"Lừa là thật mà thích cũng là thật!"

Lừa là thật mà thích cũng là thật!
------------------------------------------------------

Đã tròn năm tháng "Sanghyeok và Jihoon ở bên nhau". Mỗi ngày là một gia vị tình yêu mới, lúc thì hờn dỗi lúc thì ngọt ngào. Cậu đã sống trong tình cảnh này quá lâu, dần già thì khái niệm về Jihoon cũng không còn như
trước đây.

Thật ra Jihoon không hề tệ như cậu nghĩ, hắn ta chăm sóc cậu luôn nhắn tin hỏi hang mỗi khi không thấy cậu onl, dặn dò cậu mọi nơi khiến cho đôi lúc cậu nghĩ có khi nào mình mới có thêm người mẹ không. Từ khi yêu cậu, dường như trên trường Jihoon cũng chẳng tiếp xúc cạnh nữ giới, cũng như bỏ qua lời rủ rê đi bar của thẳng bạn Minhyung mà chỉ đáp gọn lọn một câu:

- Mày còn đi bar nữa tao sẽ nhắn cho Minseok về chuyện này đó.

Dĩ nhiên Minhyung tin là thật vì cậu nắm rõ tính cách của Jihoon dám nói thì sẽ dám làm với cả cậu không muốn chịu cái cảnh bị giận dỗi không cho ôm ấp gì trong nguyên một tuần của Minseokie nhà cậu đâu...

Nhưng mà đó là chuyện nhà người ta còn bây giờ cậu thì đã chán ngấy cái chuyện này lắm rồi. Theo quan sát của riêng cậu, Jihoon không những không xao nhãn học tập mà còn chăm chỉ hơn trước thậm chí hắn ta đã bắt đầu lấn sân sang đường đua thi cử quốc tế làm bao em gái xao xuyến, mới đầu tuần trước đã được vinh danh trước toàn trường. Còn cậu thì thảm rồi mỗi ngày đều phải lấy cái cớ để bắt chuyện với hắn quên luôn cả việc làm bài tập, khiến cho cậu bị phạt đứng ngoài hành lang và những lời phê bình của thầy cô may mới chỉ là môn phụ thôi nhưng cũng ảnh hưởng đến cuộc đua nhất nhì của cậu.

Đã thế thay vì chơi xỏ sau lưng sao cậu không mặc kệ mà tập trung nâng cao bản thân lúc đó mọi công sức mới xứng với vị trí của cậu được. Nhưng cậu rất lưỡng lự, vì sao á vì phải chăng cậu đã động lòng? Tuyệt đối không phải chuyện đó, vì khi quen Jihoon cậu phát hiện rằng Jihoon không hào nhoáng như cậu nghĩ bên trong vỏ ngoài rực rỡ đó là cả một tuổi thơ bất hạnh không ai cho cậu một chỗ dựa an toàn khi cậu còn quá nhỏ. Cậu lập tức mủi lòng trước những cậu chuyện của Jihoon, cậu hiểu Jihoon trải qua những gì vì chính cậu cũng đã từng...

Đêm nay, trăng soi sáng xuyên qua ô cửa chiếu lên khuôn mặt của Sanghyeok, bầu trời sao lấp lánh trên bầu trời đen thẳm, cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong tim cậu, chính cậu không biết bản thân đang nghĩ gì cơ bản trong tim cậu như đang có cái gì đó nảy mầm chẳng thể xác định.

Hôm sau mắt cậu thâm như con gấu trúc, mang cái bản mặt bánh bao úng nước của mình tới trường, cậu lừ đừ tiến thẳng tới bàn học cuối dãy của bản thân trên bàn vẫn còn bánh mì Sandwich vị tôm mà cậu yêu thích. Gục xuống bàn cậu liền ngủ thiếp đi ngay lập tức, chỉ cảm nhận được một bàn tay cứ chọt chọt vào má cậu khiến cậu khó chịu mà gạt tay và nghe được tiếng cười khẽ của người bàn bên. Hồi chuông báo vào học vang lên, giáo viên bước vào lớp mang theo tập đề cương để lên bàn, chưa kịp chào hỏi thầy Kim thẳng tay phê bình cậu trước lớp học, cậu còn chưa kịp định hình cả chục ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu cùng hàng chục lời mỉa mai như muốn nhấn chìm cậu xuống, cậu nhíu mày che tai lại nhắm mắt không muốn nghe, thì bỗng cậu cảm nhận được một cái bóng to lớn che chắn cho cậu khỏi hàng ngàn mũi kim ấy không ai khác đó là Jihoon. Hắn chỉ mỉm cưòi chìa bài của cậu ra trước mặt cậu. Nhìn bài kiểm tra bị gạch chéo đỏ chót, lòng cậu bỗng chùng xuống sắc mặt cũng thay đổi, bỗng cậu lại cảm nhận được lòng bàn tay có thứ gì đó rơi vào cùng cái xoa đầu nhẹ trên đầu cậu. Cậu nhìn xuống thấy viên kẹo chanh trong tay ngước mắt lên nhìn Jihoon, lòng cậu lại ấm áp lạ thường. Cả hai đối mắt với nhau, họ chẳng nói gì nhưng ai cũng hiểu đối phương đang nói gì.

Tim cậu đập thình thịnh, phập phồng nơi lòng ngực. Đây chẳng phải là tình yêu sao, chết rồi Sanghyeok phát hiện cậu thích cậu bạn bàn bên rồi. Cậu đập cái bốp vào hai cái má bánh bao, mặt đỏ lựng cả lên, đầu thì như nổ pháo hoa, từ khi nào mà cậu thích cậu ta cơ chứ rõ ràng chỉ là vài dòng tin nhắn thôi mà...

Cậu lảng tránh nó mãi đến khi về nhà, cho tới lúc thấy được tin nhắn nói lời yêu, thì cậu cũng không thể chối cãi được nữa rồi. Ai bảo Sanghyeok của chúng ta là người dễ động lòng cơ chứ. Nhưng cậu quyết định rồi, lần này cậu nhất định sẽ chấm dứt ra khỏi mối tình độc hại mà cậu cho là vậy để tập trung học tập, vì cậu còn tương lai còn cả chặng đường phía trước không thể vì cảm xúc nhất thời mà làm lung lay tương lai lấy vợ sinh con của mình được.

Nói hùng hồn là thế nhưng mà lúc gõ chữ cậu vẫn lưỡng lự vài phần, vì cậu sợ Jihoon sẽ tổn thương vì cậu sợ Jihoon sẽ lại yêu người cô gái khác và lại nói lời thương như lúc quen cậu. Cậu soạn một câu ngắn gọn đủ để làm người kia suy sụp nhưng sẽ vẫn vực dậy được sau một hai tuần gì đó. Cậu nhấn gửi:

- Jihoon à, chúng mình chia tay đi. Tôi cảm giác chúng ta nên dừng lại, anh quá giỏi cơ bản tôi chẳng thể với tới nổi. Từ đầu tôi chỉ lợi dụng anh như một gia sư dạy học miễn phí thôi chẳng thực sự yêu anh. Chúc anh hạnh phúc.

Gửi xong cậu liền chặn số, chặn liên lạc, chặn trên mọi nền tảng như thể xóa mọi dấu vết của bản thân khi yêu Jihoon, không chừa lại một chút hơi thở của mình. Rồi cả hai sẽ buông bỏ, rồi lại có cuộc sống mới không liên quan đến nhau. Nhưng cậu vẫn buồn, nơi khóe mắt cay cay, cậu liền dập tắt suy nghĩ đó lấy sách vở ra bắt đầu lao đầu vào học tập điên cuồng mãi đến mười hai giờ đêm.

Bên kia màn hình, nhìn dấu chấm than đỏ chói trên khung chat và lời chia tay của người yêu. Jihoon cười nhẹ, lòng như vỡ vụn, mới buổi chiều cho người ta viên kẹo xong giờ lại chịu cảnh chia tay. Ai mà biết được điều gì, gân tay cậu đã nổi lên từng dòng. Khuôn mặt vẫn đang bình thản giây sau đã ném vỡ chiếc điện thoại tạo ra mấy vết nức trên màn hình. Hắn cầm chiếc điện thoại còn lại liên hệ với mấy thằng bạn chí cốt trong đó có Minhyung người cũng vừa mới bị người yêu giận dội mang theo tâm trạng khó chịu đồng ý lời tụ tập của Jihoon, lần đầu tiên sau năm tháng yêu nhau Jihoon thiếu gia tài phiệt ăn chơi trở về lại còn đường cũ.

------------------------------------------------------
Bản quyền thuộc: Noelkocobo.
Mấy mom ơi, tui nghĩ còn 2 chap nữa sẽ end á truyện cũng ngắn thoii. Mình xin gửi lời cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình nha!!!
---Chúc mấy bạn vui vẻ♡♡♡---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip