Chương 7. Tin

Buổi chiều hôm sau, mọi người chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Không khí trong phòng đội tuyển khá căng thẳng, nhưng ai cũng hiểu đây là cơ hội để tạo lợi thế trước các đối thủ mạnh. Trong khi các tuyển thủ thay trang phục và chuẩn bị dụng cụ thi đấu, Sanghyeok, dù sức khỏe đã khá hơn hôm qua, vẫn ngồi cùng thầy Seongwoong ở bàn huấn luyện. Khuôn mặt anh có phần nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên sự quyết tâm và tập trung.

Thầy Seongwoong quan sát Sanghyeok một lúc rồi hỏi

" Em chắc chắn muốn ngồi ở đây hôm nay chứ? Nếu không ổn, cứ nghỉ thêm cũng không sao"

Sanghyeok gật đầu, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết

" Em ổn mà, anh. Nhưng em nghĩ hôm nay em sẽ để Jihoon ra sân từ đây đến trận cuối cùng. Cậu ấy cần cơ hội để thể hiện tài năng. Hơn nữa, đội cũng sẽ an tâm hơn nếu có một người ở ngoài quan sát trận đấu kỹ lưỡng để hỗ trợ từ xa. Em sẽ ngồi dự bị và chỉ ra sân khi thực sự cần thiết"

Thầy Seongwoong nhìn anh, ánh mắt pha lẫn chút ngạc nhiên và tôn trọng

" Em chắc chứ?"

Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đã tính toán cẩn thận.

"Em chắc. Jihoon có tiềm năng lớn, anh cũng thấy rồi. Đây là cơ hội tốt để em ấy tự tin và tỏa sáng. Nếu em không đủ sức ra sân hết các trận, thì việc ở đây hỗ trợ sẽ hiệu quả hơn. Em sẽ nói với đội, chỉ cần thầy đồng ý với kế hoạch này"

Thầy Seongwoong suy nghĩ một lát rồi gật đầu

" Được. Nhưng nếu em cảm thấy không khỏe, cứ nói thẳng với anh. Đừng cố gắng quá sức, nhớ chưa?"

Sanghyeok mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang Jihoon đang đứng bên cạnh, tập trung kiểm tra thiết bị của mình.

"Jihoonie"

Sanghyeok gọi, giọng dịu dàng nhưng có chút nghiêm túc.

Jihoon quay lại, ánh mắt đầy tôn trọng khi nhìn người anh lớn trong đội.

"Dạ, anh?"

Sanghyeok nhẹ giọng

"Hôm nay anh sẽ ngồi ở bàn huấn luyện cùng anh Seongwoong. Em ra sân ngay từ đầu, tập trung hết sức vào trận đấu nhé. Đây là cơ hội tốt để em chứng minh khả năng"

Jihoon thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra ý của anh. Dù lòng dâng lên một niềm hạnh phúc vì được anh tin tưởng, cậu vẫn không giấu được sự lo lắng

"Anh… thật sự ổn chứ? Nếu anh thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá vì em hoặc đội"

Sanghyeok mỉm cười trấn an, giọng nói đầy tin tưởng

"Anh ổn, Jihoon. Đừng lo cho anh. Em chỉ cần tập trung thi đấu thật tốt, đừng để bản thân hối hận là được. Anh luôn ở đây ủng hộ em"

Lời nói của Sanghyeok như một động lực lớn lao với Jihoon. Cậu gật đầu chắc nịch

"Em hứa sẽ không làm anh thất vọng"

Trong khi đội chuẩn bị ra sân, Sanghyeok trao đổi nhanh với các thành viên về chiến thuật và những điểm cần lưu ý. Anh hướng dẫn chi tiết như một người anh cả tận tâm, không quên vỗ vai từng người động viên.

Khi trận đấu bắt đầu, Sanghyeok ngồi phía sau thầy Seongwoong, ánh mắt không rời khỏi màn hình lớn. Dù không trực tiếp tham gia, anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đội bằng những phân tích sắc bén của mình. Jihoon trên sân đấu, thể hiện một phong độ đáng kinh ngạc, khiến cả đội tự hào.

Dù không nói ra, Jihoon luôn cảm nhận được ánh mắt ấm áp và sự tin tưởng của Sanghyeok dõi theo mình từng phút giây.

Trận đấu bắt đầu, và không khí trên sân nhanh chóng nóng lên khi cả hai đội lao vào cuộc chiến cân não. Đội đối thủ, với những lựa chọn tướng mạnh trong meta như Azir và Lee Sin, không hề che giấu ý định chơi áp đảo. Nhưng Jihoon, với sự tự tin tuyệt đối, khóa ngay vào vị tướng quen thuộc của mình LeBlanc, một vị tướng đòi hỏi kỹ năng cao và khả năng ra quyết định nhanh nhạy.

Ngay từ những phút đầu, Jihoon đã chứng minh tại sao cậu được gọi là "át chủ bài" của đội. Những pha Distortion chính xác như dao cắt xuyên qua hàng phòng thủ của đối thủ, kết hợp cùng khả năng Sigil of Malice để dồn sát thương khiến người đi đường giữa đối thủ không kịp phản ứng.

Khi trận đấu bước vào giai đoạn giữa game, một khoảnh khắc căng thẳng xảy ra ở hang Rồng Lửa. Đội đối thủ cố gắng ép giao tranh với mục tiêu chiếm lợi thế, nhưng Jihoon nhanh chóng đọc được ý đồ của họ. Cậu sử dụng LeBlanc để lẩn quẩn trong sương mù, tung chiêu Ethereal Chains chính xác, bắt lẻ được Xạ Thủ đối phương một pha xử lý khiến toàn đội đối thủ rơi vào thế hỗn loạn.

Sanghyeok, từ bàn phân tích, quan sát trận đấu với một sự chú ý đặc biệt. Anh không chỉ thấy một người đồng đội thi đấu xuất sắc, mà còn nhận ra Jihoon đang gánh vác trách nhiệm trên đôi vai trẻ tuổi của mình.

Khi trận đấu bước vào late game, đội đối thủ quyết định đánh một ván tất tay bằng cách ăn Baron. Nhưng Jihoon và đồng đội không dễ dàng để điều đó xảy ra. Với một pha cắm mắt chiến lược và tận dụng combo LeBlanc với Rengar, Jihoon làm chủ cuộc giao tranh trong hang Baron. Một Quadra Kill mãn nhãn đã đưa đội của cậu lên dẫn trước hoàn toàn.

Từ phòng quan sát, Sanghyeok không thể không khẽ gật đầu, nụ cười hiện lên trên môi

"Thằng nhóc này, đúng là tài năng thật sự"

Đến cuối trận, Jihoon và đồng đội thực hiện một pha split push hoàn hảo. Trong khi đồng đội dụ đối phương ở đường trên, Jihoon với LeBlanc âm thầm đẩy lén đường dưới. Trận đấu kết thúc khi Jihoon phá nát nhà chính của đối thủ bằng một nụ cười bình thản.

Sanghyeok quay sang thầy Seongwoong, nói nhỏ

"Không còn gì phải lo lắng nữa. Jihoon đủ sức dẫn dắt đội khi cần"

Khi Jihoon bước vào phòng nghỉ, cậu nhận ra ánh mắt của Sanghyeok đang nhìn mình. Không phải là sự bất ngờ hay ngưỡng mộ, mà là một niềm tin vững chắc. Jihoon bước đến gần anh, nhẹ nhàng hỏi

"Anh thấy thế nào? Em làm tốt chứ?"

Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt ấm áp nhưng đầy dịu dàng

"Không chỉ tốt. Em hoàn hảo"

Câu nói đó đủ để Jihoon cảm nhận rằng, trong mắt Sanghyeok, cậu không chỉ là một đồng đội, mà còn là người anh có thể đặt trọn niềm tin cả trong và ngoài sân đấu

Trên xe trở về khách sạn, không khí thật sự sôi động. Minseok hăng hái khơi mào:

"Anh Jihoon, cái pha anh solokill Azir lúc nãy làm em hú hồn luôn! Đúng là highlight của highlight. Nhưng mà..."

Minseok dừng lại, cố ý kéo dài câu.

Hyeonjoon nhanh miệng tiếp lời

"Nhưng mà cũng nhờ em dọn dẹp hết rồi mới đến lượt anh ấy tỏa sáng, đúng không?"

Jihoon vừa uống nước vừa quay sang, không quên liếc mắt đầy "đe dọa"

"Ê, Minseokie, em nói nốt thử xem nào? Anh muốn nghe xem mấy đứa định dựng chuyện gì nữa!"

Minseok cố nhịn cười

"Không có gì đâu anh! Chỉ là... nếu Azir mà có flash, chắc gì anh đã outplay được chứ đừng nói là highlight!"

Hyeonjoon cười sặc sụa, Minhyung cũng gật đầu đồng tình, thêm vào

"Chính xác! Cái này gọi là 'hên thôi', không phải 'tài năng' đâu."

Jihoon ngồi bật thẳng dậy, chống tay lên thành ghế

"Cái gì cơ? Hên á? Mấy đứa nghĩ anh hên mà outplay được à? Đừng quên là ai gánh mấy đứa thoát khỏi phút thứ 20!"

Minseok cười ngặt nghẽo, cố chọc thêm

"Thì đúng là gánh thật, nhưng mà anh đanh đá quá. Em không nói nữa đâu, sợ bị đuổi khỏi team quá!"

Jihoon nheo mắt, tay gõ nhẹ vào đầu Minseok

"Đúng rồi đó, nhớ mà sửa tính đi. Lần sau mà không nhường bùa đỏ thì biết tay anh!"

Junie khoái chí chen vào

"Đúng là anh Jihoon đanh đá nhất cái xe này luôn. Em chưa thấy ai cãi tay đôi mà thắng được anh!"

Jihoon khoanh tay, cười nhếch mép

"Thế thì lần sau nhớ học cách nghe lời đi, Minseokie. Chứ cứ cãi bướng như em, anh thua chắc"

Cả xe cười ầm lên, ngay cả thầy Seongwoong cũng không nhịn được phải quay lại góp vui

"Thôi, thôi! Để yên cho Jihoon tự tin tí. Nhưng nhớ là thắng hôm nay chưa chắc mai thắng nhé. Lo mà chuẩn bị đi! Đừng ngủ quên trên chiến thắng đó mấy nhóc "

Sanghyeok ngồi bên cạnh từ nãy giờ chỉ lặng lẽ cười, nhìn đám nhóc náo nhiệt. Junie ngước lên trêu

"Hyung, anh Sanghyeok ngồi im ru vậy, không bênh tụi em hả? Anh Jihoon bắt nạt bọn em kìa!"

Sanghyeok lắc đầu, giọng trầm ấm nhưng pha chút hài hước

"Anh thấy Jihoon không bắt nạt, mà đang dạy dỗ tụi em thôi. Cũng phải nể mặt em ấy chứ"

Minseok bĩu môi

"Anh bênh anh Jihoon rồi. Em chịu luôn. Củ cải nhà trồng bênh người khác rồi huhu. Team này đúng là bất công!"

Jihoon liếc nhìn Sanghyeok, miệng mỉm cười đắc ý

"Đấy, nghe thấy chưa? Anh Sanghyeok nói đúng còn gì. Anh là số một, nhớ đấy!"

Cả xe lại vang lên tiếng cười giòn tan. Sanghyeok nhìn Jihoon đang hăng hái cãi lý với mấy đứa em, ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn. Những khoảnh khắc thế này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn, quên đi hết mệt mỏi của ngày dài vừa qua

_______________________________________________________

Có gì sai sót mong mọi người cho chút góp ý để mình sửa sai và hoàn thiện hơn nheeee🫶🫶

Kamsamitaaaaaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip