Us.7

Lưu ý trước khi đọc chap:
- Yếu tố H sẽ ít để tập trung chữa lành cho mèo đen.
- Hai bên gia đình nhà nội ngoại đi ăn mừng việc giữ được mèo cam ở lại.

------

- Sanghyeok hyung... Tại sao anh lại trở nên như vậy? - Minhyung xót xa nhìn người anh cả mà cậu hết mực tôn trọng rơi vào hoàn cảnh khổ sở.

Sanghyeok tựa đầu vào bức tường bên cạnh, đôi mắt vô hồn, gương mặt sưng lên vì khóc dường như vẫn tin vào tình yêu của mình. Mặc dù bị trói chặt hai tay nhưng anh không hề mất niềm tin, rằng anh sẽ có trốn thoát và tìm cách giúp Jihoon ở lại LCK.

- Em đã từng nghĩ anh sẽ không bao giờ đau khổ vì tình yêu... Nhưng em cũng chỉ thắc mắc. Tại sao biết là ngăn cản nhưng anh lại vẫn ở bên Jihoon hyung?

Anh nhếch mép nhạt nhẽo, câu trả lời đã trả lời đến chán ngán. Sanghyeok im lặng không nói gì cả, mặc Lee Minhyung hỏi vô vàn câu hỏi nhằm thuyết phục anh đừng hi vọng điều gì nữa.

- Trước khi đến trụ sở LCK. Anh Jihoon đã gặp em.

- Em nói gì? - Lúc này Quỷ Vương mới bừng tỉnh cất lời - Jihoon nói gì với em? Mau nói anh nghe đi!

Minhyung buồn rầu thở dài, khổ tâm lựa chọn việc nên hay không nên. Cuối cùng cũng vì thương cả hai người anh, xạ thủ quyết định nói ra nội dung cuộc hội thoại ấy.

"Nếu anh không thể tiếp tục thi đấu ở LCK... Hãy nói với anh ấy rằng đừng đợi anh. Anh sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy."

- Lúc đó em đã nói rằng tụi em và anh sẽ đợi anh ấy quay về. Chỉ là khu vực khác, không phải cả đời không gặp nhau.

- Em sẽ đến trụ sở LCK.

Minhyung xoay người có ý định rời đi song cậu không có ý định sẽ cởi trói cho Sanghyeok. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, tha thiết cầu xin cậu hãy cho anh đi cùng từ những lời cầu xin đến gào lên vỡ òa. Tinh thần thép như Minhyung cũng bị vạ lây, cậu đứng bất động, hai lòng bàn tay siết chặt vào nhau. Thật sự rất khó chịu! Cậu đang hành hạ anh cả của mình.

- Minhyung! Ah!

Cậu vội xoay người lại nhìn thấy anh ngã sõng soạt ra sàn, hai tay, hai chân đều bị trói chặt. Minhyung vội chạy đến đỡ lấy Sanghyeok. Anh òa khóc trong vòng tay của cậu, từng tiết nấc nghẹn nhưng thay hàng trăm lời cầu xin trong nỗi đau đớn tận cùng của cõi lòng dậy sóng. Xạ thủ của T1 thật sự cảm động trước sự kiên cường của cả hai đàn anh, một bên cố gắng không rời đi vì người mình yêu, một bên cố gắng vì người còn lại. Cậu khóc rồi đấy! Lee Minhyung hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi dài trên hai gò má.

- Anh xin em đó Minhyung! Cho anh đi được không? Không đến trụ sở LCK cũng được nhưng anh không thể ở đây.

Cậu gỡ trói cho anh, phút chốc Sanghyeok như một chú mèo nhanh nhẹn đẩy Minhyung ra mặt sàn chạy vội ra bên ngoài.

Hyeonjoon vốn muốn đi đến phòng của anh cả để chăm sóc Sanghyeok nhưng lại bị một cơn gió vèo qua làm cho giật mình. Cậu nhìn thấy Minhyung nửa nằm nửa ngồi trên sàn, chống khuỷu tay xuống sàn nhà mát mẻ liền nhận ra cơn gió ban nãy là Quỷ Vương lụy tình.

"Cạch"

- Vừa lắm! - Hyeonjoon hả dạ nói với Minhyung.

- Bạn ác với mình lắm!

- Có bị thương không? - Đường rừng quỳ xuống sàn, đưa tay xoa lên gương mặt của xạ thủ - Bạn làm tốt lắm! Mình rất vui khi bạn đã nhận ra điều tốt nhất cho hai anh ấy.

- Vì mình nghĩ rằng... Nếu là mình... Mình cũng không muốn trơ mắt để bạn rời đi. Đúng là tình yêu nhỉ?

- Ừm đúng rồi.

Cả hai cùng nhau đứng dậy rời khỏi phòng của Sanghyeok tại kí túc xá T1. Lúc đó Minseok, Doran liền chạy đến thông báo tin vui.

------

Jihoon chạy tức tốc về nhà, đỗ xe vào nơi để xe sau đó chạy như bay lên nhà chính. Chìa khóa xe quăng đại tại tủ để giày, chân dài thướt tha chạy lên các bậc thang.

Sanghyeok đứng trong căn phòng ngủ của anh và Jihoon, chỉ đứng như thế thôi, mơ hồ, lạc lõng. Anh đứng giữa căn phòng rộng lớn, đôi mắt vô hồn đỏ hoe vẫn còn đó, gương mặt sưng lên vì khóc quá nhiều. Trông anh vô cùng đáng thương, tiều tụy hoàn toàn khác với hình ảnh Quỷ Vương của Liên minh Huyền thoại mỗi khi thi đấu. Nhưng biết sao bây giờ khi con người ta quá yêu, quá lụy tình, mãi không chịu buông bỏ.

- Hyeokie!!!

Jihoon chạy đến cửa thì cửa phòng chẳng đóng, cậu lao như bay vào phòng, gọi tên Sanghyeok vô cùng lớn. Anh vẫn đứng đó, không xoay mặt lại như hễ anh đã hoàn toàn tách biệt khỏi Thế giới bây giờ. Anh chỉ là anh thôi, không còn là Faker nữa, hãy trả lại anh cuộc sống yên bình mà anh hằng ao ước được không. Jihoon chạy đến, ôm lấy Sanghyeok, nước mắt ngắn dài nức nở. Lúc này anh mới thức tỉnh khỏi không gian của riêng mình quay về thực tại.

- Hyeokie! Em vẫn ở đây mà. Sao anh lại lạnh lùng với em vậy...

- Hoonie... Thật không? Em sẽ ở đây với anh sao?

Anh nghiêng mặt nhìn cậu, đôi mắt đã rưng rưng. Midlaner Gen G gật đầu, lau nước mắt cho người mình yêu. Sanghyeok nghiêng mặt để hôn lên lòng bàn tay ấm nóng của Jihoon, nước mắt rơi vào lòng bàn tay cậu cứ thế làm lòng bàn tay trở nên ẩm ướt. Cậu xoay người anh, kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy người mình yêu. Không ngờ rằng Sanghyeok đã phải trải qua những nỗi lo sợ khiến anh lo lắng, sợ hãi đến thế. Hóa ra sau lưng Jihoon, anh luôn âm thầm ôm lấy mọi nỗi đau về mình, luôn cho rằng vì anh mà cậu mới bị cấp trên làm khó dễ, vì anh mới chấp nhận hi sinh sự nghiệp rực rỡ ở LCK. Nhưng yêu của Jihoon ơi! Miễn là anh, cậu sẽ nguyện làm tất cả mà.

- Hoonie...

Đôi mắt anh ngấn lệ phủ thêm một lớp mờ sương, hơi thở ấm nóng bao trùm lấy hơi thở của người nhỏ tuổi. Bên trong đôi mắt của em mèo cam là một ngọn lửa rực cháy, một sự kiên quyết đến lạ thường. Ngọn lửa ấy cháy bổng thắp lên ngọn lửa bên trong Lee Sanghyeok. Cơ thể anh nóng rực, hơi nóng truyền sang cho Jihoon đang ôm lấy mình.

Rèm cửa được tháo xuống, phía sau lớp màn mỏng nhẹ, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau cùng ngã xuống chiếc giường êm ái.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hic...a...m-mạnh quá...á...ưm...s-sướng...a~Hoonie~

Sanghyeok dùng hai cổ tay cong lên che đi đôi mắt mờ sương của mình, miệng liên tục rên rỉ từng tiếng cao vút mỗi khi bạn trai nhỏ sung sức nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong. Cơ thể anh nằm trên giường ấy thế hông lại đưa lên cao hơn, chân giơ trần nhà gác lên hai vai rộng của bạn trai. Mỗi cú nắc đều khiến cơ thể anh ưỡn cong, đầu khất hoonie nhỏ chạm đến tận cùng ép mở khoang sinh sản của anh.

- Đ-đừng mà...ha~ s-sâu quá ưm~ có...có thai...a...mất...đ-đừng Hoonie...

- A~ha...s-sướng...á...ưm...

- T-tha cho anh....hic...tha cho anh đi mà!!! Á~ n-nát mất...ưm~

Nước dâm ồ ạt chảy xuống thấm ướt cả mảng ga giường lớn. Jihoon không quan tâm lời Sanghyeok rên rỉ thế nào, cậu chỉ cần biết anh đang rất sướng, đang rất hưởng thụ sức mạnh của cậu mà thôi. Từng cú thúc không ngừng tăng mạnh theo thời gian, không còn sự hồi sức nào mỗi lần rút ra đâm vào, nhanh đến nổi khiến đầu óc anh mụ mị, quay cuồng, lời rên rỉ cũng dần trở nên loạn ngôn.

- M-mạnh nữa đi...hic...a~anh muốn...hic...muốn Jihoonie...thao chết anh đi...a...

- Địt m-mạnh lên...á...đ-đúng rồi...hic...mạnh lên..a~

- Chậc! - Cậu tặc lưỡi một cái. - Dâm yêu của em ơi, em nhớ là chúng ta vừa địt nhau ngày hôm qua mà nhỉ?

- Anh tham lam quá rồi đó. Nuốt hoonie nhỏ tận cán. Cậu nhỏ của em không nhỏ đâu.

Sanghyeok bị trêu đến đỏ ửng cả mặt, đôi mắt đáng thương nhìn vào sự đắc ý, nụ cười nhếch mép của Jihoon đang trêu chọc mình.

- Anh nhớ lần đầu tiên không? Em cũng không ngờ lần đó mình may mắn đến thế.

- Lần đó anh khóc y chang như bây giờ, liên tục kêu em phải làm mạnh lên. Lần đầu khai hoang của anh, cả hai chúng ta đều rất tò mò về chuyện này. Lúc đó em làm hơi quá nhỉ?

Anh mím môi gật đầu, tốc độ bên dưới giảm dần hoặc có thể anh đã quen nên không hề la hét rên rỉ nữa.

- Nhưng yêu ơi lần đó em cảm thấy mình quá đáng lắm...

Cậu cúi người hôn lên bã vai nhỏ nhắn của anh, hôn lên luôn cả chiếc cổ xinh xắn và rồi di chuyển lên mặt hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của người yêu.

- Sao vậy? Ưm~a...s-sao lại ha...nghĩ như vậy?

- Tại vì... Lần đó... Anh chảy máu...

- Đồ ngốc! Sao em lại không nghĩ anh để giành cho em? Sao lại không nghĩ như thế?

- Nhưng nó đau lắm đúng không anh?

Quỷ Vương véo nhẹ vào gò má của mèo cam, gật đầu thừa nhận nhưng rồi lại xoa má cậu, nhẹ nhàng trấn an người yêu nhỏ tuổi.

- Lần đầu khai hoang cơ thể điều đó là điều bắt buộc. Sau đêm hôm đó... Anh thật sự rất hạnh phúc. Anh rất vui vì đã được cùng em hòa thành một. Lúc đó... Nếu em không yêu anh, không chịu trách nhiệm với anh, anh cũng sẽ không ý kiến đâu.

- Bởi vì... Anh cũng hư mà. Anh không biết giữ thân, còn dụ dỗ em vào con đường đó nữa.

Jihoon liếm nhẹ lên môi của Sanghyeok, cậy khóe miệng anh để đưa lưỡi vào trong. Nụ hôn ngọt ngào giữa sự quấn quýt của hai chiếc lưỡi điên cuồng tìm lấy nhau, thanh âm chụt chụt vang vọng cả căn phòng cách âm rộng lớn. Kết thúc nụ hôn là một sợi chỉ bạc óng ánh là cầu nối giữa hai đôi môi đang nhẹ run lên.

- Sanghyeok. Sinh con cho em. Nhé?

- Ừm. Anh sẽ sinh con cho em. Sẽ sinh mèo con cho em.

Hòa hợp cùng nhau thêm một lúc lâu, Jihoon cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiếng gầm nhẹ. Bên dưới được một tràn tinh dịch xả vào bên trong khiến cơ thể Sanghyeok co giật nhẹ vài cái. Nóng quá! Bụng anh nhô lên một chút vì lượng tinh dịch dồi dào, đặc sệt, ấm nóng.

Cậu cúi người hôn lên cổ của anh. Sanghyeok nghiêng đầu, mắt nhẹ nhắm chặt mỗi khi răng của bạn trai nhỏ cắn vào da thịt. Tay Jihoon không yên phận tẹo nào, không ngoan ngoãn chơi đùa cùng hai hạt ngọc hồng hào trước ngực của Sanghyeok khiến anh khó chịu vặn vẹo cơ thể.

- Cho em.

- Ừm. Cho em tất.

Một cuộc hoan ái mới tiếp tục diễn ra. Căn phòng tràn ngập mùi tình dục nồng nàn, âm thanh va chạm cơ thể chưa có hồi kết.

Khi Sanghyeok tỉnh dậy thì đã gần năm giờ chiều. Anh đưa tay sờ lên chiếc áo thun The Mau rộng rãi của Jihoon khoác trên người mình, hai gò má đưa cao hài lòng với sự tinh tế, chu đáo của em người yêu. Jihoon nằm ngủ bên cạnh, ôm lấy Sanghyeok, kê tay cho anh nằm lên nữa. Khờ quá! Lát sẽ tê tay mất, tuyển thủ mà chẳng biết quý đôi tay gì cả. Anh muốn ngồi dậy để cậu thoải mái hơn nào ngờ lại bị lực đẩy của Jihoon quật xuống giường.

- Á!

- Đi đâu? Trốn đi đâu!?

Bị sự nghiêm trọng, đôi mắt sắc lạnh của Jihoon ghim vào cơ thể thoáng làm Sanghyeok rùng mình. Anh nhẹ cụp mặt, hai tay nắm lấy mép chăn, giọng nói nho nhỏ đầy chân thành nhằm xoa dịu bạn trai.

- Anh sợ em tê tay nên mới muốn ngồi dậy.

- Ừm hửm? Hết rồi?

- Ừm ừm hết rồi.

Jihoon thôi đi cái vẻ nghiêm trọng. Tay còn lại vòng qua giữ lấy gương mặt của Sanghyeok, kéo anh lại hôn lên gò má căng tròn đáng yêu của mèo đen. Bỗng mèo đen chui rúc vào lòng mèo cam, dụi dụi gương mặt lên lòng ngực vững chắc của cậu hệt như đang làm nũng. Jihoon đầy yêu chiều xoa lên mái đầu của Sanghyeok, hôn lên tóc anh, dịu dàng hỏi.

- Sao vậy ạ?

- Em ở bên anh mãi luôn được không? Anh sẽ sinh cho em mèo con, làm vợ, làm mẹ của con em. Đừng rời xa anh được không?

- Trời ơi cái gì vậy? Anh là vợ em chứ không phải gà đẻ trứng. Anh mà sinh con vất vả quá là em không cho anh sinh đứa thứ hai đâu. Tụi nó sẽ giành anh với em mất!

- Hoonie! Con của em đó! Em nói gì vậy hả?

- Mặc kệ! Con em thì con em chứ em yêu mẹ của mèo con hơn mà. Em yêu anh, thế thôi.

Anh cạn lời với cậu luôn đấy! Thôi được rồi Hoonie chỉ đùa thôi nên Sanghyeok tin Hoonie sẽ trở thành một người ba tốt.

- Mà yêu ơi lát đi ăn với Gen G với em nha. Có T1 nữa á.

- H-Hả? Đi ăn chung hai đội luôn hả? Sao không phải only two...

- Only two nãy giờ rồi.

Anh ngượng ngùng gật đầu. Jihoon ngồi dậy, đỡ Sanghyeok ngồi dậy theo. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười không một lí do, hôn lên môi nhau một cái chụt rồi cùng nhau rời khỏi giường. Đi vào nhà vệ sinh có vài bước chân cũng phải nắm tay nhau cho được. Ngọt ngào hết sức.

- A!!! Nhiều áo khoác The Mau quá!!! Anh không biết chọn cái nào cả!!!!

Jihoon mặc đồ xong xuôi chỉ đợi anh mèo lựa chọn áo khoác. Sanghyeok thích đánh dấu chủ quyền lắm, mẫu mới nào của The Mau cũng đòi làm mẫu ảnh nhưng mẹ của cậu can ngăn, kẻo lại bùng nổ truyền thông. Jihoon tiến đến đóng cửa tủ lại, Sanghyeok nhìn sang không vui mà phụng phịu đôi gò má. Cậu cầm lấy áo khoác Gen G của mình, khoác qua cho anh, tranh thủ kéo anh vào lòng để hôn lên môi mèo xinh một cái.

- Ưm~đồ gian manh!

- Thế ạ? Nhưng cũng chỉ với anh thôi.

- Ưm.

Họ cùng nhau xuống nơi để xe, bước vào chiếc xe quen thuộc của Quỷ Vương. Đèn pha xe thắp sáng cả một vùng cứ thế rời khỏi căn nhà riêng kín đáo của hai midlaner số một Thế giới.

------

- Ủa đm?

Choi Hyeonjoon là nạn nhân của việc không có người yêu. Đường rừng, đường dưới yêu nhau. Hỗ trợ hẹn người yêu là cựu đường trên đến để nắm tay, ôm ấp. Bên kia thì Jaehyuk cùng Siwoo đang bận tám chuyện với mấy thành viên Gen G. Thêm Han Wangho thì nắm tay Park Dohyeon đi vào. Cái quần què gì thế này? Cậu rất muốn nói như vậy.

- Ủa Wooje? - Wangho, Dohyeon chỉ tay về cậu út đang nắm ta nhỏ hỗ trợ của T1. - Yêu thật đấy à? Tưởng thua kèo nên yêu?

- Thì thua kèo xong yêu giả. Giờ yêu thật. - Wooje tỉnh bơ trả lời, Minseok ngồi bên cạnh không thêm không bớt ngầm thừa nhận sự thật.

Wangho bó tay lắc đầu ngán ngẫm. Đường rừng HLE đi sang khu của Siwoo, Jaehyuk, cùng hai người bạn tái ngộ lane 98 để quậy phá. Dohyeon khi Wangho hòa nhập cùng công chúa, hoàng tử cũng bị đá ra chuồng gà nốt, thế là phải ngồi nói chuyện với ba thành viên còn lại của Gen G cùng Choi Hyeonjoon.

- Ồn quá ba đứa ơi! - Các thầy lên tiếng nhắc nhở song lane 98 không thèm nghe, quậy tiếp tới bến.

- Sao hồi xưa ông sống được với tụi giặc đó vậy? - Ban huấn luyện viên của T1 vỗ vai thầy Helper, đồng cảm hỏi.

- Bị ép!!! Cái đội hình Gen22 chắc ồn nhất lịch sử sau DRX21.

- Cái DRX21 là cái chợ An Đông rồi. Hên quá năm cái mỏ bây giờ phân chia ra. Mà sao team tui hai cái mỏ dị? - Thầy Tom bắt đầu cảm thấy không đúng.

- Ráng đi. Ông chưa nuôi Jihoon ông chưa biết đâu. Thấy ghê lắm.

- Ê nói gì rể quý của tui đó. - Thầy Kkoma lên tiếng bênh vực Jihoon làm cho huấn luyện viên bên Gen G ngơ ngác.

- Ê nha. Anh ơi nó lì lắm.

- Tui thấy Jihoon tốt, khỏi chối gì hết. Ở với T1 ngoan lắm.

- Tại nó ở với nhà vợ mà. Nó ở nhà nội, nhà đã dột vì mưa chắc sắp mất cả nóc.

Jihoon từ đâu bay đến, chống hai tay lên eo hệt như mỗi khi ở nhà, chu mỏ lên đáp lại.

- Em không có à nha. Em ngoan lắm đó. Em ngoan nên mới ở lại LCK được đó.

- Mày đâu ra xuất hiện vậy?

Các thầy ngơ ngác đang bận hoài nghi vì chẳng phải Jihoon bảo tắc đường hay sao? Cậu thở dài không nói nữa, đi đến nơi Sanghyeok ngồi và ngồi xuống bên cạnh anh. Trong suốt quá trình ăn uống, cả hai luôn dành cho nhau sự ngọt ngào đến tan chảy, từng cử chỉ tự nhiên nhưng nhìn vào đủ hiểu tình cảm của họ dành cho nhau là to lớn nhường nào.

Minseok đang được Choi Wooje bốc tôm cho ăn thì bỗng nhiên khều nhẹ em người yêu, ghé vào tai cậu nhóc thì thầm to nhỏ điều gì đó. Giây sau, Wooje cười tươi rạng rỡ, khẩu hình miệng thốt lên chữ "thật á?" không thành lời. Minseok đánh nhẹ lên vai Wooje một cái, tựa mặt lên vai cậu, gật đầu thừa nhận. Đôi ngồi bên cạnh liền bắt gặp hình ảnh lén lút của cặp hỗ trợ, cựu trên liền lên tiếng trêu chọc.

- Định mua lại LCK hay gì mà lén la lén lút thế hử?

Lee Minhyung lên tiếng nhìn sang, Moon Hyeonjoon cũng như thế. Wooje, Minseok nhẹ mỉm cười, cựu đường trên lên tiếng trả lời ngay.

- Em có tiền là em mua đó.

- Ráng đi em. Anh Kiin có sáu mươi phần trăm cổ phần kìa.

- Ảnh giàu quá rồi không nói được. Còn em chỉ đủ lo cho gia đình của mình thôi.

Tưởng đường dưới và đường rừng không hiểu ý nào ngờ Wooje vừa kết thúc câu nói, cả hai người liền nghiêm trọng nhìn cậu và Minseok chăm chăm.

- Em cảm ơn mọi người đã đến đây cùng em. Thật sự để có thể ở lại LCK, em rất cảm ơn mọi người vì đã luôn cố gắng tìm cách giúp em ở lại. Đặc biệt là anh Kiin, em cảm ơn anh nhiều lắm.

Kiin nhẹ bật cười, trong lòng có chút cảm động, không nghĩ mèo cam bel nhà mình cũng có lúc nói ra những lời sến súa như thế.

- Và người em cảm ơn nhiều nhất có lẽ sẽ là người đã không bao giờ từ bỏ em.

Sanghyeok bối rối đánh nhẹ vào người Jihoon, ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt vào hai người họ. Midlaner nhà Gen chỉ yêu chiều nhìn Quỷ Vương sau đó từ cửa phòng vip của Haidilao, các bạn nhân viên đi vào, cầm trong tay tấm bảng đèn led hiện lên dòng chữ trăm năm hạnh phúc. Sanghyeok đang ngẩn người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng anh nhìn thấy Jihoon quỳ xuống, trong tay là hộp nhẫn màu đen sang trọng, nắm hộp mở ra là một chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh với viên kim cương sáng bóng.

- Hoonie...? - Anh đứng dậy, chưa tin được cậu đang muốn làm gì.

- Vâng ạ? Suýt mất nhau một lần khiến em nhận ra em cần phải nhanh chống làm điều này. Chúng ta ở bên nhau từ khi em là Griffin Chovy cho đến hiện tại là Gen G Chovy, cột mốc này rất lâu và nhiều cảm xúc. Em giờ đây chắc chắn bản thân đã sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh vì vậy cho em cơ hội đến bên anh nhé? Anh đồng ý trở thành vợ em nha.

- Đồng ý. Đồng ý! - Mọi người vỗ tay, đồng thanh hô to khích lệ tinh thần của Sanghyeok.

Anh nhìn vào chiếc nhẫn. Sanghyeok không biết làm sao cho đúng nữa. Anh cũng yêu Jihoon, cũng muốn ở bên cạnh cậu, trở thành hậu phương vững chắc để cậu có thể trở về sau những bộn bề cuộc sống ngoài kia. Song anh lại sợ rằng sự việc vừa rồi diễn ra lần nữa, lỡ như lần này phải thật sự xa nhau thì sao...

Tứ bề dần chuyển sang màu đen, Sanghyeok rơi vào đại dương tâm trí của mình. Trước mắt anh dần hiện lên những thước phim xưa cũ về hành trình đồng hành cùng Jihoon từ đối thủ, trở thành đồng đội và trở thành một phần của nhau.

"Em thích anh Faker lắm! Em muốn thân với anh ấy hơn."
"Chovy á? Tôi thấy cậu ấy thi đấu rất tốt. Có cậu ấy ở bên, tôi cảm thấy mình cần phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa."

[...] tất cả các hồi ức nhưng chỉ trích tiêu biểu thôi nha mọi người.

"Anh có nhiều cúp như vậy còn muốn tranh với em ạ? Anh hông có lương tâm hỏ?"
"Tha cho anh đi mà~"

"Em yếu kém quá anh nhỉ? Chúc mừng anh đi vào Chung kết. Em sẽ theo dõi hành trình chạm đến cúp Chung kết Thế giới của anh."
"Không Jihoonie! Em rất giỏi! Em đã xuất sắc lắm rồi. Đừng nghĩ như thế yêu của anh."

Tất cả hồi ức dần biến mất trả lại Sanghyeok trong không gian riêng mình. Anh vẫn còn chút do dự, lưỡng lự nên chẳng thể thoát khỏi suy nghĩ của mình. Một đôi tay ôm lấy anh, cơ thể ấm áp thân thuộc khiến hai tay anh theo thói quen vòng qua ôm lấy. Jihoon xuất hiện trong vùng kí ức của Sanghyeok, muốn cùng anh xem lại những hồi ức đẹp đẽ của cả hai và muốn cùng anh nắm tay thoát khỏi nơi bóng tối mơ hồ này. Từ bây giờ chỉ cần là chuyện của Lee Sanghyeok thì sẽ cũng sẽ là vấn đề của Jeong Jihoon. Họ sẽ để đối phương một mình đối mặt với những áp lực ngoài kia nữa.

- Tin em chứ?

- Ưm.

- Vậy... Quay về nhé?

- Ừm. Anh yêu em. Anh đồng ý.

Cả hai nắm tay nhau, ánh sáng dần bao trùm lấy họ. Thế giới ngoài kia có lẽ thật lắm vô vàn gian nan, khó khăn. May mắn làm sao khi tìm được một người yêu thương mình, đồng hành cùng mình đến trọn đời này.

Tiếng hò reo vẫn vang lên, anh mèo xúc động ôm chằm lấy em mèo, nức nở trong sự hạnh phúc, bàn tay trái lấp lánh tại nơi ngón áp út. Jihoon cũng khóc nhưng không quá giàn giụa như Sanghyeok. Cuối cùng công việc mà cậu hằng mong muốn đã có thể thực hiện, ý nguyện của mẹ là rước anh về làm dâu cũng đã trở thành hiện thực.

------

Khi tiệc tàn, mọi người đang chuẩn bị quay về nhà thì bỗng Minseok, Wooje nắm tay nhau đi đến trước mặt mọi người. Wooje nhìn Minseok, cậu cũng nhìn cậu nhóc, mỉm cười làm mọi khó hiểu quá đi mất.

- Gì vậy hai nhóc? Đừng nói tới hai đứa cầu hôn nhau nha.

Anh Jaehyuk cứ khéo đùa. Wooje hít một hơi sâu, mạnh dạng nói ra điều mà cậu nhóc cùng Minseok đã thì thầm to nhỏ với nhau.

- Em!

Minseok ngại quá liền chôn mặt vào vai Wooje trước, cười cười vì ngại.

- Sắp trở thành ba rồi!!!!!!

- Á đù!!! Vãi cả nồi? Thật à!!!!

Mọi người ai nấy đều bất ngờ đến hét toáng lên. Minseok, Wooje gật đầu còn đưa ra chiếc que thử hai vạch đặt lên bàn. Tất cả đều sốc trước thông tin còn hơn cả buổi cầu hôn vừa rồi, thầm thừa nhận Wooje tuổi trẻ tài cao.

- Em sẽ cưới trong năm nay. Cảm ơn mọi người.

- Vậy chú cưới trước đi, năm sau anh cưới.

Jihoon nhìn Wooje, bật cười nói với cậu. Ấy thế mà em út gật đầu đồng ý luôn. Đúng hai tháng sau, kết thúc MSI, đám cưới của hai tuyển thủ Esport đình đám của T1 và HLE đã diễn ra vô cùng khang trang và lộng lẫy.

Nhưng.

Wooje vẫn chờ đợi vào đám cưới Thế kỉ của hai midlaner đó nha.

------

Hoàn Chính Văn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip