Chap 24

Hiện Jeong Jihoon đang ở Trung Quốc cùng cả team, khi đang sắp xếp vali rồi nghỉ ngơi thì tiếng chuông thông báo thu hút cậu. Tưởng anh người yêu nhắn thì cái tên lại làm cậu khựng người lại

- S-smallahri?! Mình tưởng cô ấy thông báo nghỉ đăng bài rồi chứ. Sao giờ lại nhắn cho mình thế này- Lúng túng trước màn hình điện thoại, cậu định giở vờ chưa xem thì tay lại lỡ tượt vào, giờ không nhắn cũng vô duyên quá rồi

@Smallahri - @chovy_jihun

Alo

C-chị nhắn tôi có việc gì vậy?

Tôi muốn hỏi tuyển thủ Chovy

Chơi cá cược không?

Đừng đùa vậy chứ, tôi từ chối được không?

Cậu cứ thử? Cậu nghĩ tôi không nắm giữ bí mật gì của cậu mà vào hang cọp ư?

Chị muốn gì ở tôi?

Cá cược

Được nói đi

Nếu cậu thắng Tes 3-0, không để team bên kia ăn điểm nào thì tôi thắng và cậu sẽ không được nhắn tin với anh người yêu Faker yêu quý của cậu trong 1 tuần. Đồng ý chứ? Khi nào bắt đầu tôi sẽ nhắn cậu Jeong

Nếu cậu thắng, tôi sẽ nói danh tính bản thân cho cậu

Được

Mới đầu cậu còn khá ngập ngừng, làm sao có thể không nhắn tin với anh ấy một tuần cơ chứ? Nhưng vế sau làm cậu khựng lại, làm sao cô ta biết được, cũng chính vì lí do này mà cậu đồng ý nhanh đến vậy. Giờ chỉ cần cố gắng thôi, Jeong Jihoon đây chắc chắn không để cô ta toại nguyện

Cô nàng @smallahri như đoán được trước mọi thứ . Đúng vậy, nàng ta đã thắng. Tes đã thua trước GenG, nhưng họ lại kéo được đến ván thứ 5 trước nhà vô địch Lck. Jeong Jihoon ngày đêm thấp thỏm bên máy điện thoại, chỉ trực chờ "án tử hình" từ cô nàng ahri kia. Vì lo lắng, cậu chỉ có thể nhắn với Lee Sanghyeok rằng sẽ có người tới đón anh về quê, mới đầu anh còn ngập ngừng, nhưng xem cách nhắn của Jihoonie, anh biết có chuyện chẳng lành nên cũng nghe theo

May mấy ngày nay cũng có lùm xùm của vị idol gần đấy nên Sanghyeok mới cùng chiếc balo lẻn ra khỏi nhà. Bước ra được đoạn, anh bắt gặp chiếc xe ô tô quen thuộc cùng người đàn ông trưởng thành đứng bên cạnh

- Chào em, anh là Jeong JunSeo, anh trai Jihoon. Rất vui được làm quen với em, tuyển thủ Faker

- Em cũng vậy, anh cứ gọi em là Sanghyeok cũng được ạ

- Ồ hành lí ít vậy ư? Có đủ không vậy

- K-không sao đâu ạ, cũng chỉ là vài bộ quần áo và đồ dùng thiết yếu thôi

- Giờ mình lên xe ha? Đây để anh cất balo cho

- Vâng, cảm ơn anh

- Do đi hơi xa, nên nếu có mệt cứ đi ngủ nhé

- Vâng ạ

Nhìn Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trong xe, Junseo cười thầm trong lòng. Anh nghĩ rằng cậu em trai này của anh cũng quá may mắn rồi

====

- Sanhyeok

- Ưm..dạ - Junseo nhẹ nhàng lay Lee Sanghyeok dậy, anh khó khăn mở mắt ra, đến nơi rồi ư... Nhanh thật đấy

Vừa mở cửa xe, không khí mát mẻ, trong lành của nơi đây cùng mùi biển đã đánh thức mọi giác quan của Sanghyeok. Anh vui vẻ ngó ngang xung quanh, tay liền chụp lại khung cảnh đẹp đẽ này

- Sanghyeok thích biển lắm à?

- Dạ vâng, cháu thích biển lắm ạ.. ạ- Nghe giọng là lạ, lúc này Sanghyeok mới định hình ra mà quay lại, vội vàng cúi người chào hỏi hai vị phụ hyunh trước mặt

- C-Cháu chào hai bác ạ!

- A Faker đời thực này, trông đáng yêu hơn trong ảnh ông nó nhỉ

- Ừm- Ông Jeong nhìn Lee Sanghyeok một lượt rồi chầm chậm gật đầu. Ông ấn  tượng với Sanghyeok từ lần đầu tiên anh nâng cúp. Lần đó tivi hiện lên và ông khá bất ngờ. Một cậu con trai trẻ như vậy đã có thể kiếm được số tiền khủng . Ông bằng tuổi anh lúc đó có lẽ còn đang phụ ba mẹ đi đánh. Những lần còn lại đều là những trận đấu với đứa con trai của ông. Giờ tận mắt chứng kiến, tiếp xúc mới lẽ ra. Người con trai trưởng thành, luôn làm chỗ dựa vững chắc cho các em, mọi người, tưởng rằng sẽ rất khó gần. Ai ngờ cũng chỉ là một đứa trẻ " Hơi quá tuổi" với tâm hồn trẻ thơ (lẩu) mà thôi 

Lee Sanghyeok sau khi được ông bà Jeong sắp xếp cho căn phòng bé kế bên phòng của Jihoon thì thay ra bộ quần áo ở nhà khá đơn giản - áo phông trắng và quần quá gối- 

- Sau này nhờ hai bác và anh giúp đỡ nhiều hơn ạ.

- Chao ôi con nhà ai ngoan quá trời! Nào Sanghyeokie vào ăn cơm đi

- Dạ vâng

- Cháu ăn thử xem, nhà cô do vội quá nên cũng không chuẩn bị gì nhiều. Mong cháu thông cảm nhé

- Không sao đâu ạ- Lee Sanghyeok kéo ghế nhìn quanh các món trên bàn gồm có cơm, bát kim chi nhỏ, canh rong biển cùng thịt chiên giòn Tangsuyuk. Anh chầm chậm ăn mỗi thứ ít cùng cơm, a ngon quá

- Thế nào hả cháu?- Cả nhà Jeong hồi hộp nhìn biểu cảm của Lee Faker. Chỉ sợ anh ăn không quen

Nước mắt của Sanghyeok không tự chủ mà trào ra, rơi lã chã lên bàn.Thì ra đây là hương vị của mẹ nấu ư? Bao lâu rồi anh mới được nếm lại nó vậy. A một khoảng thời gian dài rồi... 

- Sao thế cháu! Món ăn không hợp khẩu vị à. Thế JunSeo ra chợ mua cho me_

- Dạ không cần đâu ạ. Món ăn cô nấu rất ngon, chả qua nó làm cháu nhớ tới mẹ

- Ôi Sanghyeokie cưng à, thế cháu ăn nhiều vào. Ông nó nay ra phòng khách nằm nhé. Tôi nằm với Sanghyeokie

- Junseo nay rửa bát nhé

- Ơ kìa mẹeee





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip