Us.8

Tin tức hai midlaner của LCK kết hôn sớm vang ra khắp các trang mạng trong nước lẫn Quốc tế. Truyền thông thì bùng nổ, còn họ thì mặc kệ, tổ chức hôn lễ thậm chí còn phát sóng trực tiếp trên membership nữa kìa.

Lễ cưới lộng lẫy diễn ra với rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đến tham dự. Ánh đèn sân khấu gam màu tím pastel nhẹ nhàng, lễ đường lấy ý tưởng từ tựa game gắn liền với sự nghiệp của họ và chính thảm đỏ chính là nơi họ đã cho rằng định mệnh, duyên số đã sắp đặt. Cũng như bao lần đối diện cùng nhau tại khu vực đường giữa song lần này cả hai đã dành cho nhau những giọt nước mắt, nụ cười của sự hạnh phúc trào dâng trong giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời mình.

Quỷ Vương khoác trên người một bộ vest trắng với chất liệu vải mềm mại tôn lên vóc dáng thon gọn, nuột nà của mình. Trên đầu là mảnh vải che mặt nhưng cũng giấu được sự hạnh phúc của anh ẩn phía sau. Ba của Sanghyeok nắm tay anh đi vào lễ đường, ông cũng không kìm nỗi nước mắt, vừa là vì ngày vui của con vừa là vì người con rể tương lai sau này ông vô cùng tin tưởng.

Jihoon đứng giữa lễ đường, trên tay là bó hoa tươi thắm đầy xinh đẹp. Trong giây phút này, Jihoon tựa như một chàng bạch mã đầy điển trai nhìn thấy công chúa của đời mình. Cậu không biết đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi nữa, có thể từ khi đứng cạnh nhau tại Asiad năm ấy, Jihoon chắc chắn rằng cậu sẽ nắm tay anh đi vào lễ đường rực rỡ ngày hôm nay. Chiếc áo vest đen với những đường chỉ may tinh tế làm nổi bật lên vẻ đẹp hút hồn của midlaner tài giỏi.

- Ba chỉ có thể đưa con đến đây thôi. Sanghyeok, hãy thật hạnh phúc nhé! - Ba anh cầm tay anh đặt lên tay của cậu, rưng rưng nước mắt vì xúc động.

- Jihoon, ba tin con sẽ đem lại hạnh phúc cho Sanghyeok. Bây giờ ba giao lại viên ngọc quý giá của cuộc đời cho con. Đừng làm ba thất vọng nhé!

Jihoon mỉm cười gật đầu, nước mắt rơi xuống gò má nhô lên.

- Dạ. Con hứa.

Cả hai khoác tay nhau đi lên sân khấu. Hôn lễ diễn ra với những nghi thức truyền thống như rót rượu trên tháp ly, cắt bánh kem cưới và dành trọn lời thề cả đời cho nhau. MC của buổi tiệc hôm nay thật bất ngờ lại là Han Wangho sau khi bị đùng đẩy trách nhiệm...

- Tiếp theo sau sẽ là phần trao nhãn cưới của hai người bạn của chúng ta hôm nay.

Nhẫn cưới được đặt trên một chiếc gối trưng bày đầy sang trọng đang được Lee Minhyung mang lên sân khấu. Jihoon cầm lấy bàn tay trái của người mình vô cùng trân trọng, hôn nhẹ lên mu bàn tay trước khi trao nhẫn. Hành động ngọt ngào đó không chỉ xuýt xoa người bên dưới mà còn riết Quỷ Vương bật cười khi vẫn còn rưng rưng nước mắt. Hai người họ trao nhẫn xong cũng là lúc nói ra lời thề với cuộc hôn nhân này mãi về sau.

- Jeong Jihoon có đồng ý cùng Lee Sanghyeok ở bên nhau mãi mãi dù đau ốm, bệnh yếu, sung túc hay nghèo khổ hay không?

Jihoon hai tay nắm lấy hai tay của Sanghyeok, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh, đầy tự tin, dõng dạc trả lời.

- Có! Tôi bằng lòng.

- Lee Sanghyeok có đồng ý ở bên Jeong Jihoon mãi mãi hay không?

- Có! Tôi bằng lòng.

Wangho cũng không kiềm nổi nước mắt vì xúc động, liền đưa tay lau vội đi đầy chuyên nghiệp.

- Tôi xin chính thức tuyên bố cả hai đã trở thành vợ chồng, sẽ sống cùng nhau đến hết cuộc đời này!

Pháo hoa giấy được bắn lên từ khắp mọi phía của sân khấu, còn có làn khói mờ sương tạo hiệu ứng cho khung cảnh trên sân khấu. Wangho vừa dứt lời tuyên bố, Jihoon ôm lấy Sanghyeok, anh choàng tay qua vai cậu, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Kết thúc nụ hôn, cả hai tựa trán vào nhau, nở nụ cười rạng rỡ trong ngày vui của mình, nguyện một lòng sau này sẽ vì nhau mà hi sinh, vì gia đình nhỏ mà cố gắng.

"Jihoonie, anh yêu em!"
"Hyeokie, em cũng yêu anh!"

------

Từ ngày trở thành vợ chồng, hai con mèo này hình như rất thích động chạm thân thể với nhau. Có một tuần bảy ngày đã quấn lấy nhau xen kẽ các ngày trong tuần, chẳng biết mệt là gì đâu. Nhưng Sanghyeok cau có chồng mình lắm! Jihoon cứ nói rằng chưa thích hợp sinh mèo con nên luôn đeo bao mỗi khi động chạm hại Sanghyeok tụt hứng muốn chết. Sao ngày xưa trước khi cưới bảo anh sinh mèo con mà! Sao bây giờ lật lộng, nói chưa muốn có con?

Hyeokie bây giờ đã giải nghệ nhưng vẫn là thành viên độc quyền của T1. Đơn giản là anh trở thành coach của đội, midlaner hiện tại là tuyển thủ Poby. Tất nhiên Quỷ Vương huấn luyện thì cấm có sai, chỉ có joke khán giả mà thôi. LCK cup đang diễn ra, Jihoon không được về nhà, Sanghyeok cũng vậy, đã gần một tháng không thể chạm vào nhau, ôm cũng không làm anh khó chịu lắm.

- Hoonie ơi~ nhớ em lắm...

Giọng mèo yểu xìu bên phía bên kia màn hình làm cho Jihoon vừa buồn cười vừa xót xa. Sanghyeok vùi nửa gương mặt vào chăn, đôi mắt hiện lên sự buồn bã lẫn hờn dỗi.

- Hoonie ơi... Anh muốn sinh mèo con. Anh muốn có mèo con. Anh muốn em đụ anh!

Jihoon chớp chớp mắt vì kinh ngạc.

- Anh nói gì vậy Hyeokie?

- Ưm~không đùa. Anh muốn! Anh muốn!!!!!!

- Không! Em nói là chưa đến lúc mà. Sao anh nôn có mèo con vậy?

- Vậy sao em không muốn có?

- Tại vì em chưa có thể vun đắp cho gia đình mình thôi. Chúng ta cần có kế hoạch.

- Em ngủ ngon!

Sanghyeok cúp máy cái rụp, không thèm nói chuyện nữa. Không muốn sinh thì thôi! Anh cũng chẳng muốn đòi hỏi nữa. Có người ba như Jihoon càng khiến anh thêm xót mình và xót cả con mình sau này, thà không có còn hơn.

"Ting"

Hoonie

Cưng xuống ngay cho em!

Xe em đỗ gần trụ sở T1!

Không xuống đừng trách em.

Sanghyeok sợ gì chứ? Em chồng của mình giỏi dọa chứ có đáng sợ gì đâu. Anh với áo khoác The Mau của cậu, chiếc áo quá cỡ che luôn cả chiếc quần ngắn anh mặc bên trong để lộ ra đôi chân thướt tha, trắng nõn nà.

Ung dung đi xuống gặp chồng, Sanghyeok cố tình thong thả với bộ dạng cừu non này xem con sói Jihoon có chảy nước dãi hay không. Và dĩ nhiên rồi, cậu đã nuốt nước bọt.

- Sao? - Vợ xinh cọc lóc hỏi làm Jihoon không mấy vui vẻ.

- Đi vào xe. Ghế sau.

- Làm gì? - Anh trả treo đầy thách thức.

- Vào! - Cậu gằn giọng, mắt lạnh như băng làm cho anh mèo không phục phải làm theo.

Sanghyeok ngồi vào ghế sau còn đang suy nghĩ rằng hôm nay bắt anh ngồi ghế sau nữa. Đúng là đáng ghét hết sức! Bỗng Jihoon ngồi vào ghế sau nốt, khởi động hệ thống làm tối kính xe, bật những bài nhạc với giai điệu êm tai, lời bài hát toàn miêu tả về khung cảnh hoan ái mặn nồng. Sanghyeok đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bỗng hét lớn.

- Á! Em ưm~

Cậu giật phăng chiếc áo The Mau quăng lên ghế trước, hàng cúc áo trên bộ quần áo ngủ mát mẻ nhanh chống toang mở ra. Bàn tay to lớn của tuyển thủ Chovy đưa vào trong, sờ nắn hai đầu nhủ đang ngủ yên bắt buộc chúng phải phục vụ cậu. Sanghyeok hét lên thì bị chặn bởi nụ hôn mãnh liệt của Jihoon, tay anh cố đẩy cậu ra liền bị cậu bắt lấy tay kéo lại sát gần. Không xong rồi! Jihoon tức giận thật rồi!

- Ngoan đi cưng à~ Mèo đen của em sẽ sưng bụng sớm thôi~

- Yah~ kh-không Hoonie! Anh argh!!! Kh-không mà...đ-đừng...á!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quần áo trên người Sanghyeok đã hoàn toàn nằm trên ghế trước của xe. Xe của Jihoon rộng lắm nên nằm hai người băng sau vô tư, cậu lợi dụng điều đó để địt anh yêu trong đây.

- Ưm~ hic...đ-đừng Hoonie...a! Kh-không mà...

Đéo.Quan.Tâm!

Cậu lạnh lùng không nghe, liên tục chăm sóc hyeokie nhỏ bên dưới đã yêu thương ngóc đầu dậy. Sanghyeok sướng đến mụ mị đầu óc, hai chân run rẫy, cơ thể giật giật nhẹ mỗi khi lưỡi Jihoon liếm qua đầu khất. Cậu nhả hyeok nhỏ ra, dùng lưỡi liếm quanh thân dương vật xinh đẹp, đôi lúc dùng hai đầu ngón tay mân mê thứ tuyệt vời như chủ nhân của nó.

"Phụt"

Sanghyeok khóc nấc vì sướng, tinh dịch bắn lên bụng của mình và mặt của đối phương. Jihoon dùng lưỡi liếm đi, không quên hài lòng dành lời khen ngợi.

- Ngon quá anh yêu ạ!

Cậu vuốt tóc đầy cuốn hút. Vầng trán cao ẩn sau phần tóc mái dần rũ xuống nhẹ nhàng theo form. Đẹp trai điếng người.

- Nghe bảo mèo đen của em nứng nhỉ? Dậy phục vụ thứ sẽ khiến anh sướng điên người đi.

Sanghyeok không chịu lắc đầu nguây nguẩy. Jihoon không ép buộc chỉ đơn giản cố tình đâm đâm vào miệng huyệt yếu ớt, khít rịt bên dưới dọa cho mèo đen sợ xám hồn. Đâm vào mà khủng cỡ đó chắc rách mất! Quỷ Vương ngồi dậy nhanh chống, tay ngoan ngoãn kéo nhẹ quần của chồng yêu xuống. Hoonie nhỏ vẫn chưa ngóc đầu ngủ yên, Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt, đưa đôi mắt long lanh nước mắt e ngại nhìn cậu.

- Em...em chưa dựng...

- Thì làm nó dựng đi. Anh hỏi như lần đầu vậy bé?

T-to lắm! Mấy bạn không biết đâu!!!

Sanghyeok sợ cái kích thước này, vừa to, săn lại dài ai mà không sợ. Anh tuốt nhẹ hoonie nhỏ vài cái sau đó nhẹ há miệng, đưa lưỡi liếm nhẹ đầu khất của cậu. Jihoon nhẹ run người. Chết tiệt! Sanghyeok trong lúc này khác gì mèo dâm thành tinh chứ? Mặt thì ngây thơ, mắt thì long lanh ngấn lệ nhưng kĩ năng blowjob được chồng rèn thì khỏi chê. Sướng tê người.

- Ưm~hưm~

Gò má cứ căng rồi hóp lại mỗi khi bú, mút hoonie nhỏ. Con quái vật này đáng sợ lắm! Vì thế để Sanghyeok đối đầu thôi, các bạn cứ chạy đi đến nơi an toàn đi nhé!

Dương vật to lớn dựng lên càng thêm phần khủng bố. Sanghyeok không ngậm được nữa liền gục ngã. Anh ngồi quỳ hai chân ra sau, cơ thể tựa lên thành cửa thở hổn hển, một chút tinh dịch trào ra từ miệng, men theo chiếc lưỡi chảy ra ngoài. Dâm thì thôi rồi.

- Chưa xong. Ngậm tiếp.

Anh lắc đầu cầu xin cậu nhưng Jihoon nào quan tâm. Vợ xinh như bị ức hiếp chỉ biết làm theo lời chồng. Quỷ Vương tiếp tục ngậm lấy thứ cương cứng to dài ấy vào miệng, nước mắt đua nhau trào ra, đầu khất đặt trước cuốn họng ngỡ như bị nghẹn khi ăn gì đó. Cứ bú mút liên tục như vậy, một lúc lâu Jihoon nắm lấy tóc của Sanghyeok đẩy mạnh vào trong, tinh dịch bắn thẳng vào cổ họng nhiều như lúc xịt kem tươi vào miệng, tràn ra khóe môi mèo xinh xắn.

Sanghyeok đáng thương không nuốt hết nhưng Jihoon lại không cho anh nhả ra. Hương vị quen thuộc hằng luôn nhung nhớ tỏa ra bao lấy tâm trí anh, tanh, ngọt, mặn hòa lẫn vô cùng hài hòa. Thoáng chốc anh đã nuốt hết.

- Đang giận không muốn hôn. Làm tình kiểu sofa đi.

Anh lắc đầu không muốn liền ôm lấy cậu như một lời xin xỏ. Jihoon nhẹ nhếch mép ôm lấy Sanghyeok theo tư thế anh muốn ngồi xuống ghế sau của xe. Hang động bên dưới ẩm ướt, nước dâm tràn xuống khe mông trông vô cùng dâm đãng. Cậu lợi dụng điều đó mà cho ngón tay vào nới lỏng, Hyeokie vùi mặt vai chồng rên rỉ.

- Ah~ha~

- Sao? Ý kiến gì?

Anh thở dốc, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu mà lắc đầu. Jihoon giận thì gia trưởng lắm, Sanghyeok không muốn chọc giận người gia trưởng đâu.

- Nứng đúng không!? Nhớ thằng em của em nên mới lấy cớ muốn có mèo con chứ gì!?

Vừa nói cậu vừa mạnh bạo cắm thêm một ngón tay nữa, Sanghyeok ngửa cao đầu rên rỉ bên cạnh đó là tiếng gào nho nhỏ. Jihoon cho tiếp thêm một ngón tay, ba ngón tay đút ra lại đâm vào, hành hạ điểm sướng khiến cơ thể anh nổi gai óc, đầu óc mụ mị chỉ nghĩ đến thân thể đối phương.

Jihoon bỏ ba ngón tay ra, hai tay xoa hai má mông căng tròn, không nhân nhượng tách nó ra và đem cơ thể Sanghyeok ấn xuống. Lỗ dâm lại ngậm lấy dương vật nó hằng yêu thương, cơ thể người lớn tuổi hơn giật bắn, tinh dịch thấm lên áo của Jihoon. Anh ôm lấy cậu, khóc nức nở, giọng khàn đi vì rên quá nhiều.

- Hic...đừng mà Jihoon...a-anh sai...ah...hic...anh xin lỗi...á! A~

Jihoon nguôi giận thật nhưng cậu muốn Sanghyeok phải dẹp ngay cái suy nghĩ đòi một hai có con ngay. Sanghyeok làm việc thì vất vả, lén lút bỏ bữa sau lưng Jihoon, uống vitamin cũng không uống. Cơ thể gầy nhom, xanh xao như thế còn mang thai thì chẳng phải nguy hiểm cho mẹ và bé sao? Tội lớn nhất là qua mặt cậu, đêm nay có khóc cũng không tha.

Sanghyeok bị Jihoon giã như điên. Hết tư thế này đến tư thế khác, nắc liên tục đầy thô bạo. Khoang sinh sản yếu ớt mở cửa cũng bị đầu khất hoonie nhỏ tra tấn đến đau. Bụng anh nhô lên một khúc to in hẳn hình dáng dương vật khủng đang nằm sâu trong cơ thể mình, không ngừng nắc từng cú sâu tận cùng bên trong. Sanghyeok che mắt khóc nấc lên, sướng chết anh mất. Mỗi lần Jihoon rút ra lại đâm vào mạnh mẽ là mỗi lần hồn anh bị cậu hút đi rồi trả về. Cảm giác sung sướng đầy thỏa mãn, âu yếm mặn nồng bên dưới lẫn bên trên không còn gì tuyệt vời hơn. Phê điên!

Jihoon gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch xối xả tưới vào khoang sinh sản nhỏ bé. Sanghyeok như co giật, cơ thể run rẫy vì tràn tinh dịch đặc quánh, ấm nóng. Lâu ngày không chơi trần khiến anh sướng tận trời xanh nhưng anh cũng sợ rồi, chơi trần ma sát nhiều đau lắm, xót lỗ nhỏ quá đi mất.

- Năm hiệp!

- Không! Anh là con người, không phải trâu bò nên á!!! Hic...Jeong Jihoon!...á...đ-đau anh...

Đồ trai tân sung sức nhà cậu!

Bị đụ địt sướng tận thiên đường, Sanghyeok đêm hôm đó rên rỉ đến nổi bệnh sốt tận một tuần. Anh phải về nhà và dĩ nhiên chồng bé chăm nuôi từ A đến Z. Trong bảy ngày đó cũng không ít lần va chạm, Sanghyeok thề là sau này không dám nữa.

------

Bám nhau như vậy nhưng rồi Jihoon mấy ngày nghỉ ở nhà lại chẳng thèm động chạm Sanghyeok lấy một cái. Nhiều lúc anh cố tình mặc quần áo mát mẻ đi trước mặt cậu, quỳ trên đùi cậu tạo ra những dáng vẻ quyến rũ, gợi cảm cũng không thể thu hút ánh nhìn của mỹ nam. Sanghyeok dỗi, không làm thì thôi!

- Nằm xuống!

Anh xanh mặt ngơ ngác. Em chồng vứt máy laptop sang một bên đi đến hướng của anh. Sanghyeok liền chỉ tay ra, lấp bấp không nói nên lời vì sợ.

- E-Em đứng đó! Kh-Không được! Á!!!

Mỗi lần hành anh lên bờ xuống ruộng xong, cậu luôn mang sữa cho anh, nấu bữa tối thịnh soạn toàn đồ bồi bổ. Thoáng chốc Sanghyeok đã có da có thịt hơn, hồng hào, tròn tròn trông dễ thương thật sự. Mèo đen ôm vừa tay lắm chứ không còn lỏng lẻo như mọi hôm nữa.

- Hoonie ơi~

Bóng dáng bé nhỏ từ trong bếp nhìn ra phòng khách nơi mà Jihoon đang bận rộn hút bụi. Cậu tắt máy để nghe Sanghyeok nói, anh lon ton chạy đến, tự nhiên lại quấn cậu đến lạ.

- Hoonie ôm anh đi mà~

Jihoon mỉm cười làm theo. Không những ôm còn tặng theo nụ hôn ngọt ngào nữa. Sanghyeok được chiều ý xong liền lon ton chạy lên phòng, ngượng ngùng cụp tai và đuôi trông dễ cưng thật sự.

Hôm nay đám nhóc nhà Tê đỏ mua đồ ăn về trụ sở để ăn. Sanghyeok ăn nhiều lắm, có những món không thích cũng ăn. Anh ăn được làm mọi người rất vui nhưng không ít người lo sợ về số cân nặng của Sanghyeok.

- Anh ơi, anh tăng cân ạ?

Quỷ Vương chợt đứng hình với câu hỏi của Minseokie. Anh chạy tọt vào phòng, mở gương tủ quần áo ra để xem. Mặt, tay, chân, bụng, eo đều phình ra thấy rõ, anh trông xấu xí đi rất nhiều. Sanghyeok mếu mặt đi đến giường, úp mặt vào gối mà khóc. Hoonie sẽ chán chê cơ thể này rồi em mèo sẽ không muốn ở cùng anh nữa, em mèo sẽ đòi ly hôn mất.

Nhưng... Sanghyeok đói! Anh rất đói! Cảm nhận ăn bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn anh. Sao vậy? Hay tại Jihoon nuôi anh kĩ quá nên bây giờ anh luôn thèm ăn nhỉ?

- Hyeokie ơi... Anh tròn ra rõ đấy. Có da có thịt hơn.

Mỗi lần mấy đứa em lên tiếng, Sanghyeok luôn trốn vào phòng vì tự ti. Anh mập lên nhiều lắm, bản thân tự nhận thức được mà. Quần áo giờ đây toàn mặc của Jihoon để thoải mái hơn, ăn cũng nhiều hơn nữa, bụng phình ra đến mức nhìn vào là thấy ngay. Ngày mai đến kì nghỉ rồi, Jihoon thế nào cũng sẽ đòi gần gũi. Sanghyeok vén áo lên nhìn trước gương, những vết rạn da xuất hiện khắp mọi nơi từ chân, hông và đến bụng. Chúng đỏ chói trông vô cùng đáng sợ. Anh thả áo xuống, nước mắt vô thức tuôn rơi, hai tay tự ôm lấy chính mình mà tự an ủi. Bây giờ anh xấu lắm! Không ai muốn ở cạnh đâu.

Sanghyeok từ khi kết hôn ít khi nào mèo đen đi vào phòng tắm thay quần áo lắm cơ, toàn thay trước mắt Jihoon thôi, cậu cũng thấy nó quen thuộc nên giờ thiếu vắng cũng không quen. Sanghyeok dạo này sao ấy, cứ không cho ôm, không cho hôn còn không cho nhìn cơ thể nữa. Cậu thấy anh tròn ra thì vui lắm cơ mà hình như anh nghĩ cậu chê anh nhỉ?

- Hù!

Bắt được mèo rồi!

- Á! Buông anh ra!!!

- Shhhh! Ngoan vén áo lên em xem.

Anh không làm liền lắc đầu ngay. Jihoon mặc kệ đành tự làm thì Sanghyeok kịch liệt phản kháng đến mức anh khóc nấc lên. Hình ảnh phản chiếu trước gương khiến Jihoon sững người. Cơ thể anh toàn những vết rạn da vì lên cân quá nhanh chống, chúng hằn đỏ như nhễ có thể xé toạc ra bất kì lúc nào. Cậu thả tay để tà áo của anh rơi xuống. Sanghyeok khóc trong thật đáng thương, chắc anh đã sợ lắm... Sợ cậu sẽ không cần anh nữa khi anh trông bộ dạng này.

- Em không chê bé đâu. Ngày mai mình đi khám sức khỏe nhé!

- Không đi. Anh không muốn đi...

- Ngoan không bướng. Đi với em nhé?

Đêm hôm đó trên chiếc giường to lớn, Sanghyeok luôn cố tạo khoảng cách với Jihoon. Anh biết cậu chỉ đang an ủi anh thôi, cái ánh mắt lúc đó của cậu dậy lên sự thất vọng to lớn sao mà anh không biết chứ. Cơ thể này bây giờ cũng không còn giá trị, chẳng còn đẹp đẽ cuốn hút nữa, cậu sao mà để tâm đến nữa.

- Ngủ đi nào anh bé. Em yêu anh! Yêu anh vì anh là vợ em.

Cậu kéo anh sát vào lòng mà ôm lấy. Sanghyeok tham lam ôm chặt lấy Jihoon, chôn gương mặt vào lồng ngực rắn chắc, tay lại nắm chặt áo của cậu.

- Đừng bỏ rơi anh nha... Anh sẽ lấy lại vóc dáng...

- Yêu khờ quá! Em không quan trọng điều đó. Em yêu anh vì anh là Lee Sanghyeok, là vợ của em, là người em trân quý.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng. Báo nào nói gì anh để em đánh sập nè. Đang rất dễ thương, cấm có nghĩ linh tinh.

Sanghyeok yên tâm hơn đi vào giấc ngủ. Có lẽ mập một chút cũng đáng yêu hơn. Anh thấy vui lắm! Jihoon không chê anh, còn nói thích anh như thế hơn. Anh yêu bản thân của hiện tại bởi vì người anh yêu trân quý nó.

------

Sanghyeok chờ đợi Jihoon đi lấy kết quả khám sức khỏe định kì. Anh ngồi tại hàng ghế chờ đợi, không ngừng ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng chồng yêu. Jihoon quay về với hàng tá giấy tờ, thuốc thang và rất nhiều thứ khác. Anh đứng dậy cầm phụ cậu nhiều thứ nhưng cậu không cho khiến anh ngơ ngác không hiểu. Jihoon đưa Sanghyeok kết quả khám sức khỏe, anh đọc kĩ lưỡng từ trên xuống dưới. Bỗng... Anh dừng lại ở dòng chữ trước giờ chưa từng xuất hiện.

"Mang thai ở tháng thứ ba."

- Hoonie...?

Sắc mặt chồng yêu nghiêm trọng quá, Sanghyeok cũng không khỏi lo sợ. Nhưng rồi cậu lại cười tươi ôm lấy anh, khóc vì hạnh phúc. Anh cũng ôm lấy cậu, vui mừng đến nỗi khóc đỏ cả mắt. Mèo con đã đến với gia đình nhỏ rồi, em sẽ là mối liên kết giữa cậu và anh, họ sẽ bảo vệ em và yêu thương em hết mực.

Hóa ra việc tăng cân với Sanghyeok không còn quan trọng nữa. Bởi vì đó đánh dấu cho sự phát triển của một sinh mệnh nhỏ nhoi đang dần đến với Thế giới này. Bé con là hi vọng của cả hai, là trái ngọt mà tình yêu nồng nàn của hai người kết trái. Sanghyeok xoa nhẹ lên bụng của mình tự nhiên cảm thấy những vết rạn da không còn xấu xí nữa, chúng rất đẹp vì đó là sự lớn lên của bé con anh đang ấp ủ trong bụng mình.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip