28.

jeong jihoon nhắn với các anh xong liền bỏ điện thoại xuống nhìn mái tóc đen nhánh đang vùi trong lòng ngực mình, cậu có chút nhột nhưng không đẩy anh ra. jihoon không hiểu sao từ lúc nằm xuống giường anh đã không buông cậu ra dù chỉ một giây, cứ thế mà ôm chặt cứng.

jihoon có chút khó xử, đẩy anh ra một khoảng.

"anh ơi, buông em ra tí đi."

không ngờ sanghyeok không những không buông mà càng siết chặt hơn, giọng nghiêm túc.

"không."

jihoon dở khóc dở cười, đàn anh bình thường uy nghiêm, lạnh lùng thế mà giờ đây bám dính vô cùng, còn siết chặt eo cậu không buông.

thú thật jihoon cũng thích cảm giác này, được người mình thích ôm thì ai lại không thích cơ chứ? nhưng là thiếu niên lần đầu thích một người nên vẫn còn khá ngại ngùng chưa dám tiếp xúc quá nhiều. lee sanghyeok thì khác, anh thuộc kiểu người đã thích thì phải làm để họ biết mình thích họ, kế nào cũng được chỉ cần hữu dụng.

"jihoon cho anh ôm một lát, mấy hôm nay anh mất ngủ nhiều lắm đó." lee sanghyeok giọng nũng nịu tay lại càng ôm chặt eo mềm của jihoon.

ừ anh xạo chó đó, mấy hôm nay ngủ thẳng cẳng lấy đâu ra chuyện mất ngủ. tương tư jihoon trong mơ ngủ đủ 8 tiếng, sáng dậy khỏe re.

nói anh tâm cơ thì chịu, ôm cục cưng trong lòng ai đời muốn thả ra?

jeong jihoon ngây thơ dễ tin, nghe anh mất ngủ liền lo lắng không thôi. mèo cam vụng về vỗ nhẹ lưng anh như muốn đưa anh vào giấc.

giọng mèo đều đều bên tai gọi sanghyeokie ơi, sanghyeokie à. em ta nào biết mình dễ thương đến mức nào, lee sanghyeok chỉ hận mình chưa có danh phận để hôn nát cánh môi mọng kia.

"sanghyeokie ngủ đi, trễ lắm rồi nè."

sanghyeok bỗng có một suy táo bạo, thôi thì không được hôn môi thì vào má chắc cũng không hề hấn gì.

nghĩ là làm, sanghyeok mặt ỉu xìu thở dài vùi mái tóc mình vào cổ jihoon. giọng có chút tủi thân.

"lúc trước anh khó ngủ thì mẹ sẽ ôm anh rồi hôn má anh để dỗ anh ngủ. bây giờ anh lớn rồi, khó ngủ cũng chỉ biết thức chờ bình minh..."

câu nói như đánh vào lòng thương cảm của jihoon, đây lại còn là người cậu thích nên nỗi xót xa càng nhiều. jihoon thấy thương anh lắm, việc học của anh đã nặng mà còn bị mất ngủ thì sức đâu mà chống đỡ.

đắn đo một lúc jihoon quyết dùng hết sự can đảm của bản thân ôm anh trong lòng, hít một hơi sâu rồi thơm vào má anh một cách nhẹ nhàng. sau khi định thần lại việc minh vừa làm, hai má cậu đỏ ửng nhưng vẫn cố dỗ dành anh vào giấc ngủ.

"không sao mà, sanghyeokie đừng buồn nữa, nếu anh khó ngủ thì jihoon ôm anh ngủ nhé?"

chất giọng của jihoon bình thường đã rất êm tai nay pha chút ngại ngùng lại càng nịnh tai hơn. thấy cậu bị lừa vào tròng sanghyeok có chút tội lội nhưng mà không như vậy thì làm sao được thơm?

môi jihoon mềm lắm, được thơm một lần lại muốn được cậu thơm thêm nhiều lần nữa. thôi thì lỡ đểu thì đểu cho chót.

sanghyeok ráng nặn ra vài giọt nước mắt ngước lên nhìn jihoon đang cuống quýt dỗ mình vào giấc, anh hít hít vài cái giọng mềm đi.

"thêm một lần nữa được không jihoon? à, nếu không được cũng không sao đâu...anh nằm một lát sẽ ngủ được thôi mà."

jihoon nhìn anh thế này không đành lòng, bỏ mặt mấy lời khuyên dài như sớ của các anh cuối xuống chụt lên mỗi lên một cái nữa. mặt cậu vẫn đỏ như lúc này, chỉ mong sau vụ này các anh sẽ không biết, nếu không khó mà sống yên lắm.

đạt được ý đồ, sanghyeok cười nhẹ ôm chặt jihoon thêm một chút, giọng vẫn có chút tủi thân.

"anh cảm ơn jihoon nhiều nhé, ngủ thôi nào, mai anh đứa jihoon về."

"dạ."

một con cừu non mắc mưu một con sói già, đã vào tròng là đừng hòng thoát.

mèo ta vẫn nghĩ sanghyeok còn buồn nên không dám buông tay, dè dằn vỗ về anh thật nhẹ nhàng, anh muốn ôm thì ôm, muốn dụi thì dụi jihoon không ý kiến.

sanghyeok cảm thấy đêm nay lời to rồi.

đợi đến khi jihoon ngủ say, sanghyeok liền chuyển vào tài khoảng tám thằng bạn mình vài tiếng ting ting. đêm đó có tám người mất ngủ vì tưởng có người uống lộn thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip