"Mèo nhỏ hư sẽ bị phạt!"

Mèo nhỏ hư sẽ bị phạt!
----------------
Ở tại quán bar sầm uất, nơi một phòng đơn lẻ nhỏ trong góc quán bar. Có hai bóng người nhỏ nhắn ngồi trong góc liên tục cụng ly không ai khác ngoài Sanghyeok và cậu em Minseok của cậu. Hai anh em cứ ngồi uống bia một hồi, ánh đèn bar phản lên những bóng lưng buồn rầu. Hồi nãy giờ cứ uống bia, cậu còn chưa biết Minseok đang buồn vì cái gì, chưa kịp mở miệng hỏi thì mồm Minseok đã oang oang lên. Nó khóc to đến nỗi người điềm tĩnh như Sanghyeok cũng giật mình, nước mắt nước mũi dàng dụa khiến cậu luốn cuốn lấy khăn giấy. Ầm ĩ một hồi, Minseok nín khóc nhìn Sanghyeok rồi mếu máo, mượn tí hơi men trong người Minseok tuông luôn một tràn bài học cuộc sống:

- Anh à...nếu sau này quen...hức...người yêu trên mạng thì nhất định phải bắt cô ta lộ diện...giới tính đó...hức...

Sanghyeok hoảng rồi, thằng này yêu từ bao lâu mà cậu còn không biết còn cái gì mà giới tính nó yêu người tồi hả!? Cậu vội lay người Minseok hỏi cậu:

- Ai? Em quen ai vậy, sao phải lộ diện giới tính rốt cuộc là chuyện như thế nào???

Minseok nhìn Sanghyeok rồi khóc tiếp, giọng nói nghèn nghẹn thấy thương, nó nức nở kể về chuyện một người cậu quen trên mạng, mất hai năm mới tán đổ, yêu nhau cũng được ba năm, thấy thời gian đã lâu mà chẳng được nghe giọng hay mặt vì khi nào cậu bảo muốn điện để xem bé yêu của cậu như thế nào đều bị người ta từ chối, cậu cũng như bao người bạn trai khác thôi cũng muốn gặp mặt xem cô gái mình yêu là ai. Lúc hẹn còn thề thốt với người ta là không để ý ngoại hình, đối với lần này thật sự cậu rất coi trọng chuẩn bị mọi thứ để đón nhận một tình yêu nồng cháy. Vậy mà khi gặp mặt chưa kịp chào hỏi thôi thì cậu đã tái mặt, một người mét sáu như cậu đứng trước một người cao mét tám thì quả là đáng sợ còn đặc biệt hơn là người đó là nam còn là tiền bối trên cậu một lớp nổi tiếng redflag trong trường là Minhyung nhà cũng giàu nghe nói là bạn chí cốt của Jihoon, cậu sợ quá chạy biến về trường chặn người ta rồi bỏ mặt người ta tại quán cà phê luôn. Nghe nói sau đợt đó Minhyung như thành con người khác, không tụ tập chỉ có cái mặt là xịu xuống cứ đang học lại nhìn vào chiếc điện thoại màn hình tối om.

Sanghyeok nghe xong ngơ người luôn rồi, cậu cũng biết Minhyung là ai và thường thấy cậu ta đến lớp rủ Jihoon đi chơi bi-da. Đột nhiên cậu như lóe lên tia sáng, đột ngột tỉnh táo như được tiếp thêm năng lượng. Cậu có một kế hoạch sẽ phải thực hiện đối với đối thủ của cậu "Jihoon", nghe thì hơi tồi nhưng thật sự có thể giúp cậu chiến thắng Jihoon đó là giả gái tán tỉnh cậu ta trên mạng rồi lừa tình làm cậu ta tụt mood, bỏ bê học tập nhân lúc đó cậu sẽ học tập thật tốt đã bay Jihoon ra khỏi vị trí đứng đầu. Kế hoạch định sẵn trong đầu cậu, Sanghyeok rất vui vẽ cậu thật sự không ngờ Minseok có thể giúp mình vì thường ngày nhỏ chỉ có ăn hại. Sanghyeok cười thầm trong lòng miệng thì vẫn an ủi Minseok nhưng đã lên toàn bộ lịch trình, cứ vậy cho đến khi cả hai uống hết chục lon bia say mèm trên ghế. Cả hai còn muốn uống, Sanghyeok định lấy lon bia cho cả cậu và Minseok thì đột nhiên có một bàn tay to lớn chặn tay cậu lại. Cậu chưa say lắm chỉ hơi lơ mơ, mất một lúc lâu mới thấy rõ mặt người kia thì ra là Minhyung nhưng cậu ta đến đây làm gì?

Lúc này Minseok còn gật gà gật gù trên ghế thấy Minhyung thì chỉ tay vào mặt cậu ta nói một loại mà cậu cũng không nghe rõ chỉ thấy Minhyung cười nhẹ nhất bỗng Minseok lên, nói với cậu sẽ đứa Minseok về nhà dùm, có điên cậu mới cho người cũ của Minseok dẫn về, cậu định ngăn lại thì một bàn tay kéo cậu lại vào lòng, miệng ngập ngừng:

- Mày đưa Minseok về đi còn còn Sanghyeok tao lo được.

Minhyung chỉ gật đầu rồi quay qua bảo Sanghyeok:

- Anh đừng lo em hiểu tính cậu chủ nhỏ này lắm, em hứa sẽ đưa Minseok về nhà an toàn.

Cậu nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, dù gì mới còn "nhỏ" chắc không làm gì Minseok đây nhỉ?
Sau đó, hai người họ đi đâu thì không biết chỉ biết là Sanghyeok bị kéo vào một con hẻm nhỏ, cậu vùng vằng không chịu đi theo người đó thì đột ngột bản thân lại bị áp vào tường hơi thở hai người như quyện vào với nhau, mùi hương bạc hà tràn khắp phổi cậu, hơi men trong người khiến cậu không nhìn rõ mặt người kia là ai chỉ có thể đoán bằng cách nhìn vào cái đầu xù xù như mới vò của người đối diện. Thì ra là Jihoon, cậu thở phào, định đẩy cậu ta ra:

- Jihoon...xê ra cho tôi đi...

Mặt người kia như trầm xuống, siết chặt hơn, cậu hoang man mắng, chắc có lúa mạch trong người nên gan lớn hẳn dám mắng cả đại ca trường:

- Này!!! Nếu cậu muốn lợi dụng lúc tôi say thì cậu mơ đi, còn bây giờ thì tránh ra cho tôi đi!!!

Dọng cậu mềm xèo như mèo con giống như đang làm nũng chứ không phải mắng nữa, phút chốc khiến người kia dịu xuống, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu:

- Ngoan...Mèo nhỏ phải biết nghe lời nếu không sẽ bị phạt đó.

Sanghyeok lại bực mình, loạng choạng đẩy Jihoon ra miệng nói một tràn:

- Đang đêm hôm phát điên gì vậy. Ai là mèo nhỏ của cậu???

Mặt Jihoon tức khắc lại sầm xuống, hóa ra cậu định tha cho con mèo đen nhỏ say khước là lựa chọn sai lầm rồi. Sanghyeok đang phát điên thì bỗng khựng lại thấy Jihoon không nói gì, sống lưng như có dòng điện chạy xẹc qua ớn lạnh, cảm nhận điều không lành cậu định chạy đi nhưng đã bị giữ lại. Bỗng chốt một nụ hôn đặt ngay cổ cậu để lại một dấu vết ám muội, khiến cậu hoảng hốt đẩy người kia ra, mắt còn ươn ước, chưa kịp mở miệng thì Jihoon đã chặn miệng cậu trước bằng một nụ hôn, lần này toi thật rồi, cậu dẫy dụa đã không biết bao lâu chỉ biết trước khi mình thiếp đi chỉ nghe Jihoon, con mèo cam tai tiếng đó thì thầm bên tai cậu:

- Sanghyeok à...cậu đúng là khiến người khác muốn phát điên vì đáng vẻ dễ thương này đó....
---còn tiếp---
Bản quyền thuộc: Noelkocobo
Cảm ơn quý độc giả đã đọc truyện, nếu thấy hay hãy cho sốp một lượt bình chọn để sốp có động lực viết truyện.
♡♡♡chúc mọi người vui vẻ!!!♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip