Chương 52. Hồi ức
Ánh sáng từ cửa sổ chảy như một dải lụa mỏng xuống mặt giường, rọi vào những hạt bụi nhỏ đang lơ lửng những hạt bụi mà trước đó anh đã không có đủ sức để nhìn thấy. Không khí trong phòng bệnh mát lạnh, mùi thuốc sát trùng đan lẫn với mùi khăn ướt và dầu gội tóc chưa khô. Tiếng máy monitor đều đặn như nhịp bước chân xa một âm thanh an toàn nhưng đồng thời cũng nhắc nhở: anh vẫn đang ở đây, trên mép ranh của một điều gì đó mong manh.
Mi mắt Sanghyeok run run, khô rát. Anh cố gắng một cử động nhỏ thôi mà như kéo theo cả một sợi dây thừng trong ngực. Cảm giác kiệt quệ tràn lên không phải đau, mà là một sự trống rỗng mịt mù. Những mảnh giấc mơ còn dính trên bờ mi một chiếc bàn dài ánh đèn ấm, tiếng cười dịu dàng, bàn tay ai đó ôm chặt, lời thì thầm biết chắc không có ngày phai. Trong giấc mơ đó, Jihoon đã ở đó nụ cười quấn quanh như một tấm chăn ấm.
Anh mở mắt và giấc mơ vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh kính.
“Hyung… tỉnh rồi…”
Giọng Minseok như vỡ. Cậu lao tới, đầu thìa nhỏ áp vào gối, nước mắt tràn ra, những giọt nước mặn len qua đường chân mày. Junie đứng sau, tay ôm chặt như cố giữ chính mình. Minhyung im lặng, nhưng đôi vai run lên từng đợt. Hyeonjoon cố nở một nụ cười yếu ớt mà trong mắt vẫn ánh lên nỗi lo. Hyukkyu đứng cạnh cửa, khuôn mặt cậu cứng lại như đá, nhưng đôi tay cũng đã buông lỏng nhẹ nhàng hơn.
Sanghyeok muốn cười muốn ôm tất cả vào lòng và nói rằng mọi thứ ổn, rằng anh chỉ ngủ một giấc dài. Nhưng cổ họng khô, môi nứt, và vị kim loại của máu vẫn còn đâu đây. Anh nhớ cái cảm giác sờ lên mũi, cảm thấy khăn ướt dính máu. Hình ảnh anh gục trong ký túc xá lặp lại trong đầu, nhanh rồi chậm như một chiếc phim cũ tiếng người, tiếng rượu, ánh đèn nhấp nháy, rồi một khoảng tối và sau đó, là không nhớ gì cả.
“Anh đã ngất ở ký túc xá ấy, máu mũi chảy rất nhiều, tụt huyết áp, được chuyển ngay đến bệnh viện. Anh đã hôn mê được hơn mười ngày rồi đấy.”
Minseok nói, lời nói vỡ vụn thành từng mảnh.
Tiếng động bên ngoài cửa bước chân y tá, một chiếc xe thuốc được kéo nhẹ vào phòng. Mọi thứ đều gần nhưng anh cảm thấy xa lạ đến mức không thể nắm bắt.
Nhưng chưa kịp để mọi người kịp thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ đã bước vào. Vừa xem qua kết quả kiểm tra vừa trầm giọng nói
"Bệnh nhân tỉnh lại là điều may mắn, nhưng cơ thể vốn đã yếu, lại thêm cú sốc tinh thần nên việc suy nhược là khó tránh. Quan trọng là phải chăm sóc bản thân thật kỹ. Và còn một chuyện… cần mọi người lưu ý"
Cả năm cái đầu cùng ngẩng lên, ánh mắt lo lắng xoáy thẳng vào bác sĩ.
"Bệnh nhân không chỉ cần chăm sóc cho mình… mà còn phải bảo vệ đứa bé. Đừng để bản thân uống rượu, thức khuya, làm việc quá sức. Đứa bé trong bụng cũng khá yếu, phải giữ gìn tuyệt đối."
Từng chữ như sét đánh ngang tai.
Không gian chợt nổ tung bởi sự kinh hoàng. Minhyung tròn mắt, Junie há hốc miệng, Hyukkyu như chết lặng, Minseok và Hyeonjoon thì tim đập thình thịch đến mức gần như ngã quỵ.
Sanghyeok thì chấn động đến mức đôi môi run rẩy, không nói nên lời. Một lúc lâu, anh mới cất giọng khàn khàn, yếu ớt
"Đứa bé…? Đứa bé nào…?"
Bác sĩ thoáng khựng lại, rồi chậm rãi trả lời
"Cậu không biết sao? Cậu đã mang thai được bốn tuần rồi. Đứa bé còn quá nhỏ, triệu chứng chưa rõ rệt nên khó nhận ra. Nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy rất rõ ràng"
Không gian sụp đổ hoàn toàn. Tim của cả năm người bạn như bị ai đó bóp nghẹt. Họ nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Cả phòng bệnh chỉ còn lại tiếng nhịp tim đều đặn từ máy theo dõi, dội thẳng vào tai ai nấy.
Bác sĩ dặn dò thêm vài điều về chế độ chăm sóc, sau đó rời đi, để lại một bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Ngay giây sau đó, Minseok và không kìm nổi, gần như gào lên, lao đến cạnh giường
"Anh! Đứa nhỏ… đứa nhỏ là của Jihoon, đúng không?!"
Sanghyeok im lặng, đôi mắt ngân ngấn nước. Cả cơ thể anh run lên, bàn tay siết chặt lấy chăn. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Minseok nhói buốt. Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng cổ họng nghẹn đắng, hỏi trong run rẩy
"Nếu vậy… tại sao hai người lại chia tay?"
Đôi mắt Sanghyeok chao đảo, giọng anh mệt mỏi, rời rạc như thể từng chữ đều là một vết cắt
"Jihoon… hiểu lầm anh hôn Yumin. Em ấy lạnh nhạt, nói rằng… anh không cho em ấy cảm giác an toàn… Rồi cậu ấy muốn chia tay. Anh đã giải thích… nhưng Jihoon nhất quyết không chịu gặp…"
Tiếng nói vừa dứt, không khí như bùng nổ.
Minhyung đập mạnh tay xuống bàn đến mức âm thanh chấn động cả căn phòng. Cậu nghiến răng, gằn từng chữ
"Vậy mà cũng gọi là yêu hả?! Một chút tin tưởng cũng không có, thế thì bảo yêu để làm gì?"
Hyeonjoon tức đến đỏ mặt, đôi mắt long lên
"Miệng thì nói yêu anh, nhưng khi gặp chút sóng gió thì quay lưng. Thế là yêu à? Thế cái tình cảm suốt bao năm anh bỏ ra… để làm gì?"
Junie run giọng, đôi mắt ngấn nước nhưng đầy phẫn uất
"Thích thì ai chẳng nói được! Nhưng yêu là phải làm, phải giữ lấy. Đến lúc cần đứng cạnh anh thì lại buông tay, để anh thành ra thế này… má nó chứ…"
Hyukkyu ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy đầu, thở gấp
"Biết mày sức khỏe yếu thế nào… mà còn để mày chịu đựng một mình… rồi giờ… còn đứa nhỏ nữa…"
Năm con người, năm ánh mắt vừa đau đớn vừa tức giận, xoáy vào khoảng không trước mặt. Ai cũng sôi sục cảm xúc, vừa thương Sanghyeok, vừa uất nghẹn trước cái gọi là “tình yêu” mà Jihoon để lại.
Trên giường, Sanghyeok nắm chặt mép chăn đến trắng bệch các khớp ngón tay. Nước mắt rơi xuống gối, lặng lẽ thấm ướt từng sợi vải. Anh không trách, không oán, chỉ thấy trái tim mình đau đến nghẹt thở, trong khi bên trong cơ thể, một sinh linh nhỏ bé đang thổn thức cùng anh.
Anh nhớ lại từng chi tiết vụn vặt của giấc mơ "bàn tay Jihoon ấm, mùi nước hoa thoang thoảng, ánh mắt an toàn". Giấc mơ ấy như một tấm màn nhung che phủ hiện thực đau đớn giờ tấm màn kéo lên, chỉ còn không gian lạnh lẽo này. Anh muốn vò đầu, nắm chặt tấm gối, để cảm nhận rằng bản thân vẫn còn thật và mọi thứ xung quanh cũng thật. Nhưng cảm giác thật nhất lại là sự trống rỗng một nỗi trống rỗng không phải không có âm thanh, mà là thứ âm thanh đã bị nuốt chửng.
Sanghyeok cố gắng siết đôi mắt lại, như thể nếu nhắm thì giấc mơ có thể quay về. Anh muốn tin vào thứ giấc mơ ấy tin rằng Jihoon sẽ xuất hiện, bước vào phòng này, quỳ xuống bên giường, và nói: “Anh xin lỗi. Em đừng bỏ anh.” Anh tưởng tượng bàn tay ấm ấy lần nữa, tưởng tượng nụ cười dịu dàng. Nhưng hiện thực kéo anh về: những đêm họ nói lời chia tay, cánh cửa đóng sập vẫn nằm đó như chứng cứ không thể xóa.
Một cơn ho nhẹ làm anh khó thở. Minseok vội đưa khăn, tay run. Minhyung thì cúi đầu, miệng mấp máy một câu không thành lời ánh mắt xen lẫn căm phẫn trong đó. Họ nhìn anh như người nhìn một kho báu bị nứt, vừa muốn sửa lại, vừa sợ chạm vào sẽ tan vỡ.
Trong lòng anh một nỗi tội lỗi lạ lùng lan ra tội với chính mình, tội với Jihoon, tội với sinh linh bé nhỏ ấy và tội với những người đã lo lắng. Tội vì đã để nỗi sợ và hiểu lầm điều khiển hành động đến mức suýt nữa mất mạng mà còn ảnh hưởng đến đứa bé. Tội vì trong lúc yếu đuối nhất, anh đã tưởng tượng ra một thời khắc an toàn giả tạo để giờ đây, khi tỉnh lại, phải đối mặt với khoảng cách thật sự.
Minhyung ngồi sụp xuống ghế, gập người lại, nắm lấy tay Sanghyeok. Cậu cất tiếng, cậu hiểu Sanghyeok cảm thấy lo lắng đến mức nào
“Chúng ta sẽ cùng qua chuyện này. T1 không bỏ ai lại. Cùng chăm sóc anh cùng nuôi lớn đứa bé này nhé”
Lời nói thô ráp, nhưng trong đó có một quyết tâm âm ỉ. Hyeonjoon cố mỉm cười thông báo tình hình cho Sanghyeok biết
“Bọn em vô địch LCK Season ấy và lấy seed 1 đi Chung kết thế giới. Bọn em đánh bại GenG 3-1 để đến với cup đấy anh. Riot cũng ra thông báo dời Worlds lại và bắt đầu vào giữa tháng 11 vì lý do trục trặc ở bộ phận Riot. Bốn đứa em, em và Minhyung kí hợp đồng 4 năm, Minseok và Junie kí 3 năm tin cũng vừa công bố tối nay thôi. ”
Tin về chiếc cúp như một nốt nhạc lạc khỏi bản giao hưởng vui và trống rỗng cùng lúc. Sanghyeok nghe mà không thấy, vì tâm trí anh đang cố ghim mỗi khuôn mặt vào trí nhớ, như sợ những gương mặt này cũng sẽ tan theo thời gian.
Anh muốn gọi tên Jihoon thêm lần nữa, nhưng giọng lại lạc. Thay vào đó anh kéo tay Minseok, đặt nó lên ngực mình để nghe tim mình đập, để nhận biết rằng có một nhịp sống vẫn còn đó. Minseok nắm chặt, đôi ngón tay bé nhỏ như một mỏ neo.
Y tá quay lại kiểm tra dịch truyền, để lại một vài câu chỉ dẫn rồi rời đi
“Hạn chế quá nhiều người trong 48 giờ đầu, cho ăn nhẹ, theo dõi huyết áp và điện giải, và sẽ sắp xếp buổi gặp với chuyên gia tâm lý khi anh ổn hơn một chút. Còn khám thai nữa nhé”
Cánh cửa đóng lại, tiếng lặng trở về. Chỉ còn lại tiếng monitor, tiếng thở, và hơi ấm của những bàn tay bạn bè đang quanh anh.
Sanghyeok nhìn lên trần nhà trắng, một vệt nắng nhỏ chạy ngang như một con đường mỏng. Trong giấc mơ anh từng nghĩ rằng chỉ cần nắm chặt tay người ấy, mọi rối rắm sẽ tan. Bây giờ, anh nằm đây với đôi tay trống rỗng, chỉ còn lại ký ức về một bàn tay không chạm tới. Anh tự hỏi liệu có thể nào, giữa những mảnh vỡ này, tìm lại một mảnh đủ bền để bắt đầu sửa chữa?
Một tiếng thì thầm, gần như không phát ra, nhưng đủ để làm rung động cả căn phòng
“Jihoon…”
Tiếng gọi ấy không phải yêu cầu, không phải trách móc chỉ là một điều muốn biết. Muốn biết rằng người kia có thật sự ở nơi nào đó không, hay chỉ còn là bóng ma trong những giấc mơ.
Minseok nghiêng người, áp trán lên tay anh, giọng nhỏ
“Hyung, em ở đây. Bọn em đều ở đây.”
Và trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok chợt thấy rằng, dù thế giới có quay cuồng, vẫn có những bàn tay không rời. Những bàn tay ấy sẽ không giữ anh lại bằng lời hứa, nhưng sẽ giữ anh lại bằng hành động lặng lẽ bằng việc thức cả đêm, bằng việc nắm chặt, bằng việc không bỏ anh một mình đối diện với bóng tối.
Anh nhắm mắt lại, lần này không phải để chạy trốn giấc mơ, mà để ghi khắc những gương mặt quanh giường. Bởi biết đâu, khi tỉnh lại lần nữa, những gương mặt này sẽ trở thành kim chỉ nam để anh bước từng bước nhỏ, hàn gắn mảnh vỡ của mình biết đâu, một ngày không xa, anh sẽ có can đảm để tìm kiếm người đã vẽ nên nụ cười trong giấc mơ ấy và đối mặt với sự thật, dù nó có đau đến thế nào.
----
Sau thất bại ở LCK, Jihoon như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Những ngày sau đó, cậu gần như sống trong phòng tập, chẳng còn khái niệm ngày hay đêm. Đồng đội nhìn vào cũng chỉ biết thở dài, chẳng ai dám can thiệp. Cậu cứ thế ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu gương mặt gầy rộc, đôi mắt thâm quầng, bàn tay chai đi vì cầm chuột quá lâu. Jihoon muốn quên đi cảm giác thua cuộc, muốn khỏa lấp sự bất lực, nhưng càng tập luyện, trong lòng cậu càng rỗng tuếch.
Sanghyeok.
Cái tên ấy lặng lẽ bám riết lấy tâm trí Jihoon như một bóng ma. Nhưng đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy tin gì từ anh? Chỉ có tin tức lạnh lùng từ trang chính thức của T1
“Faker sẽ không tham gia các trận đấu còn lại ở LCK vì chấn thương tay. Anh ấy sẽ trở lại khi Worlds bắt đầu.”
Kèm theo đó là một dòng thông báo khác
“Toàn bộ lịch stream và hoạt động cá nhân của Faker đều bị huỷ bỏ cho đến khi hồi phục.”
Cả người Jihoon chết lặng. Chấn thương tay… ư? Vậy mà cậu chẳng hề hay biết. Anh ấy đau ra sao, anh ấy trải qua thế nào, cậu hoàn toàn mù tịt. Chỉ đến khi công chúng biết, Jihoon mới biết. Cảm giác ấy khiến ngực cậu quặn lại, vừa xót xa, vừa như đây chẳng phải là điều cậu muốn sau? Cả hai xa lạ đến mức cậu chỉ là một kẻ qua đường và một đối thủ với Sanghyeok.
Cậu mở điện thoại, kéo lên đoạn hội thoại với Sanghyeok. Tin nhắn cuối cùng từ anh đã gửi cho cậu là hai tuần trước. Không một lời đáp không một cảm xúc từ cậu. Một khoảng trống hai tuần dài đằng đẵng, Jihoon lo không biết anh có sao không. Tay lại vô thức soạn thảo trong cuộc hội thoại ấy.
Ngón tay cậu run run gõ
“Anh ổn không?”
Ngập ngừng. Rồi xóa.
Lại gõ
“Mình gặp nhau được không”
Tim đập thình thịch. Rồi lại xóa.
Cậu thử thêm một lần nữa
“Anh có sao không vậy, em lo lắm.”
Nhưng cuối cùng, dòng chữ ấy cũng chỉ biến mất cùng dấu gạch xoá.
Điện thoại nằm im trên tay, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt cậu một gương mặt hốc hác, ánh mắt chất đầy mệt mỏi và bất lực. Jihoon thở dài, vùi đầu vào hai bàn tay, tim như muốn nổ tung vì những câu chữ chưa bao giờ được gửi đi.
Hình ảnh Sanghyeok bên cạnh người khác hôm đó lại hiện về, rõ mồn một như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng. Dù lý trí cậu vẫn biết bản thân chưa từng hỏi rõ ràng, chưa từng nghe lời giải thích từ anh, nhưng khoảnh khắc ấy đủ để đốt cháy mọi niềm tin mong manh mà cậu còn giữ.
Jihoon cười khẩy, nụ cười nhạt nhẽo như để chế giễu chính mình. Tình yêu này, chẳng phải chính tay mình đã kết thúc sao? Chính cậu là người lạnh lùng quay lưng, chính cậu là người chặn đứng hy vọng của Sanghyeok. Thế mà giờ đây, khi nỗi nhớ và sự lo lắng bào mòn cậu từng ngày, cậu lại muốn quay về? Muốn níu lấy anh với tư cách gì?
Một người yêu cũ? Một kẻ từng bỏ rơi? Hay chỉ là một thằng hèn, chẳng dám đối diện với trái tim mình?
Jihoon ngửa đầu ra sau, mắt đỏ hoe, cắn chặt môi đến bật máu. Ngoài kia, thành phố Seoul vẫn rực sáng, nhộn nhịp, nhưng tất cả chỉ khiến sự cô độc trong lòng cậu thêm trĩu nặng. Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nghẹn ngào, và một trái tim đang bị dày vò bởi tình yêu đã bị chính tay mình chôn vùi.
_______________________________________________________
Jihoon tới số chiến này đâu ai hiểu lầm mà bỏ qua mà hạnh phúc dễ dị được chỉ có trong mơ thôi
Mình cảm thấy ngọt ngào mình không hợp mấy nên là ngược thoai quay xe kiểu này hơi tốn độc giả 🥲
Trùng hợp nhỉ.........
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip