Sanghyeok sẽ không phải vì chiều lòng Jihoon mà lại đi uống thuốc tránh thai. Những viên thuốc đó có hiệu quả nhưng hậu quả cũng vậy, lỡ như sau này anh không thể mang thai nữa thì sao? Vậy thì ước mơ gia đình hạnh phúc cùng những đứa trẻ của Jihoon xem như mất tăm. Cậu không muốn!
- Á! Nè Sanghyeokie! Á...
Suy nghĩ lâu quá, Sanghyeok chán người yêu thật nên tự hành động cho rồi. Có một bé mèo dâm đãng trong lúc người yêu tự vẽ vời trong tâm trí đã quỳ xuống sàn nhà, kéo cạp quần của bạn trai để chào đón hoonie nhỏ đã căng trướng. Khoang miệng nhỏ nhắn, ẩm ướt bao trọn lấy đầu khất và nửa thân trên mang đến một kích thích dữ dội khiến Jihoon bị kéo về thực tại.
- Á ha~ từ từ thôi Hyeokie~
Sanghyeok không nghe lời đâu. Anh biết Jihoon đang thõa mãn thế nào nên tiếp tục tốc độ đang thực hiện. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn rê qua hoonie nhỏ theo chèo dọc sau đó lại trêu chọc lỗ bắn. Nhìn từ góc nhìn của Jihoon, Sanghyeok hệt như một bé mèo dâm thành tinh. Gương mặt thì ngây thơ nhưng hành động thì chẳng có chút gì nể nang, bạo thì thôi rồi nhé!
Âm thanh nhóp nhép vang cả căn phòng rộng lớn. Người đời nói rằng Chovy sẽ dễ dàng đánh bại Faker khi solo kill hoặc trên những cuộc chiến chỉ có cả hai. Ừm đó chỉ đúng một phần thôi. Có những cuộc chiến không phải ai cũng biết mà ở nơi ấy, Jihoon thua toàn tập.
- Sướng không? Khen anh đi!
Mắt cậu bị mờ sương bảo phủ nhưng không thể nào không cười với sự đáng yêu của anh người yêu tinh nghịch. Jihoon nâng mặt Sanghyeok lên, nhẹ nhếch mép và ra hiệu cho anh leo lên giường bằng một cái ngoảnh đầu. Anh nhanh nhẹn làm theo, còn ngoan đến mức cong chân lên thành chữ M chờ đợi người còn lại phục vụ.
Jihoon sợ hãi từ nãy đến giờ huyệt đạo sẽ khít lại nên từ tốn nới lỏng thêm một lần nữa. Anh mèo giật bắn người, vẻ đắc ý ban nãy biến mất thay thế bằng gương mặt đỏ phương, hơi thở đứt đoạn và những tiếng rên rỉ dâm loạn. Jihoon nghe thấy rất êm tai, cậu muốn để giọng rên của anh làm nhạc chuông điện thoại thật.
- Ngồi dậy nào. Không cho anh nằm.
Anh lắc đầu từ chối, nước mắt đầm đìa như muốn năn nỉ cậu đừng lựa chọn tư thế nào khác nữa. Jihoon nào quan tâm, một tay cũng có thể đỡ Sanghyeok ngồi dậy. Anh bị kéo dậy cũng chẳng thể phản kháng, ngoài khóc ra cũng chỉ biết chờ đợi cơn đau dữ dội sắp đến.
- Sao lại không muốn đổi tư thế?
Jihoon nghiêm túc hỏi, mỗi lần như thế trông cậu rất đáng sợ. Sanghyeok hít mũi, nuốt từng cơn nức nở nhưng lại không muốn trả lời.
- Những lần trước đau lắm sao...?
Nhờ những cái vuốt ve an ủi, giọng nói nhẹ nhàng quan tâm, cuối cùng Sanghyeok cũng gật đầu thừa nhận. Jihoon nghiêng mặt hôn nhẹ lên tóc của anh, ngồi thẳng dậy xoa lên gò má ướt đẫm nước mắt của người yêu. Cậu đặt một nụ hôn lên trán của anh, giữ nguyên vị trí khoan rời đi.
- Em sẽ nhẹ nhàng. Tin em nhé?
Vòng tay của mèo cưng choàng qua vai của người nhỏ hơn, kéo cậu vào một nụ hôn sâu tựa một lời nói đồng ý. Jihoon dù đang mút mát cánh môi mềm mại của Sanghyeok vẫn không quên công việc của mình ở bên dưới. Hậu huyệt co rút đang từ từ hé mở để ôm lấy hoonie nhỏ. Càng vào lại càng căng trướng, Sanghyeok khẽ rùng mình run rẫy, nước mắt không kiềm được mà rơi lệ, đáng thương vô cùng.
- Hyeokie...ah~ chịu đau một chút nhé? Hưm...chúng ta đều bất lợi...
Sanghyeok gật đầu nhưng giây sau liền đổ gục vào vai Jihoon. Cậu nắm lấy eo của anh, cắn răng nhấn mạnh xuống. Cảm giác nhất thời này cũng chỉ mình cậu cảm thấy sung sướng chứ anh thì khóc nức nở vì đau. Sanghyeok dùng mười móng tay cào cáu vào vai của Jihoon hệt như mèo cào móng, chẳng đau tí nào ngược lại như đang gãi ngứa cho cậu.
- Bàn cào móng này chất lượng anh nhỉ?
Anh ngẩn mặt lên rõ là uất ức không nói nên lời trong khi đó cậu lại trơ trẽn cười tươi, đồ đáng ghét! Jihoon nghĩ có lẽ Sanghyeok đang giận dỗi, thôi thì để cậu dỗ dành anh bằng con đường đi đến vườn địa đàng, cho anh bay lên chín tầng mây để xem lúc đó còn giận cậu được nữa hay không.
- Á từ~hah~ từ...ưm...hic.. d-dừng...hic...
- Đ-đừng mà Hoonie...ah~hah...c-chậm lại...á...
Jihoon không trả lời lại, tập trung chơi anh người yêu ngon lành của mình. Sanghyeok bị từng cú nắc làm cho mê muội, tốc độ của Jihoon nhanh đến mức Sanghyeok không thể nào bắt kịp. Điểm nhạy cảm liên tục bị hoonie nhỏ đâm chọc, mạnh như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm, sung sướng đến điên loạn.
Cậu đặt anh nằm xuống giường sau đó lật người Quỷ Vương lại. Tấm lưng trắng nõn xinh đẹp vẫn còn nguyên vẹn làm cho mèo cam phụng phịu giận dỗi. Sao cậu lại tha cho tấm lưng mềm mại này được chứ? Nghĩ là làm, Jihoon cúi người hôn lên bã vai của người bên dưới, từ từ trải đều những nụ hôn đỏ chót khắp cơ thể của anh người yêu.
Sanghyeok mất điểm tựa đang muốn nắm lấy ga trải giường để giảm bớt sự khoái cảm đang sắp bao bộc cả tâm trí. Anh thở vội vã theo mỗi cú thúc vào bên trong đến tận cùng. Jihoon nhìn thấy sự đáng thương đó nhưng lần này sẽ không có một sự rủ lòng nào cả. Cậu cố tình lấy đà như hễ muốn rút ra, không suy nghĩ đẩy mạnh vào bên trong. Sanghyeok triệt để bị hạ gục sau một tiếng thét thất thanh.
- Á!!!!!
Jihoon tiếp tục cày cuốc với tốc độ chống mặt, còn nhanh hơn từ nãy đến giờ. Sanghyeok chỉ biết vùi mặt vào gối, sung sướng khóc ướt cả chiếc gối đáng thương. Cảm giác vừa đau nhưng lại vừa thỏa mãn đang dày vò anh mèo đen. Cơ thể ngọc ngà càng nổi bật hơn với những vết dâu tay đều màu đậm tuyệt đối.
- Bỏ gối ra. Rên cho em. Nhanh!
Jihoon nghiêm giọng giật phăng chiếc gối. Sanghyeok dùng hai tay che gương mặt ướt đẫm, vừa nức nở vừa nhẹ lắc đầu. Cậu làm anh đau muốn chết, rên cái nổi gì khi chẳng thấy sướng gì cả. Jihoon kéo Sanghyeok ngồi dậy, nhanh tới mức anh chưa kịp nhận thức thì đã bị ánh mắt khó chịu dán thẳng lên người.
- Đau lắm Hoonie. Hic...em giỏi thì nằm dưới đi...hic...đau lắm...
Cậu chợt nhớ ra anh đang bị sốt. Hóa ra những cơn đau đó là do thân nhiệt bên trong cơ thể quá nổi nóng bức, cộng với ma sát mãnh liệt tựa như tạo ra những dòng điện mang theo hơi nóng tạo ra cảm giác đau rát. Jihoon đập đập tay vào trán, tự trách mình quá thiếu tinh tế, sung sức mà quên rằng người yêu đang bị bệnh.
- Em xin lỗi... Em quên mất là anh bị ốm.
Đỉnh mũi dụi lên xương vai gầy hít ngửi mùi hương cơ thể đặc trưng của anh, mèo cam nũng nĩu hối hận hi vọng Sanghyeok sẽ tha thứ. Quỷ Vương xoa lên mái tóc bông xù của người yêu, nâng gương mặt Jihoon lên, xoa xoa lên hai gò má căng phồng đáng yêu.
- Anh không giận đâu. Chỉ là hơi đau một chút. Em làm nhẹ một tí nhé!
Jihoon gật đầu, đôi mắt sáng rực lên.
- Dạ~
Tiếp tục công việc dang dở. Cả hai quấn quýt không ngừng trên chiếc giường cỡ lớn. Vừa trao đổi bằng lưỡi kèm theo những âm thanh dâm dục từ người bên dưới, bên dưới vừa giao hợp không ngừng tạo ra những tiếng va chạm khiến người khác phải đỏ mặt.
Hai chân Quỷ Vương tham lam liền có ý định quấn nhẹ lấy cơ thể của người yêu thế nhưng rồi sau một cú nắc bất ngờ mạnh mẽ, chân anh liền xụi lơ, tự khắc bám vào cơ thể rắn chắc của bạn trai nhỏ.
- Sướng không anh yêu?
Trong cơn hoan ái mặn nồng, hai tai dường như ù đi chỉ để lại những khoái cảm mãnh liệt thõa mãn bản thân mình. Sanghyeok ngẩn cao mặt, nước mắt chảy xuống thái dương sớm đã khiến mặt anh đẫm lệ đang được Jihoon cúi người hôn lên. Miệng rên rỉ không thể nào dừng thậm chí âm thanh nhạy cảm ấy càng ngày một to hơn, sung sướng cắt đứt tia lí trí cuối cùng, Sanghyeok chấp nhận thua cuộc trên con đường giường chiếu, mặc thân thể cho Jihoon phục vụ và hành hạ.
- Á buông ra hah~ưm~ cho...á...anh...ưm...bắn...á! đừng...mà...
- Không nhé? Đợi em đi. Anh bắn nãy giờ nhiều rồi mà.
Trơ trẽn!
Anh hận chẳng thể mắng cậu ngay lúc này. Cái đồ đáng ghét! Tay thì tàn ác bịt lỗ bắn của anh, còn vân vê lúc mở lúc không như trêu chọc khoái cảm tuôn trào của anh nữa. Sanghyeok muốn đẩy Jihoon ra nhưng lực tay của cậu không hề yếu, một tay đã tóm gọn hai tay của người yêu, đặt nó yên vị trên đỉnh đầu người nọ.
- Ngày mai... - Jihoon khẽ nói vào tai Sanghyeok - Đừng tìm em nhé! Hãy ngoan ngoãn ở lại T1, em đi sẽ về mà.
- Không! Anh không cho em đi! Anh đi cùng em! - Anh kịch liệt phản đối, không cho phép cậu rời đi.
- Chụt. Ngoan, nghe lời em. Em sẽ về. - Nụ hôn trên trán xoa dịu nỗi lòng của anh tuy nhiên giờ đây nó hoàn toàn vô dụng.
- Không mà...hic... Hoonie...đừng bỏ rơi anh. Cho anh đi cùng đi mà...
- Em xin lỗi. Chỉ có mình em được đi thôi. Em sẽ về mà.
Sanghyeok tìm mọi cách để ngăn Jihoon lại.
- Á! Đừng có siết! Đau em nè!
- Không cho em đi! Em có muốn mất hoonie nhỏ luôn không hả!?
- Anh ác quá huhu, đau em quá!
Anh nhẹ thả lỏng ra nhưng rồi bị trả đũa hơn trăm lần. Jeong Jihoon là con mèo cam tai tiếng! Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, cái đồ tệ bạc, đồ thất hứa...
Dòng sữa đặc nóng tuôn trào vào bên trong cơ thể. Sanghyeok giật bắn mình, vừa lên đỉnh lại vừa phải hứng trọn dòng tinh dịch nóng bỏng vào bên trong. Jihoon nhẹ cụng trán với Sanghyeok, hình như anh có dấu hiệu sốt trở lại nên giờ đây cậu cần phải dọn dẹp và tắm rửa cho cả hai ngay thôi. Mặc người đẹp dùng mỹ nhân kế mê hoặc, Jihoon vẫn không chiều lòng.
Sanghyeok tay ôm Jihoon chặt cứng không muốn cho cậu đi. Cậu chỉ đành đợi anh ngủ say nới lỏng vòng tay của anh một chút, chợp mắt không lâu cũng đã năm giờ sáng.
"Ting"
Nhà cái đến từ Chenchi
Đi đi nhóc.
Đừng đợi nữa, không sẽ không kịp đó.
Anh đã lo đủ cho em rồi. Đừng từ bỏ cơ hội của mình
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip