"Hôm nay sanghyeok đã hơn Jihoon chưa?"
Hôm nay sanghyeok đã hơn Jihoon chưa?
------------------------------------------------‐----
Chắc mọi người chưa nghe cái danh hiệu "vừa là học bá vừa là trùm trường" nhể.
Đối với học sinh trường trung học phổ thông XXX, Joeng Jihoon là như vậy đấy, lạnh lùng ít nói nhưng thể thao và thành tích học tập thì lại top đầu tỉnh. Cậu còn có cả gia cảnh không hề tầm thường, là thiếu gia của gia tộc nhà họ Joeng. Ngay từ khi mới lọt lòng, Jihoon đã đứng trên ngai vàng hàng ngàn người ao ước mà không có được. Là chủ sở hữu một khuôn mặt tinh xảo, toát lên vẻ ngoài lạnh lùng của cậu thì cậu nhanh chóng được lên làm nam thần của trường được vô số cô gái theo đuổi, dĩ nhiên chẳng ai lọt nổi qua mắt của anh. Tài đánh đấm cũng chẳng thua kém ai,từ khi mới bước vào trường cậu đã hạ gục luôn tên đại ca trường khó ở. Nên tuần nào tập hợp trường đều nghe thành tích của Jihoon mở màn và tiếp theo sau là màn phê bình hết sức yêu thương của thầy hiệu trưởng đối với cậu. Dĩ nhiên với mớ thành tích của cậu, giáo viên ở trường cũng coi cậu là thần tiên ban xuống cho mình nên cưng cậu như con.
Còn Sanghyeok, thôi khỏi bàn. Sinh ra trong gia đình bình thường, có đầy đủ cha mẹ, nhỏ không thiếu thốn lớn lên được ăn học đầy đủ. Nhưng chính vì sự nhạt nhẽo ấy lại khơi lên cho cậu khao khát đứng nhất. Trong những năm Jihoon chưa vào trường, thì Sanghyeok luôn đứng đầu trường với bản điểm nhìn mà phát thèm với danh xưng nam thần toàn trường, vậy mà từ khi Jihoon tới những gì tươi đẹp của cậu đều bị con mèo cam tai tiếng đó cướp hết, đúng là bực mình cho cậu quá đi thôi. Nên từ lâu Sanghyeok đã coi Jihoon như kẻ thù một mất một còn của mình, luôn cố gắng để có một ngày hơn được Jihoon còn người ta ghét mình không thì kệ họ.
Vậy là kì thi thứ 5 kết thúc như thường lệ, học sinh lại bu vào bản điểm để coi có gì đổi mới hay không hay chỉ là hai cái tên quen thuộc nằm chẫm chệ trên top 1 và top 2 của trường là Jihoon và Sanghyeok, Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ, cậu cũng chen chúc vào để xem. Đập vào mắt cậu là đứng nhất toàn trường lại là tên mèo cam khó ưa như thường lệ còn cậu thì chỉ đứng top 2. Còn điên hơn nữa là ở ô Tiếng Anh của Jihoon mặc cho mọi người cố gắng hoàn thành nó thì Jihoon thản nhiên nộp giấy trắng vậy mà vẫn đứng nhất. Như một lời giễu cợt mà Jihoon gửi cho Sanghyeok nói với cậu rằng dù cậu có cố gắng đến mấy thì cũng không bằng cậu ấy bỏ đi một môn. Nhưng cậu đâu biết rằng không phải Jihoon đang chế nhạo cậu mà cậu ta chỉ muốn nhường suất đứng nhất cho con mèo đen nhỏ nhắn xinh xinh mà cậu thầm thương đấy thôi.
Sanghyeok lại bực mình quay lại định lườm Jihoon cho bỏ ghét thì bắt gặp ánh mắt khẽ cười của Jihoon nhìn cậu. Ánh nắng len lỏi qua ô cửa chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu cùng với mái tóc bồng bềnh khiến cho cậu như có ánh hào quang, Sanghyeok giật mình thon thót quay mặt đi về chỗ mình. Lòng cậu khó chịu lắm, cứ đà này thì sao mà cậu thắng nổi tên kia đây, lòng day dức khó hiểu thì đột nhiên người em khóa dưới thân thiết Ryu Minseok của mình gửi lời mời đi uống bia, thằng này lạ sao hôm nay lại đi uống bia thường ngày chỉ uống sữa đâu thôi mà ta.
Cậu còn đang ngổn ngang thì tin nhắn nài nỉ Sanghyeok đi cùng nó của thằng em lại gửi đến, cậu đành an ủi nó vài câu rồi tắt máy gục xuống bàn, đang thẫn thờ thì thấy ánh mắt tò mò của Jihoon vẫn còn trên người mình, cậu bực bội lên tiếng:
- Có chuyện gì thì nói, bộ thấy tôi thua cậu nên cậu mãn nguyện à? Nếu không có gì thì thu lại ánh mắt đó của cậu đi!
Cậu ta chỉ nhìn cậu cười, ánh mắt như một con cáo đang nhìn vào con mồi của mình vậy. Giây sau liền lên tiếng:
- Đâu tôi không có gì, chỉ là đang ngắm nhìn con mèo đen của tôi đang xù lông mà thôi.
Giọng cố tình kéo dài như trêu chọc cậu, Sanghyeok nhận thức được rằng Jihoon đang cố tình trêu chọc mình, cậu liền bật dậy như cá nóc, phồng má:
- Ai là mèo của cậu, đúng là đồ thần kinh!
Nói rồi cậu bực bội quay ra chỗ khác mặc kệ con người đang ngồi nhìn mình. Cuộc nói chuyện kết thúc trong mùi không hề dễ chịu. Hôm nay xem ra chắc không chỉ một mình Minseok bực mình mà còn có cả Sanghyeok nữa rồi...
---còn tiếp---
Bản quyền thuộc: Noelkocobo.
Cảm ơn quý độc giả đã đọc truyện, hân hạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip