12.

.

"wooje à, đừng giận hyeonjoon nữa mà."

"không giận."

moon hyeonjoon chịu đấy, có cái không giận nào mà bo xì em từ chiều đến giờ không? em cũng đâu có muốn gặp mấy thằng biến thái đó đâu, cũng đâu muốn đi một mình đâu, tất cả là do em sợ phiền tên má bư đáng ghét này thôi.

đáng ghét quá! hyeonjoon giận wooje rồi, wooje lo mà dỗ đi.

moon hyeonjoon quay ngoắt ra sau khoanh hai tay chu môi phồng má trong xinh yêu vô cùng, giận thì giận nhưng muốn wooje dỗ ngọt cơ.

moon hyeonjoon là một em bé và choi wooje là người chăm em bé, đương nhiên wooje chăm em khéo lắm. nghe   em im lặng là biết em lại chơi trò dỗi ngược.

wooje thở dài quay sang nhìn em đang ngồi chễm chệ trên sofa lãy mình, cậu bật cười, nhìn thế này không hiểu sao người ngoài cứ đồn em bé của cậu lạnh lùng được nhỉ? người ta nhìn cậu ngây lại nói cậu ngây thơ dễ dụ còn em thì lạnh lùng khó tiếp cận. cơ mà đã ai thấy được bé bé hyeonjoon tại thời khắc này chưa? em bé đang chu môi phồng má giận cậu đằng kia lạnh lùng chỗ nao đâu chứ. tóm lại trong mắc choi wooje, moon hyeonjoon là vật thể đáng yêu nhất vũ trụ.

choi wooje thôi suy nghĩ đi nhanh đến chỗ em bé nhà mình bất ngờ ôm em lên, hyeonjoon bị đột kích bất ngờ quýnh quáng hết cả lên chỉ biết ôm chặt lấy chàng má bư nhà mình. đã ở thế hèn nên thôi không lơ em bé được nữa. wooje để em ngồi lên đùi mình, thong dong dỗ ngọt em.

"hyeonjoon dỗi tao hở? tao sai rồi tao không nên phớt lờ em bé như thế, wooje hư quá luôn." giọng điệu hệt như dỗ dành một em bé chính hiệu, ấy thế mà hyeonjoon thích ơi là thích.

em từ nhỏ đã quen sự chiều chuộng vượt quá giới hạn của người bạn hàng xóm này, hai nhà ở cạnh nhau từ nhỏ nên cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. wooje từ nhỏ đã đáng yêu vô cùng, khác xa với vẻ ngoài chiến đét của em, ấy mà người hổ báo nhất là wooje còn hyeonjoon em chỉ giỏi mít ướt chờ wooje tới thơm vào má dỗ dành.

nghe có vẻ là yếu đuối nhưng hyeonjoon yếu đuối trong sự cho phép của choi wooje và được bảo bọc trong vòng tay của hai bên gia đình. người ngoài nhìn vào có thể nói cả hai là người yêu nhưng thật ra vẫn chỉ là bạn thôi.

moon hyeonjoon nghe dỗ ngọt liền vui vẻ nằm trong lòng wooje đung đưa hai chân, miệng cười xinh híp hết cả mắt.

em chính là mau giận mau quên vậy đó.

"wooje làm hyeonjoon buồn, phạt wooje thơm hyeonjoon 2 cái."

nói xong em phòng một bên má, tay chỉ chỉ lên chiếc má tròn vo chờ đợi nụ hôn của ai kia.

wooje cưng chiểu nhìn em, hai chiếc thơm nhanh chóng được đặc lên má mềm thơm mùi em bé. hyeonjoon thích nhất là những cái thơm của wooje, đôi lúc em còn nghiện đến mức mè nheo đòi cậu thơm mình cho bằng được. những lúc đó choi wooje còn cách nào khác ngoài đồng ý vô điều kiện đâu.

"hyeonjoon thích tao không?"

moon hyeonjoon sững sờ trong chốc lát, câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu em bé mùi sữa nhưng rồi em cười tươi đáp.

"có a, hyeonjoon thích wooje lắm lắm luôn."

ôi trời, cậu bật cười không hiểu em bé này hiểu câu hỏi của cậu theo chiều hướng nào nữa. wooje thơm xuống má em một cái nữa mới nói.

"không phải thích kiểu của hyeonjoon với minseok mà là kiểu của minhyung và minseok cơ em bé ạ."

hyeonjoon tựa đầu vào lòng ngực wooje mà suy nghĩ, cậu cũng ôm chặt lấy em không bị ngã, em bé đang cần thời gian suy nghĩ đây.

moon hyeonjoon thừa nhận bản thân em rất thích ở bên wooje, từ việc em được chăm sóc đến việc em được bảo vệ mọi lúc mọi nơi đã khiến em dựa dẫm vào người này hơn bao giờ hết. hỏi em có thích cậu không thì đương nhiên cái trả lời là có.

choi wooje yêu cái cách moon hyeonjoon nhõng nhẽo đòi cậu làm hết việc này đến việc khác, không phải em bé lười biếng nhưng có người làm giúp không phải tốt hơn sao? đã thế choi wooje là hoàn toàn tự nguyện. hỏi cậu có từng khó chịu vì em chưa thì câu trả lời là không bao giờ, tất thảy những thứ của moon hyeonjoon thì cậu đều thấy yêu.

"thế wooje có thích hyeonjoon hông?"

đôi mắt đen láy mà wooje mê mẫn đang long lanh nhìn cậu, có trời mới biết ngay khoảng khắc hyeonjoon ngước lên nhìn cậu hỏi câu hỏi ấy, lòng cậu đã muốn dâng hiến mọi sự tốt đẹp cho em rồi.

"có, tao thích hyeonjoon nhiều. thương em bé nữa, thương em bé từ 15 năm trước cơ. lúc mà một em bé mặt ngầu ngầu khóc lóc kéo tay áo tao đòi tao thơm má ấy."

một nụ hôn nữa lại rơi trên trán em, hyeonjoon đỏ mặt giấu hết sự ngại ngùng vào trong lòng wooje, miệng lí nhí đáp.

"hyeonjoon cũng thích wooje nữa, thích như cách anh sanghyeok đối với jihoon á."

"vậy hyeonjoon đồng ý làm người yêu wooje nhé?"

moon hyeonjoon ngại ngùng gật đầu, hai tay chuyển hướng ôm lấy cổ wooje. hai nụ hôn được in lên má bư của cậu, em bé vừa gây chuyện đã giấu mặt đi mất tiêu. nhưng không sao, wooje vẫn yêu chết cái nét ngại ngùng này của em bé.







.

choi wooje: #taolabomay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip