"Phá đủ rồi, giờ cậu tính sao?"
Phá đủ rồi, giờ cậu tính sao?
------------------------------------------------------
Chính Sanghyeok cũng chẳng ngờ sau một tuần cậu chia tay với Jihoon trên mạng. Đối thủ truyền kiếp của cậu lại có thái độ tụt hạng đến vậy. Mới ngày nào còn hạng một, thì ngày hôm nay. Trước mắt cậu đây là bảng thành tích khi mà dù chỉ chênh nhau mười lăm điểm nhưng Sanghyeok đã chễm chệ trên top một, biết là đạt được mục đích nhưng tại sao cậu lại cảm thấy trống trải trong lòng, mọi lời bàn tán giờ chỉ là gió thoảng qua tai, cậu biết chúng chẳng là cái thá gì sau khi Jihoon cho cậu viên kẹo sao phải chú ý đến chúng khi mình có thể chứng minh bằng thực lực.
Trở về thực tại, mắt cậu dáng vào màn hình điện thoại tối om, mọi lúc vẫn có tin nhắn gửi đến:
-"Yêu ơi! Chào buổi sáng!!!"
Chính cậu cũng không muốn thừa nhận mình đã lỡ yêu Jihoon, cũng chẳng muốn thừa nhận rằng cậu đã trót yêu tình địch của mình. Cậu chỉ biết trốn tránh ánh mắt của Jihoon dành cho cậu, cũng chẳng giao tiếp chỉ biết chạy trốn nhưng Jihoon thì không vậy khi cậu chạy xuống thư viện để tránh thì cũng sẽ có mặt Jihoon ở đó, thầm lặng không một lần báo trước đủ để Sanghyeok không nhận ra. Như thể cậu chạy thì tôi đuổi.
Cho đến khi Jihoon mời cậu đi xem trận bóng rổ sắp tới, rõ ràng là chỉ nhận lời cho qua nhưng cậu không biết mình đã gieo một hạt mầm hy vọng cho người ta.
- Thứ hai vào lúc 4h30 chiều tôi sẽ thi đấu cậu tới cổ vũ tôi đi.
Sanghyeok tránh né ánh mắt đối phương chỉ đáp gỏn lọn:
- Ừ, tôi rảnh rồi tôi sẽ đi cậu cứ thi cho tốt nhất định là phải mang chiến thắng về trong lớp.
Nghe thì oai lắm nhưng thực chất trong đầu cậu đã cố viện cớ gì đó để không đi buổi thi đấu bóng rổ đó rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào là những buổi tập luyện giờ đây lớp Sanghyeok và Jihoon đã tiến vào chung kết, đúng vào 4h30 cả hai đội tiến vào sân.
Không muốn nói nhưng ánh mắt của Jihoon vẫn luôn dán vào khán đài nơi có những nữ sinh nam sinh trong độ tuổi đẹp nhất đôi mươi đang hò hét nhiệt tình, không khí chẳng hề giảm nhiệt nhưng lòng Jihoon đã rớt xuống đáy, đã tiến vào vòng hai nhưng chẳng thấy bóng dáng nhỏ con của cậu chàng tóc hơi ngả màu nâu kia đâu. Jihoon chỉ biết bực tức xả vào trận đấu hôm đó, từng cái ném như muốn xé xác đối phương mang đầy vũ lực. Khiến cho đối thủ cũng phải dè chừng, kết thúc trận đấu với tỉ số thắng áp đảo, đội Jihoon thành công mang về vinh quang cho lớp. Mặc kệ mọi người đang bùa vây xung quanh, hắn chỉ nhẹ nhàng thu gọn đồ đạc bởi vì hắn chỉ muốn đi thật nhanh rồi tìm con mèo nhỏ kia nhận được lời khen ngợi thì hắn đã có thể cười cả tuần rồi.
Hắn hí hửng chạy tới thư viện, biết sẵn Sanghyeok kiểu gì cũng ở đó nên cứ thế mà tiến thẳng. Nhưng đời không phải là mơ, đập vào mắt hắn là cảnh Sanghyeok cười đùa với người đối diện, mắt cậu cong cong trông thật đẹp nhưng nụ cười đó thật chói mắt.
Phía bên Sanghyeok, cậu còn đang hí hửng vì đã hết trận đấu định đi về thì gặp anh tiền bối cũ nên ở lại nói chuyện, với mấy câu chuyện hài của tiền bối đã khiến cậu quên đi muộn phiền mà cười suốt buổi chiều. Sau khi chào tạm biệt, cậu xoay lưng thì bắt gặp bóng dáng của Jihoon đang nhìn cậu chằm chằm, mắt tối đi trên người vẫn còn vương lửa của trận đấu ban nãy nhưng sát khí thì lạnh như tảng băng.
Cho đến khi cậu nhận thức được thì bản thân đã bị giam lỏng trong vòng tay của người cao hơn mình, trong con hẻm nhỏ, ánh nắng chiều kéo dài bóng của cả hai thành một vệt đen. Cậu bị ép phải nhìn thẳng vào mắt của hắn, ánh mắt mà cậu cố né tránh để không động lòng.
- Cậu đã được hạng nhất sao còn tránh tôi, tôi đâu có làm gì cậu.
Sanghyeok hơi giật mình nhẹ cảm giác có lỗi bỗng bùng lên không báo trước, cậu lắp bắp cố đẩy con mèo lớn to xác đang giận dỗi đó ra:
- Gì chứ chuyện...cậu hạng hai đâu liên quan gì tới...tôi.
Hắn chỉ cười nhẹ, lại nói trúng tim đen của cậu:
- Gì mà tớ nhất định sẽ tán đổ tên đáng ghét đó, khiến cậu ta tụt xuống hạng hai? Hả "Mèo nhỏ nóng tính".
Sanghyeok đỏ bừng mặt, cãi lại:
- Cậu biết chuyện đó tại sao vẫn chấp nhận bị lừa?
- Vì tôi yêu cậu.
Sanghyeok liền đỏ mặt, không phải vì áp bức mà cậu nhận ra cả hai đều thích nhau nhưng trái với người kia, cậu lại trốn tránh nó.
Mọi chuyện mới vỡ lỡ ra khi mà sự thật vào ngày Minseok và cậu đi bar say bí tỉ, thì cậu còn gục vào lòng Jihoon ngủ ngon lành khi đang ngủ còn nói mớ, thành ra mọi kế hoạch đều bị phanh phui trước mặt chính chủ, nhưng sao hắn lại tình nguyện làm vậy vì đơn giản người hắn yêu làm gì hắn cũng sẽ chấp nhận. Sanghyeok lại nói tiếp:
- Nhưng vì điều gì? tôi không có gì đặc biệt chỉ là một cậu học sinh học hành bình thường thôi có gì mà một thiếu gia như cậu thích được?
Jihoon chỉ nhìn chằm chằm vào môi mèo của người đối diện rồi buông ra:
- Thôi được rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ nói lí do nhưng vậy cậu nói lí do tại sao lại không xem tôi thi đấu?
Sanghyeok nghẹn họng không thể nói thành lời, cậu chỉ thấy ánh mắt thất vọng của đối phương. Và rồi Jihoon quay người bỏ đi buông một cậu:
- Nếu cậu ghét tôi đến vậy, thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
Bóng người của Jihoon cô đơn đến lạ lùng, còn hơi rung rung như đang cố kìm nước mắt. Nhưng Sanghyeok chẳng thể làm gì cũng chẳng thể níu kéo như một tình yêu đang tan vỡ, cậu muốn chạy tới ôm Jihoon nhưng mà cái tôi của cậu không cho phép, có lẽ ngay từ đầu cả hai đã chẳng thể bên nhau.
------------------------------------------------------
Bản quyền thuộc: Noelkocobo.
Mấy mom ơi đừng lo còn một chap nữa mơi end, sẽ có rất nhiều bất ngờ dành tặng cho mọi người. 😘😘😘
--- Chúc mọi người vui vẻ ♡♡♡ ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip