Chương 39. Về nhà
Hôm sau, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau trở về nhà họ Lee hay đúng hơn, phải gọi là biệt phủ mới đúng. Ngôi nhà toạ lạc giữa khu đất rộng lớn ở vùng ngoại ô yên tĩnh, bao quanh bởi tường rào đá xanh được cắt gọt công phu, uốn theo từng tầng cây cối và vườn hoa được chăm chút kỹ lưỡng. Cánh cổng gỗ mun tự động mở ra khi xe vừa đến gần, bên trên chạm khắc những đường nét tinh xảo của sóng nước và vầng trăng biểu tượng yêu thích của ba Sanghyeok, một kiến trúc sư nổi tiếng với triết lý "mỗi ngôi nhà là một thực thể sống."
Lối đi lát đá xanh xen lẫn cỏ mượt như nhung dẫn thẳng vào căn nhà chính một toà nhà hai tầng mái ngói đen, mang nét giao thoa giữa cổ điển Hàn Quốc và tinh thần tối giản hiện đại. Những bức tường được ốp gỗ sẫm màu, khung cửa kính lớn mở ra khu vườn sau nhà, nơi hoa tử đằng đang nở rũ thành từng chùm tím mơ. Từ sân trước có thể thấy thấp thoáng một hồ cá nhỏ, đá sỏi được sắp đặt theo lối thiền, mỗi chi tiết đều thấm đẫm bàn tay và trái tim của một người cha yêu cái đẹp.
Jihoon đã từng đến nơi này vài lần, với tư cách là một người bạn của Sanghyeok. Nhưng hôm nay, khi bước chân vào sân nhà, cậu bỗng cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Bàn tay Sanghyeok vẫn đang nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên trong một không gian đầy thiêng liêng và riêng tư như vậy. Họ đến không còn là hai người bạn ghé thăm nhau, mà là… một đôi.
Cánh cửa trượt mở ra, bà nội Sanghyeok đã đứng sẵn từ bao giờ với nụ cười tươi rói.
“Ôi trời, hai đứa về rồi kìa! Jihoon, cháu cao thêm chút rồi đó nha, đứng cạnh Sanghyeok cứ như người mẫu!”
Bà vội bước ra, kéo tay cả hai vào trong, thân thiện và gần gũi đến mức khiến Jihoon thấy ấm lòng.
Sảnh chính của biệt phủ mở ra một không gian rộng rãi, sàn gỗ được đánh bóng loáng, ánh nắng lọt qua lớp rèm mỏng trắng ngà tạo nên vệt sáng nhẹ nhàng. Dọc hai bên là các kệ sách gỗ chất đầy sách kiến trúc, bản vẽ kỹ thuật và cả vài bức tượng nhỏ do chính ba Sanghyeok tạc. Tường treo những khung tranh lớn không phải tranh danh hoạ, mà là ảnh đen trắng chụp lại từng công trình ba anh từng thiết kế.
Chiếc ghế sofa dài màu xám tro được đặt ở giữa phòng khách, bên trên là những chiếc gối nhung màu rượu vang thêu tay. Mọi thứ từ chiếc bình gốm trên bàn đến tách trà bốc khói đều được chọn lựa tỉ mỉ, thể hiện gu thẩm mỹ khắt khe nhưng đầy tinh tế.
Sanghyeok dẫn Jihoon đi dọc hành lang dài nơi ánh sáng hắt lên từ mặt hồ bên ngoài, gió từ cửa sổ thổi vào nhẹ nhàng mang theo mùi gỗ và lá tươi. Mỗi bước chân Jihoon đi, cậu càng cảm thấy được bao quanh bởi một không gian vừa trang nhã, vừa đậm dấu ấn cá nhân. Nơi này… chính là nơi Sanghyeok lớn lên, và hôm nay cậu được bước vào như một phần trong thế giới ấy.
Cả hai bước vào phòng khách. Ba của Sanghyeok đã ngồi sẵn ở đó, tay đặt trên một tách trà nóng. Ông vẫn như những lần trước chỉn chu, nghiêm nghị, phong thái điềm tĩnh của một người cha không dễ bị lay động bởi bất cứ điều gì. Nhưng Jihoon biết rõ, phía sau sự nghiêm khắc đó là một người đàn ông yêu con theo cách riêng của mình.
Bà nội đã rời vào trong chuẩn bị bánh và trái cây. Không khí bắt đầu dịu hơn, nhưng lòng Jihoon thì lại bắt đầu dậy sóng. Đây là lần đầu tiên… cậu xuất hiện trước mặt ba anh không phải như một người bạn đến chơi, mà là người quan trọng nhất trong tim Sanghyeok.
Và rồi giọng ba Sanghyeok vang lên, trầm ổn mà rõ ràng
“Vào ngồi đi. Có chuyện cần nói.”
Không khí như lắng xuống, và trái tim Jihoon cũng đập nhanh hơn. Cậu siết nhẹ tay Sanghyeok… chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng tiếp theo.
Jihoon khẽ nắm lấy cổ tay áo Sanghyeok, vô thức siết nhẹ. Tim cậu đập nhanh, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Dù Jihoon là người ít khi thể hiện ra bên ngoài không sợ điều gì nhưng ngay lúc này cậu cũng chỉ là một chàng trai đang đến ra mắt gia đình người yêu, với đầy lo lắng, hồi hộp và một chút… sợ.
Họ cùng ngồi xuống ghế đối diện ba Sanghyeok. Ông không chào hỏi, không khách sáo, chỉ nghiêng người rót trà, rồi lên tiếng:
“Sao hai đứa đi với nhau về? Lần này nhìn thân quá rồi đó. Là gì của nhau?”
Jihoon định lên tiếng, nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại. Ánh mắt của ba Sanghyeok sắc như dao, khiến lời nói của cậu mắc kẹt nơi đầu lưỡi. Chính lúc đó, Sanghyeok lên tiếng, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
“Đây là người thương của con.”
Câu nói vừa dứt, ba Sanghyeok đập mạnh tay xuống bàn.
RẦM!
Tiếng đập vang như sấm khiến Jihoon giật mình. Cậu ngồi thẳng người, mắt tròn lên nhìn ông.
“Không!”
Ba Sanghyeok đứng bật dậy, ánh mắt long lên, khuôn mặt căng thẳng. Jihoon nín thở, tay khẽ siết lấy vạt áo vest. Cậu thầm nghĩ:
“Vậy là không chấp nhận thật rồi…nhưng mình sẽ cố”
Nhưng rồi ông không nói thêm gì. Chỉ đứng một lúc, rồi đột ngột thở dài, tay đưa lên xoa trán, và... ngồi xuống lại. Ông quay đầu sang nhìn ra cửa sổ một thoáng, sau đó nhìn thẳng vào Sanghyeok và Jihoon, ánh mắt dịu hơn hẳn:
“Không thể nào không chấp nhận…”
Không gian chợt lặng im. Ông lại lên tiếng, lần này giọng trầm, khàn và rất người:
“Lần trước con dẫn thằng nhỏ này tới, ba biết ngay. Cách nó nấu cháo mang lên phòng con, cách nó ở lại chờ con tỉnh ôm con nâng niu như vậy, đâu phải bình thường. Không giống mấy đứa bạn khác của con. Nhưng ba chờ con nói. Ba là ba con, chứ đâu phải mấy thằng hàng xóm mà đi xen vô chuyện riêng. Chỉ là... ba lo.”
Ông liếc sang Jihoon, ánh nhìn vẫn sắc nhưng mang thêm phần mềm mại.
“Cậu gan thật. Dám nhìn tôi mà nắm tay thằng nhỏ trước mặt tôi hả?”
Jihoon lúc này mới khẽ cúi đầu, nói nhỏ:
“Cháu xin lỗi chú… Cháu..cháu thật lòng với anh Sanghyeokie.”
Bà nội ngồi bên bỗng cười phá lên:
“Ối trời đất ơi! Nó mà không thật lòng, nó đâu có chăm thằng nhỏ nhà mình như em bé yêu chiều hết mức vậy! Nội biết hết trơn hết trọi á!”
Ba Sanghyeok nhếch mép, nhưng không còn vẻ căng thẳng.
“Trai hay gái không quan trọng. Quan trọng là sống với nhau thật lòng. Không cấm cản bọn con bên nhau hạnh phúc là đủ rồi. Ba nói vậy. Miễn là không bỏ con giữa chừng, không để nó đau lòng thì ba vui rồi.”
Ông nói rồi thở ra thật dài. Gương mặt cuối cùng cũng giãn ra, ánh mắt nhìn con trai đầy yêu thương pha chút bất lực.
“Còn cậu, Jihoon… từ nay gọi tôi là ba đi. Nhưng mà không có nghĩa là tôi sẽ dễ với cậu đâu đó.”
Bà nội vỗ tay cười:
“Trời đất, cuối cùng cũng nhận nhau rồi! Thiệt tình, tui mà có quyền gả là tui gả từ đời nào rồi đó!”
Không khí phòng khách phút chốc ngập đầy tiếng cười. Jihoon vẫn còn đỏ mặt, nhưng cậu khẽ quay sang nhìn Sanghyeok người vẫn luôn bình thản như thể mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay anh. Lúc này Jihoon mới dám nắm lấy tay Sanghyeok đàng hoàng, không cần giấu diếm. Bởi vì cậu biết, cậu vừa được gia đình ấy… chấp nhận như một phần không thể thiếu.
Sau khi mọi chuyện được thừa nhận, không khí trong căn biệt phủ như dịu lại. Nắng chiều xuyên qua những lớp rèm mỏng, hắt lên những vệt vàng ấm áp lên sàn gỗ óng ánh. Bà nội vui vẻ kéo Sanghyeok xuống bếp, dì giúp việc cũng ríu rít theo sau, chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên hiếm hoi đủ đầy như hôm nay.
“Sanghyeok, băm cái này đi con. Dao của bà cùn quá rồi”
Bà vừa nói vừa cười.
Anh xắn tay áo, cúi đầu băm tỏi thật đều tay, giọng nhẹ nhàng:
“Để con làm hết cho, bà chỉ cần ngồi nghỉ thôi.”
Dì giúp việc nhìn anh rồi cười tủm tỉm, ghé tai bà nội thì thầm
“Hồi đó ông chủ mà thấy thiếu gia vô bếp là la rần lên, giờ thấy vậy lại im luôn.”
Bà nội gật gù, mắt vẫn dõi theo Sanghyeok:
“Nó khác rồi. Biết vô bếp nấu ăn nhiều rồi nhìn mặt là biết đang thương người ta thiệt lòng.”
Trong khi đó, ở phòng khách, Jihoon vẫn ngồi lại cùng ba của Sanghyeok. Cậu không còn căng thẳng như trước, nhưng dáng ngồi vẫn còn hơi cứng. Ba Sanghyeok rót thêm trà, tay cầm ly, giọng trầm thấp:
“Ba nói nghe này Jihoon.”
Jihoon khẽ quay sang, chăm chú lắng nghe.
“Nãy thấy tụi con vui như vậy… Ba cũng mừng. Thiệt lòng. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc bên nhau, ba cũng vui rồi. Miễn là… đừng như ba. Nửa vời, nửa đoạn.”
Ông nhìn ra khoảng sân bên ngoài, nơi có giàn hoa giấy đang lay nhẹ trong gió.
“Sanghyeok nó mạnh mẽ, kiên cường. Lúc nào cũng tỏ ra mình ổn. Nhưng con có biết không? Nó tổn thương nhiều lắm. Từ hồi nhỏ đến giờ… mà chưa từng nói ra. Chỉ biết giấu. Tự mình chịu.”
Ông đặt ly trà xuống bàn, xoay thân người đối diện Jihoon hơn, ánh mắt sâu sắc:
“Nó chưa từng yếu đuối trước ai. Nhưng khi ở bên con, ba thấy… nó lại dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Có lẽ vì nó thật lòng.”
Ông ngừng một chút, giọng trầm xuống:
“Ba có đọc báo, biết cả chuyện hai đứa, biết con là người thế nào. Nhưng con biết không… sức khỏe nó không còn tốt như trước. Mỗi lần nhìn tay nó run nhẹ khi đánh giải, ba đau lòng lắm. Nó chỉ mới ngoài hai mươi… mà đã phải gánh quá nhiều thứ.”
Jihoon mím môi, lòng trùng xuống. Cậu nhìn ông, lần đầu tiên trong buổi gặp mặt này, bằng ánh mắt đầy thành khẩn:
“Con hiểu rồi, ba. Con hứa…”
“Không, không cần hứa một cách hoa mỹ”
Ông cắt lời, giọng nhẹ đi.
“Chỉ cần con nhớ… Quan tâm nó nhiều hơn, để ý từng cái nhăn mày, từng lần nó thở gấp, từng cái lúc mà nó một mình.”
Ông lại nhìn ra sân, giọng trầm:
“Năm 17 tuổi, nó ngông cuồng, cao ngạo, đầy tham vọng. Bây giờ, nó lại điềm đạm, biết nhẫn nại, biết lùi bước. Ba biết nghề game thủ của tụi con không dài, nhưng đầy cạm bẫy. Đầy tổn thương từ dư luận, từ sự kỳ vọng…”
Ông quay lại, mắt đăm chiêu:
“Ba chỉ mong hai đứa vững lòng bên nhau. Gia đình này… sẽ luôn bên ủng hộ tụi con. Tình yêu này, ba mong… nó sẽ là kết cục đẹp nhất trong đời cả hai đứa.”
Jihoon gật đầu, siết chặt hai tay lại rồi cúi người thật sâu:
“Con hứa với ba. Con sẽ không để anh ấy cô đơn nữa. Con sẽ là người cuối cùng ở bên anh ấy, dù có chuyện gì xảy ra. Con sẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh… suốt đời này.”
Ba Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi đứng lên, bước ra phía cửa. Nhưng trước khi đi, ông dừng lại, nói khẽ mà đầy chắc nịch:
“Chỉ cần con làm được những điều đó… Thì con chính là gia đình của nó rồi.”
_______________________________________________________
ỏ ỏ chính thức bên nhau ròiii
Nhân dịp cả hai đúm nhau
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip