Chương 28..Thanh mai

Trên suốt quãng đường ra sân bay, Jihoon vẫn ôm điện thoại không rời, liên tục nhắn tin với Sanghyeok. Tin nhắn nào cũng xoay quanh việc anh đang làm gì, đã ăn chưa, có nhớ em không. Cậu cứ gửi hết tin này đến tin khác, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt châm chọc của mấy người bên cạnh.

Siwoo ngồi bên cạnh cuối cùng không nhịn được mà huých nhẹ vai Jihoon, nhướng mày trêu chọc

"Này, tuyển thủ Chovy, em tính ôm điện thoại nhắn tin cả chuyến bay luôn hả?"

Jihoon liếc Siwoo một cái rồi lại cúi đầu nhắn tiếp, vừa nhấn gửi vừa lẩm bẩm

"Bộ nhắn tin với người yêu cũng có tội sao?"

Geonbu ngồi phía trước nghe vậy liền bật cười, khoanh tay nói thêm vào

"Đâu có ai cấm đâu, chẳng qua bọn anh chưa thấy ai bám người yêu dữ như em thôi. Ừ thì bọn anh biết em yêu Sanghyeok lắm rồi, nhưng ít ra cũng để anh ấy thở chút chứ?"

Jihoon vẫn cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, không buồn ngẩng lên. Cậu lẩm bẩm như một chú mèo nhỏ không phục

"Bộ nhớ người yêu cũng sai hả? Chẳng qua là mấy anh ghen tị vì em có người yêu thôi chứ gì."

Câu này vừa nói ra, Kiin ngồi phía sau liền vỗ vai Jihoon, cười như không thể tin được

"Ôi trời, nghe em nói kìa. Chovy lạnh lùng của người ta đâu rồi? Mới mấy năm trước còn là cậu nhóc ít nói chỉ biết đánh game, giờ thành bạn trai nhỏ nũng nịu của anh ấy luôn rồi."

Jaehyuk cũng không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo, quay sang nhìn Jihoon cười híp mắt

"Nói đi, có phải hôm qua em đã khóc lóc đòi Sanghyeok đừng để em đi không?"

Jihoon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn mọi người, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút nào là đáng sợ. Cậu bĩu môi, giọng nhỏ xíu nhưng đầy chắc chắn

"Em không có khóc, chỉ là không muốn xa anh ấy thôi."

Siwoo lắc đầu, nhịn cười mà cảm thán:

"Chovy mà đi vắng có vài ngày thôi mà cứ như thể sắp xa nhau mấy năm vậy. Chắc về tới Seoul là quăng hành lý chạy đi tìm anh ấy liền quá."

Jihoon mím môi, giọng điệu kiên định:

"Dĩ nhiên rồi."

Cả nhóm lập tức cười rần lên. Jihoon cũng chẳng buồn để ý nữa, vì cậu còn đang tranh thủ gọi video cho Sanghyeok trước khi lên máy bay. Nhìn thấy gương mặt anh, nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, cậu mới miễn cưỡng chịu tắt máy. Nhưng ngay cả khi đã tắt đi rồi, cậu vẫn ôm điện thoại trong tay, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Dù chỉ đi Hong Kong vài ngày thôi, nhưng với Jihoon, xa Sanghyeok dù chỉ một chút cũng đã khiến cậu lưu luyến lắm rồi.

Khi ánh chiều tà buông xuống, sau một ngày dài vùi mình trong công việc và lịch trình, Jihoon cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Hôm nay cậu bận rộn đến mức không kịp xem trận đấu của Sanghyeok, nhưng vừa xong việc là lập tức cầm điện thoại gọi ngay cho anh để chúc mừng chiến thắng.

Điện thoại đổ chuông một lúc, Jihoon dựa người vào ghế, mắt nhìn lên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc Sanghyeok. Cậu mệt cả ngày nhưng vẫn muốn nghe giọng anh để có thêm năng lượng

Chuông đổ vài tiếng rồi có người bắt máy, nhưng giọng nói vang lên lại không phải của Sanghyeok.

"Alo?"

Jihoon khựng lại một chút, đầu hơi nhíu mày. Giọng này lạ quá.

"Anh là ai?"

Jihoon hỏi ngay, giọng trầm xuống theo bản năng.

"À, tôi là Seo Yumin. Là thanh mai trúc mã của Sanghyeokie"

Đối phương cười nhẹ, giọng điệu khá tự nhiên

Hai chữ thanh mai trúc mã như một mũi kim đâm vào lòng Jihoon. Cậu chớp mắt một cái, khó chịu khó tả nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"Sanghyeok đâu?"

"Anh ấy vừa đi ra ngoài một chút. Tôi thấy điện thoại reo nên bắt giùm."

Giọng Yumin vẫn thong thả, như thể đây là chuyện rất đỗi bình thường

"Cậu là Jeong Jihoon đúng không? Tôi có nghe Sanghyeokie nhắc đến cậu."

Jihoon cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bắt đầu sụt giảm. Cậu không thích cái cách đối phương gọi Sanghyeok thân mật như vậy. Không thích chút nào.

"Anh giữ máy hơi lâu rồi đó."

Giọng Jihoon hạ thấp, mang theo sự khó chịu rất rõ ràng.

Yumin bật cười, nhưng không có dấu hiệu gì sẽ đưa điện thoại cho Sanghyeok ngay.

"Chỉ là thấy tò mò về cậu thôi. Tụi tôi lớn lên cùng nhau mà, Sanghyeok trước đây không hay thân thiết với ai lắm."

Cơn khó chịu trong lòng Jihoon càng lúc càng tăng.

"Thế thì sao?"

"Thì cậu đặc biệt đấy."

Yumin cười nhẹ, nhưng Jihoon không thấy vui vẻ chút nào.

Jihoon cũng lên tiếng đáp lại

" Tôi là người yêu của anh ấy đương nhiên phải đặc biệt rồi"

Ngay lúc đó, Jihoon nghe tiếng bước chân vội vã, rồi giọng Sanghyeok vang lên từ xa

"Yumin, đưa anh cái điện thoại."

Có vẻ như Sanghyeok giật lại điện thoại ngay lập tức, giọng anh vang lên mang theo hơi thở gấp:

"Jihoon à? Xin lỗi em, lúc nãy anh đi ra ngoài một chút."

Jihoon không đáp ngay, cảm giác khó chịu vẫn còn đọng lại trong lòng.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Một nhà hàng gần trụ sở T1. Bọn anh đánh xong nên đi ăn mừng."

"Ò"

Jihoon không hỏi thêm gì, nhưng giọng điệu cậu rõ ràng đã lạnh hơn lúc nãy. Sanghyeok nhận ra ngay, anh khẽ cười nhẹ:

"Em giận à?"

"Không có."

"Thật không?"

"…"

"Ngốc quá."

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự dịu dàng và dỗ dành. Jihoon hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Cậu biết mình không có lý do gì để giận, nhưng cảm giác khó chịu cứ quanh quẩn mãi trong lòng.

Mà hơn hết, cái tên Seo Yumin cậu đã khắc sâu vào đầu rồi.

Sau khi cúp máy thì cậu nhắn tin cho Sanghyeok biết anh đi ăn mừng chiến thắng sẽ có uống bia rượu

" Anh uống ít thôi nhé. Tối về gọi cho em. Giờ em còn lịch trình ban đêm nữa. Đừng uống nhiều quá sẽ bị đay dạ dày đó!"

Sanghyeok cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn ngay

" Naee. Anh biết rồi em cũng vậy ăn uống đầy đủ nhé   cố gắng lên. Fighting Jihoonie"

Suốt buổi tối hôm nay, Jihoon bận rộn với công việc và lịch trình dày đặc. Dù đã mệt mỏi sau buổi tập luyện căng thẳng và một trận đấu dài, cậu vẫn không quên nhắn tin cho Sanghyeok. Nhưng mãi đến khuya, khi Jihoon đã về phòng khách sạn nghỉ ngơi, điện thoại cậu vẫn im lặng, không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi từ Sanghyeok.

Cậu nhíu mày, cảm giác khó chịu len lỏi vào trong lòng. Bình thường, dù có bận đến mấy, anh cũng sẽ trả lời cậu ít nhất một tin nhắn. Nhưng hôm nay thì không.

Cảm thấy không yên tâm, Jihoon cầm điện thoại gọi cho Sanghyeok. Tiếng chuông đổ dài, nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói vang lên lại không phải của người mà cậu mong đợi.

"Alo?"

Jihoon lập tức nhận ra giọng nói này là Yumin.

Cậu siết chặt điện thoại, giọng lạnh đi mấy phần.

"Sanghyeok đâu?"

Yumin đáp lại bằng giọng điệu chẳng hề vội vàng.

"Cậu ấy đang ngủ rồi, hôm nay uống hơi nhiều một chút. Cả ngày quay chụp và đánh giải mệt nữa, nên giờ nghỉ ngơi rồi."

Jihoon nhíu mày, lòng càng bực bội hơn.

"Vậy sao anh lại là người nghe máy?"

"À, điện thoại để gần chỗ tôi hơn nên tiện tay bắt luôn thôi. Cậu lo gì chứ? Tôi còn để anh ấy ngủ yên mà."

Giọng điệu đầy tự nhiên ấy khiến Jihoon càng nghe càng khó chịu. Như thể Sanghyeok đang ở cạnh ai đó quá thoải mái, đến mức chẳng còn bận tâm gì đến cậu.

"Vậy thì phiền anh đưa điện thoại cho anh ấy."

Jihoon không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm giây nào nữa.

"Anh ấy ngủ say rồi, đánh thức bây giờ thì tội lắm. Có gì mai tôi sẽ nói Sanghyeokie gọi điện lại cho cậu sau"

Jihoon cau mày, lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác không vui.

"Anh ở với anh ấy à?"

Yumin bật cười, tiếng cười đầy vẻ thân mật.

"Tất nhiên rồi. Anh ấy hơi quá chén, nên tôi giúp đưa về."

Không hiểu sao, câu nói đó làm Jihoon cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu không thích cảm giác này một chút nào như thể có một ai đó đang xen vào giữa hai người họ.

"Anh ấy uống nhiều vậy sao?"

Cậu hỏi, giọng trầm xuống thêm một chút.

"Cũng không quá nhiều, nhưng với sức khỏe của Sanghyeok thì có hơi quá sức một chút."

Yumin nói, sau đó nhẹ nhàng cười.

"Nhưng không sao đâu, tôi vẫn ở đây chăm sóc anh ấy mà."

Jihoon nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh.

"Vậy làm phiền anh nói với anh ấy gọi lại cho tôi."

"Chắc chắn rồi."

Yumin nói một cách thoải mái.

"Ngủ ngon nhé, Jihoon."

Cuộc gọi kết thúc.

Cậu ném điện thoại sang một bên, dựa người vào ghế, khẽ thở dài. Lòng cậu nặng trĩu một cảm giác khó chịu không tên.

Tại sao lại là Yumin bắt máy?

Tại sao anh ta lại có vẻ tự nhiên như vậy?

Và tại sao Sanghyeok lại không nhắn cho cậu dù chỉ một tin?

Cậu có nên tin vào những lời Yumin nói không?

Sanghyeok chưa từng khiến cậu có cảm giác này cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Rõ ràng cậu tin tưởng anh, nhưng không hiểu sao, sự bực bội trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai được.

Sáng hôm sau, khi điện thoại rung lên với tên của Sanghyeok trên màn hình, Jihoon lập tức cầm lên nghe máy.

"Em đây."

Giọng Sanghyeok có chút khàn, như thể vừa mới tỉnh ngủ.

"Anh xin lỗi, hôm qua hơi say, nên không nghe máy được."

Jihoon siết chặt điện thoại, cảm giác khó chịu suốt cả ngày qua vì chờ mãi mà không nhận được tin nhắn của anh có chút nguôi ngoai. Nhưng nghĩ đến việc tối qua người bắt máy lại là Yumin, cậu vẫn không kìm được mà hờn dỗi.

"Sáng nay anh mới nhớ đến em à?"

Jihoon hỏi, giọng không nhanh không chậm.

Sanghyeok cười nhẹ.

"Sao lại nói như vậy? Anh quên điện thoại trong phòng, lúc Yumin gọi giúp thì anh ngủ mất rồi."

"Anh uống bao nhiêu mà ngủ quên vậy?"

Jihoon nhíu mày.

"Không nhiều lắm."

Sanghyeok chậm rãi nói.

"Tối qua mấy đứa trong team rủ nên anh uống vài ly, không ngờ lại mệt đến mức ngủ quên luôn."

Jihoon không lên tiếng ngay, chỉ hơi mím môi. Cậu biết dạo gần đây Sanghyeok có nhiều lịch trình, lại liên tục di chuyển, chắc chắn là rất mệt. Nhưng dù vậy, Jihoon vẫn thấy không vui khi anh uống nhiều như vậy.

"Vậy còn hôm nay?"

Cậu hỏi.

"Anh có lịch trình gì không?"

"Chiều có một buổi chụp hình, tối thì rảnh."

"Vậy anh tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Jihoon dặn dò.

"Đừng thức khuya quá, có đi ăn với team cũng đừng uống quá nhiều nhé Sanghyeokie. Anh phải chú ý sức khỏe nhiều dô Sanghyeokie à"

Sanghyeok bật cười.

"Anh biết rồi. Em thì sao? Hôm nay còn bận không?"

Jihoon thở dài.

"Cả ngày đều có lịch trình. Nhưng em sẽ tranh thủ gọi cho anh."

"Ừm. Anh chờ."

Jihoon nghe vậy mới cảm thấy hài lòng hơn một chút.

"Anh ăn sáng chưa?"

"Chưa nữa. Chắc lát nữa anh sẽ ăn một chút."

"Anh ăn uống đầy đủ vào."

Jihoon nghiêm giọng.

"Không được bỏ bữa."

"Anh biết mà. Em cũng vậy, đừng để bản thân mệt quá."

Jihoon khẽ cười.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi làm việc đây."

"Ừ, khi nào xong thì gọi cho anh."

"Biết rồi mà."

Jihoon lầm bầm, nhưng trong lòng đã dịu đi rất nhiều.

Tắt điện thoại rồi, Jihoon vẫn ngồi yên một lúc lâu. Dù vẫn còn chút khó chịu vì cả ngày hôm qua không nhận được tin nhắn nào từ anh, nhưng nghĩ lại, cậu cũng không muốn giận dỗi vô cớ. Sanghyeok chắc chắn rất mệt, vậy nên cậu sẽ đợi đến khi về rồi hỏi rõ mọi chuyện.

Những ngày ở Hong Kong, Jihoon luôn bận rộn với lịch trình dày đặc, nhưng dù có bận đến đâu, cậu vẫn không quên dành thời gian nhắn tin cho Sanghyeok. Chỉ là lần này, mọi thứ có vẻ... không giống trước.

Ban đầu, Jihoon nghĩ chắc anh bận. Nhưng khi đã bảy, tám tiếng trôi qua mà tin nhắn của cậu vẫn chỉ nằm ở trạng thái "đã gửi" mà không hề có hồi âm, cậu bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Đến khi điện thoại rung lên với một tin nhắn vỏn vẹn

"Anh đang bận chút, lát nhắn em sau nhé."

Từ Sanghyeok, cảm giác khó chịu trong lòng Jihoon càng tăng lên.

"Lát" của anh, có khi là vài tiếng, thậm chí cả nửa ngày.

Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Kiin, Geonbu, Jaehyuk và Siwoo đang trò chuyện rôm rả về kế hoạch ngày mai, nhưng Jihoon lại chẳng thể tập trung nổi.

Một lúc sau, Siwoo huých nhẹ tay cậu.

"Jihoon, sao cau có dữ vậy? Ai chọc giận em à?"

Jihoon ngước mắt lên, nhìn Siwoo, rồi lắc đầu.

"Không có gì."

Jaehyuk nhướng mày.

"Đừng nói là vì ai kia nha?"

Nghe vậy, Geonbu cũng quay qua, vẻ hứng thú.

"Đừng nói là hai đứa lại giận nhau nha?"

Jihoon nhíu mày.

"Không có giận. Chỉ là mấy hôm nay anh ấy trả lời tin nhắn rất lâu, gọi thì cũng không bắt máy. Em có cảm giác như..."

Cậu ngập ngừng một chút

"...Anh ấy đang tránh em vậy."

Kiin nhấp một ngụm nước, thản nhiên nói.

"Vậy em có hỏi thẳng chưa?"

"Hỏi sao được?"

Jihoon bật cười khổ

"Em nhắn nhiều lắm rồi, nhưng anh ấy toàn bảo bận. Mà trước đây, dù bận mấy đi nữa, anh ấy cũng sẽ tranh thủ gọi cho em. Còn giờ thì..."

Siwoo nhìn cậu, rồi chợt bật cười.

"Ghen à?"

Jihoon liếc Siwoo một cái, nhưng không phủ nhận.

Geonbu chống cằm, nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Mà có khi nào Sanghyeok bận thật không?"

"Em biết chứ."

Jihoon thở dài

"Nhưng anh ấy có từng như vậy đâu."

Mọi người đều im lặng.

Jaehyuk lên tiếng trước.

"Vậy lát nữa thử gọi lại xem?"

Jihoon gật đầu.

Nhưng đến tối, khi cậu chủ động gọi cho Sanghyeok, điện thoại vẫn đổ chuông rất lâu mà không ai bắt máy.

Lần thứ nhất. Không ai trả lời.

Lần thứ hai. Vẫn không có hồi âm.

Lần thứ ba. Lần này, điện thoại bị cắt ngang ngay từ đầu.

Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng vẫn không ai bắt máy. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hụt hẫng.

Càng ngày, cảm giác bức bối trong lòng Jihoon càng lớn dần. Dù cậu không phải kiểu người thích kiểm soát đối phương, nhưng việc cả ngày không nhận được tin nhắn nào từ anh, đến khi gọi điện thì lại chẳng có ai bắt máy, khiến Jihoon thực sự khó chịu.

"Anh bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của em sao?"

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt trầm xuống. Lần này, cậu không gọi lại nữa.

Cậu không biết là do Sanghyeok quá bận, hay do anh không muốn nhận cuộc gọi từ cậu.

Nhưng cảm giác này... thật sự rất khó chịu.



_______________________________________________________

Yêu nhau mà phải có thử thách chứ :)))))

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mâyyyy

3-0 up 3 chap sốp xin phép sủi để ghi tiếp tại chưa ghi được nhiều :))))))

Xin nhận xét từ bà con gần xa ạ

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip